Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin vừa từ nhà Joong trở về nhà mình cùng nét mặt đượm buồn, cậu mệt nhoài ngồi bệt xuống nền đất rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác vừa lạ vừa thân thuộc  khiến cậu bất giác cười khổ. Từ sau khi biết Poe là nhị hoàng tử và Pond ngỏ ý muốn cậu sống chung với hắn cho đỡ cô đơn thì cậu đã quyết định chuyển vào ở trong cung điện của hắn, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn ở một mình để suy nghĩ về tất cả, cậu cảm thấy hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn giấu cậu, cậu không thích điều đó, chẳng phải khi yêu nhau thì nên tin tưởng và không giấu giếm nhau điều gì sao?

Mãi đến khi trời sập tối cậu mới thôi không suy nghĩ đến những chuyện này, đi vào phòng ngã mình trên giường. Nằm được một lúc thì cậu cảm nhận được hơi nóng từ một vật gì đó đang kề vào má mình, nhưng vì quá mệt nên không tài nào mở mắt nổi, cứ thế cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau.

Phuwin choàng tỉnh dậy vì giật mình, trong mơ cậu thấy cha mẹ mình hồi chưa có cậu, họ thật hạnh phúc, cha cậu đã cười rất nhiều trong giấc mơ đó, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trên gương mặt cha. Cậu chép miệng cười, nghĩ lại thì cậu chính là nỗi bất hạnh của gia đình này mà, làm sao đòi hỏi được những điều xa xỉ ấy.

Bỗng có một người đàn ông lớn tuổi bước vào trong phòng cậu, đầu tóc ông ấy bạc phơ, gương mặt đầy vết nhăn, không hiểu sao cậu cảm thấy ông ấy rất giống mẹ, nói đúng hơn thì mẹ cậu rất giống ông ấy, dù chưa gặp mẹ bao giờ nhưng mà cậu chắc chắn mẹ mình rất giống người đàn ông lớn tuổi này.

"Dậy rồi à, ta có nấu một ít đồ ăn, con ra ngoài đó ăn một chút đi."

Vì cảm giác quá đỗi thân thuộc nên cậu không nói gì chỉ chậm rãi đi theo người đàn ông này rồi ngồi xuống bàn ăn, nếm thử những món ăn trên bàn, cậu như trở về thời thơ ấu và tìm lại được một hương vị mà rất lâu rồi cậu không thể tìm thấy ở đâu hết.

"Chắc là cháu thấy tò mò về ta lắm, thật ra ta chính là cha nhỏ của mẹ cháu. Hồi lúc cháu còn nhỏ ta cũng là người chăm sóc cháu, chỉ là sau này khi cháu lớn hơn một chút ta mới quyết định trở về lại quê nhà cùng với chồng của mình, cũng là cha lớn của mẹ cháu đấy. Bọn ta cũng đã nhiều lần muốn thăm cháu nhưng đều bị cha cháu ngăn cản, đến giờ khi biết tin cha cháu mất thì bọn ta mới đến đây tìm cháu nhưng lại không thấy cháu đâu..."

"Đúng đấy cháu đã ở đâu mấy ngày qua vậy hả?"

Phuwin còn đang ngơ ngác chưa hiểu hết mọi chuyện thì giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi khác chen vào. Nếu như đoán không nhằm thì là ông lớn của cậu.

"Cháu...cháu."

"Ông này chỉ giỏi dọa nạt cháu nó, thôi thì để ta giới thiệu với cháu, ông ấy tên là Pirapat Watthanasetsiri, cháu gọi ông ấy là ông Earth cũng được. Còn ta là Sahaphap Wongratch hay gọi ta là ông Mix..."

Chưa kịp để Mix nói xong Phuwin đã nhanh nhẩu đứng lên giới thiệu tên mình cho cả hai. Earth Mix thì cười lớn khi nghe Phuwin giới thiệu tên mình, làm gì có chuyện hai người lại không biết tên cháu mình. Nhờ vậy mà không khí cũng đỡ gượng gạo hơn, rồi cậu được Earth Mix kể cho tất cả mọi chuyện. Cậu thì cũng kể hết sự tình từ lúc cha mình mất cho hai người biết.

"Vậy giờ cái tên thái tử ấy đâu ta muốn gặp nó."

Earth nóng máu khi biết Pond làm cháu mình buồn. Mix ngồi bên thấy chồng mình đầy sát khí như muốn đánh người thì liền đánh vào vai Earth một cái.

"Ông là không nghe Phuwin mới kể là do hoàng đế nhúng tay vào à, chưa gì hết đã nóng tính đòi đi đánh người."

"Ừm thì coi tính khí nó tốt không thì mới gả cháu mình đi được."

Phuwin xịt keo trước câu nói của Earth, chưa gặp lại nhau bao lâu mà ông đã muốn 'bán' cậu đi rồi.

"Phuwin em có trong đó không?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Pond, hắn bước vào cùng với sự ngơ ngác khi thấy hai người lạ ở nhà Phuwin. Earth thì không nói không rằng đi lại nắm cổ áo hắn.

"Dù cho ngài có là thái tử thì tôi cũng không nể nang gì đâu nếu ngài làm cháu tôi buồn có biết chưa."

Phuwin hốt hoảng trước hành động của Earth nên vội chạy lại can ngăn.

"Ông Earth à buông anh ấy ra đi."

"Em gọi ông ấy là ông?"

"Đúng đấy tôi là ông của thằng bé đấy."

Pond ngơ ra một lúc lâu, sau khi load xong đống thông tin mà mình vừa tiếp thu từ hai ông cháu nhà này, thì tá hoả xin lỗi Earth Mix vì sự vô lễ của mình khi xông vào nhà mà chưa có sự cho phép của ai.

"Hai ông à con xin phép ra ngoài cùng anh ấy một chút."

Phuwin kéo theo tay Pond ra khu vườn phía sau nhà mình, ra đến nơi cả hai lại chẳng nói gì, hắn biết có lẽ Phuwin lại buồn chuyện gì ở hắn nữa rồi, gương mặt của cậu lúc này giống như gương mặt đầy nỗi buồn ở cơn mưa đêm hôm ấy, cái đêm mà cậu tưởng hắn bỏ mặt cậu mà chạy trốn một mình. Nhưng lần này hắn sẽ giải thích hết cho cậu, hắn sẽ không nhu nhược nữa, sẽ không bỏ cậu lại nữa.

"Phuwin...có chuyện gì đã xảy ra với em à?"

"Ừm, không có."

"Có chuyện gì thì nói tôi biết nhé, nếu em không nói thì tôi sẽ không biết đâu, em biết tôi là một người không giỏi đoán suy nghĩ người khác mà đúng không?"

Nói xong hắn kéo cậu vào lòng xoa nhẹ lên bờ vai đang run bần bật của Phuwin, đúng là con mèo nhỏ này buồn hắn thật rồi. Một hồi sau cậu khẽ nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

"Em muốn anh chia sẻ mọi chuyện với em, và không giấu diếm điều gì nữa hết."

"Mọi việc luôn sao?"

"Đúng thế."

Lời đồng ý cùng với cái gật đầu chắt nịch của Phuwin đã khiến hắn bậc cười rồi xoa đầu cậu kể hết mọi chuyện của gia đình hắn cùng với kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn cho cả hai.

"Rồi đó bây giờ thì tôi không còn chuyện gì giấu em nữa đâu đấy, mà sao em lại nghĩ đến chuyện này."

"Thì..thì hồi sáng em ngồi cùng với Fourth đã nghe thằng bé kể về chuyện của Poe nên em mới buồn vì anh đã không nói trước với em."

Pond nghe xong lắc đầu ngán ngẫm, một đứa em thích buôn chuyện của anh mình cùng với một bé người yêu overthinking, kiểu này chắc hắn sẽ phải cầu cứu tới bác của mình để tách Fourth và Phuwin ra thôi.

----------------------------------------------------------------

End chương 23.

Chúc mọi người có một năm thuận lợi vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro