Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì nên xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra, ngày giới thiệu vị hoàng tử thất lạc hơn mười năm cũng đã bắt đầu.

"Như mọi người đã biết ta...hoàng đế của vương quốc này, vào mười năm trước đã để lạc mất đứa con trai thứ do sự bất cẩn của mình, nhưng giờ đây ta đã tìm được thằng bé về, và người giúp ta tìm lại đứa con trai này không ai khác chính là...thái tử."

Mọi người nghe thế đều tung hô và vui mừng, riêng chỉ có Pond là cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn là đang thắc mắc tại sao hoàng hậu lại ngồi yên không một động thái hay một biểu cảm nào khác lạ xuất hiện trên gương mặt bà, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường.

"Vì ta cũng đã tuổi già sức yếu, và thái tử cũng đã lập được một công lớn, đồng nghĩa với việc thái tử cũng đã đủ trưởng thành và chín chắn để kế vị ngai vàng của ta. Nên lễ đăng quang ngôi vua của thái tử cũng sẽ được tổ chức sau buổi lễ phong tước vị vào năm sau..."

Đến đây thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, chỉ mới cách đây vài hôm hắn còn nghe phong phanh người hầu trong cung điện chính truyền tai nhau hoàng đế còn đang phân vân về người kế vị ngôi vua tiếp theo là ai khi mà nhị hoàng tử đã trở về, vì ông ta cho rằng hắn không có tố chất lãnh đạo của một nhà vua, nên luôn ậm ừ lẳng tránh chuyện hắn sẽ là hoàng đế kế vị, vậy mà giờ đây ông ta đã không hề chần chừ mà dõng dạc tuyên bố với mọi người hắn chắc chắn sẽ là vị hoàng đế tiếp theo. Quả là một sự lố bịch của hoàng thất, khi mà họ lựa chọn người đứng đầu cả một vương quốc chỉ như những con cá được bầy bán ngoài chợ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn, ngược lại còn đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch hơn. Chỉ cần mọi thứ đúng theo kế hoạch thì hắn có thể hạnh phúc với Phuwin tới già, nghĩ đến đây thôi đã làm hắn vui đến phát điên luôn mà, sao mà buồn cho được.

"Tiếp theo đây ta sẽ truyền lời lại cho thái tử và nhị hoàng tử..."

Pond và Poe cùng nhau nói một vài lời hứa hẹn cho có lệ với người dân xong thì cũng cho người thông báo cuộc họp đã kết thúc. Còn hắn nhàn nhã trở về cung điện chính cùng với Poe.

"Chào mừng nhị hoàng tử quay trở về."

Pond, hắn là không nhịn được cười khi nghe câu nói này của đám người hầu, mười năm trước thì như đuổi cùng giết tận phải đem cả đứa nhỏ ra ngoài trốn để tránh bị giết, mười năm sau thì chào mừng nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đủ chưa, con là thái tử đấy cư xử cho phải phép vào."

Hoàng hậu lên tiếng khi thấy nụ cười cợt nhã của hắn, sau khi nhắc nhở hắn bà cũng không quên đưa mắt nhìn qua đứa trẻ bên cạnh, rồi cất giọng chua ngoa.

"Còn ngươi vào đây ta và hoàng đế có chuyện cần nói với ngươi."

--------------------------------------

Pond ngồi ngoài hoa viên của cung điện mãi một lúc lâu sau mới thấy Poe xuất hiện, nên liền kêu cậu qua chỗ mình ngồi.

"Mẹ ta có làm khó gì nhóc không?"

"Cũng không bà ấy chỉ nhắc tôi phải ăn nói cẩn thận, với lại khi gặp người ngoài thì tôi cần đóng giả là một đứa con ruột của bà ấy chứ không phải là con riêng của hoàng đế."

Hắn nhàn nhã cầm tách trà trong tay, uống một ngụm trà rồi mỉm cười với Poe.

"Mười năm qua cũng khổ cho nhóc rồi mà nhỉ? Không nói đúng hơn là cả mười hai năm qua mà ha. Sắp tới nhóc còn phải chịu nhiều cực khổ hơn đây nhưng mà chỉ cần kế hoạch của ta thành công thì mọi thứ sẽ là của nhóc."

"Kế hoạch gì?"

"Đến một thời điểm thích hợp khi cần đến nhóc ta sẽ nói, còn giờ thì...nhóc chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ ta thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."

Nói xong hắn đi lại xoa đầu Poe như thầm bảo rằng hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi mẹ của hắn, dù gì thì đứa nhỏ này cũng chẳng có tội tình gì, cộng thêm Phuwin thương thằng nhóc này đến vậy thì sao hắn đối xử bất công với nó được.

--------------------------------------

Trong khoảng thời gian mà Pond cùng với Poe đang ở trong cung điện chính thì cả năm người còn lại hẹn nhau tụ tập bên nhà của Joong.

"Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa."

Fourth thở dài thường thược khi nghĩ đến chuyện của Poe, dù chỉ mới gặp lại Poe cách đây không lâu, nhưng cậu cũng lo lắng cho người anh họ này rất nhiều. Fourth là còn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt người anh họ này là khi ba cậu dẫn cậu theo vào trong cung điện chính. Vì mãi dạo chơi nên cậu đã đi lạc đến khuôn viên trong cung của hoàng hậu và bắt gặp cảnh tượng hoàng hậu cho người hất nước sôi vào một người đàn bà lạ mặt nào đó đang che chở ôm lấy một cậu bé ốm yếu, đầy vết bầm tím trên người vào lòng. Và cậu bé đó đã khóc toáng lên vì một phần bắp tay phải của cậu đã dính phải chỗ nước sôi nóng như lửa đốt đó. Fourth chỉ nhớ cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, và vì quá hoảng sợ nên cậu đã chạy vội đi nơi khác. Cũng kể từ lần đó cậu đã không còn thấy Poe xuất hiện ở cung điện chính nữa.

"Fot...Fot có nghe Gem nói không, có chuyện gì sao?"

Vì mãi nhớ về cảnh tưởng ngày hôm đó nên Fourth đã không nghe thấy Gemini đang gọi mình, còn mọi người thì nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu xua tay nói với họ rằng mình không sao, nhưng nào có qua mắt được mọi người nên cậu cũng chỉ đành kể hết mọi chuyện mà mình thấy được khi nhỏ cho bốn con người còn lại nghe.

Nghe xong thì cả bốn người đều bàng hoàng trước tính cách thật sự của hoàng hậu. Bỗng Phuwin nhớ đến cảnh khi Pond và Poe gặp lại nhau, Pond, hắn khi đó đã kéo cánh tay của Poe lên để xem ở đó có vết sẹo hay không rồi mới xác nhận Poe chính là em mình. Vậy là hắn cũng biết chuyện này, nhưng sao hắn lại không nói cho cậu biết.

------------------------------------------------------------

End chương 22.

Chúc mừng sinh nhật P'Pond ná 🍞🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro