Chương 1 : Khởi đầu phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Bangkok vốn nhộn nhịp như bao ngày, người người sinh hoạt bình thường nhưng rồi lại bất thường.

Lúc ấy là đèn đỏ, người đi bộ bắt đầu qua đường, 1 gia đình 3 người đang vui vẻ dắt nhau qua đường thì từ xa 1 chiếc xe lao tới, dù là đèn đỏ nhưng chiếc xe có vẻ không có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày càng lao nhanh.

Và chuyện gì tới cũng tới, tiếng động cơ xe bị va đập cùng với tiếng la hét của người dân xung quanh đã làm náo loạn cả con đường này.

Hình ảnh cả gia đình kia nằm trong vũng máu bê bếch, hai mắt trợn lên nhìn kỹ sẽ thấy vài bộ phận bị gãy khá nặng, trong vô cùng thảm thương. Chiếc xe cũng không khá hơn là bao, nó đâm thẳng vào cột điện gần đó.

"Có vẻ gia đình các người đang chuẩn bị đi đâu đó chơi nhỉ, thật không may khi gặp phải chuyện này rồi~"

1 giọng nói trầm thấp được phát ra trong sự mơ hồ của người còn ý thức trong gia đình xấu số, những người khác đã hoàn toàn ngất đi

Bụp!

Bóng tối bỗng bao trùm cả ánh nhìn của người đàn ông còn ý thức, cơn đau cũng dần biến mất, từ trong bống tối 1 thân ảnh từ từ bước ra, trong cái tối ấy chỉ có cậu ta là được thắp sáng 1 màu đỏ kỳ dị. Anh ta đi đến đứng trước mặt người đàn ông, nhìn người đàn ông đang ôm sự hoang mang nhìn mình, đối mặt với nó, anh ta chỉ cười nhạt rồi cất tiếng.

- Xin chào, ông *****

Người đàn ông vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhận lời chào từ người xa lạ trước mặt mình.

Mà nói đúng hơn, là không chắc phải người hay không ?

- Cậu..cậu là ai ?

- Tôi là ai ông không cần biết. Ông chỉ cần quan tâm, tôi đến là để giúp ông.

Càng thêm hoang mang, giúp ? Giúp gì chứ ?

- Là..là sao ? Tôi không hiểu!

- Ông quay lại phía sau đi.

Chỉ là 1 cái ngoái đầu, đã khiến người đàn ông không khỏi bàng hoàng! Đập vào mắt ông là cảnh tượng người con trai và người vợ ông thương yêu đang nằm giữa lồng đường trong 1 vũng máu, và thân thể của họ cũng không chổ nào là lành lặng, trong đó còn có cả ông. Người dân xung quanh thì đang bu lại xem tình hình của 3 người này ra sao, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Không 1 ai báo cấp cứu giúp họ.

Nhận ra sự việc, ông vội kêu tên con trai và vợ mình trong cảnh tượng kia, nhưng dù ông có la lớn đến mấy, gọi to cách mấy thì con trai hay vợ ông đều không tỉnh dậy, có vẻ như họ đã ngủ rất sâu và không muốn tỉnh dậy nữa. Ông chỉ muốn lao vào chổ đó để có thể cứu vợ con của mình nhưng những gì diễn ra nãy giờ đều là cảnh tượng người đứng trước mặt này cho ông xem, ông không tài nào lao vào bức tường này được. Người đàn ông đau khổ van xin anh ta cho mình được cứu vợ và con trai.

- Xin anh, xin anh đấy! Xin hãy giúp tôi cứu họ đi, họ mà có chuyện gì...Tôi không sống nổi mất ! Cho tôi...cho tôi vào cứu họ đi..!

- Yên tâm, tôi sẽ giúp. Nhưng, ông có chấp nhận để tôi giúp không ? Suy nghĩ kỹ đi~

- Có, tôi đương nhiên đồng ý, xin hãy giúp gia đình tôi !

Có vẻ người đàn ông không nhận thức được rằng câu nói này của mình không chỉ là 1 câu khẳng định thông thường, mà nó là thứ biến đổi cả 1 cuộc đời gia đình ông sau này.

Người đàn ông đang hạnh phúc vì nghĩ vợ con mình sắp được cứu đến mức nước mắt trực trào tuôn ra nhưng ngay sau đó lại bị 1 câu nói làm cho sụp đổ.

- Chọn 1 trong 2 đi.

Lời nói đó như 1 con dao ghim thẳng vào tim ông ta vậy, chọn 1 trong 2 người mình yêu thương nhất, thà bắt ông ta chọn chết còn hơn.

- Hả ? Kh..không..thể..

- Có Thể !

Lời nói thẳng thừng ấy như đang đánh 1 cú thật mạnh vào niềm tin hy vọng cuối cùng của người đàn ông. Nhìn 2 người mình thương yêu, buộc phải chọn 1, thật khó cho ông ta quá. Còn là vợ và con của mình, đều là người không thể tùy tiện đem ra so sánh, làm sao có thể lấy đi chọn sống chết ?

- Thật..thật khó cho tôi quá..

- Tôi. Không. Quan. Tâm! Chuyện lựa chọn này đều là chuyện khó tránh khỏi, đặc biệt là giữa những người ông yêu thương, làm gì có việc Không Thể ?

Câu nói kiên định này khiến ông như không còn chút hy vọng. Chấp nhận sự thật, ông do dự hồi lâu, rất lâu như suy nghĩ chuyện gì đó mới dám đưa ra quyết định.

- Tôi..chọn..Con tôi!

Người đứng trước đầu xe liền nở nụ cười khinh bỉ.

- Tại sao ông không chọn người vợ ? Chẳng phải bà ta đã cùng ông trải qua bao nhiêu gian khổ sao ?

- Đúng..nhưng vợ tôi đã từng nói. Nếu..1 ngày phải chọn giữa 2 mẹ con, nhất định phải chọn con, vì nếu 1 ngày cô ấy mở mắt dậy không thấy con đâu nữa..liền sẽ nhảy sông tự tử..chết cùng con! Tôi biết, 1 khi cô ấy đã quyết thì không thể ngăn được. Tôi thật sự rất thương vợ..nhưng không thể mất luôn cả hai được..!

....

Sự im lặng kéo dài rất lâu, cho tới khi người đàn ông lại cất tiếng 1 lần nữa.

- Nhưng tại sao..người chọn lại là tôi ? Sao tôi phải lựa chọn cái việc đau khổ như thế này ?

- Anh không cần biết, và anh nên cảm thấy may mắn khi bản thân có 1 cơ hội để cứu 1 trong 2 người anh yêu thương, thế là đủ.

Người đàn ông liền nghĩ đây là chính là thần linh muốn cứu giúp mình, sự tôn kính không thể giấu khỏi trên khuôn mặt.

- Vậy người chính là thần linh ạ ? Con..con tạ ơn người, tạ ơn người đã cứu giúp gia đình con ! 1 người cũng được,  chứ nếu không có người có lúc đã con mất luôn cả 2 người con thương yêu rồi . Tạ ơn người !

"Thần linh ?"

- Ông nghĩ ta là thần linh đến để giúp ông miễn phí sao ? Thần linh là cứu người không lấy phí, còn ta thì có.

Người trước mặt quả thật khó đoán, tưởng chừng là Thần, vậy mà lại không phải, chẳng lẽ là...Quỷ ?

- Phí..phí..? Phí bao nhiêu cũng được ạ! Chỉ cần người cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!

Người kia bỗng bật 1 tràng cười chế giễu, rất man rợn, làm người đàn ông trung niên cũng phải rùng mình

- Tiền? Ta mà lại cần thứ rẻ rách đó ư !?

Sau câu nói đó, ánh mắt người ấy chầm chậm quay lại nhìn người trước mặt, nhếch miệng cười.

- Thứ ta cần là linh hồn của ông!

Bụp!

Mọi thứ lại 1 lần nữa thay đổi, màng đen lại bao trùm, khác với khung cảnh trước. Người đàn ông được đưa đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhìn thoáng qua như 1 căn phòng nhỏ, được trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần u ám, ảm đạm, điểm kỳ lạ ở đây là xung quanh căn phòng được treo chỉ toàn là đồng hồ. Mỗi cái mỗi kiểu, có kiểu thì hiện đại, sang trọng, có kiểu thì giản dị, cũ kỹ, cũng có loại chỉ là chiếc đồng hồ báo thức như đã bị vứt xó đi từ lâu được nhặt về. Mỗi cái cũng lại có khung giờ khác nhau, không hề có quy tắc nhất định. Nhìn thì có vẻ như chúng đã hư hỏng không thể sử dụng được nữa nhưng hoàn toàn không phải, chúng vẫn đang được hoạt động 1 cách bình thường kia mà, kim giây vẫn nhanh, kim phút chạy và kim giờ vẫn chậm.

Cơ thể người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế trong 1 bàn ăn nhỏ. Ông ta vừa định bật miệng hỏi thì đã bị cắt lời.

- 1 lần nữa chào ông.

Cậu thanh niên không nhanh không chậm kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

- Đây là đâu..?

Người kia chẳng thèm trả lời câu hỏi của ông, bản thân lại tự tường thuật lại hết sự việc đã diễn ra trước khi đến nơi này, sau đó còn hỏi ông xác nhận lại 1 lần nữa.

Tuy trong đầu vẫn đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng vì không biết tại sao con người này lại đi hỏi lại mình mọi chuyện đã xảy ra nhưng ông vẫn lấp ba lấp bấp nói ra mấy tiếng "đúng, đúng.." trong mơ hồ.

Nhận được câu trả lời xác thực cậu ta liền mỉm cười hài lòng.

- Đã xác nhận. Ông yên tâm, tôi sẽ cứu thằng bé, không chỉ qua khỏi cơn nguy kịch mà còn không để lại 1 vết tích nào trên cơ thể.

- Dạ, vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn người!

Người đối diện còn đang trong cơn vui mừng thì người bên này đã vội lên tiếng.

- Và khi nãy tôi nói rồi đúng không, để tôi làm điều đó ông phải linh hồn của ông cho tôi! Mạng đổi mạng ?

Đúng là không có cái gì là miễn phí cả, muốn có được thứ mình muốn quả thật phải trả cái giá không hề rẻ. Tuy trong đầu đã mườn tượng ra ý nghĩa sau câu nói này nhưng ông ta vẫn muốn hỏi lại 1 lần nữa.

- Mạng đổi mạng ?

- Ồ, sory, có vẻ ông chưa hiểu, để tôi giải thích cho ông nhé.

- Muốn cứu sống thằng bé, ông phải lấy chính tuổi thọ của ông để kéo dài mạng sống cho nó. Việc đó bác sĩ thông thường căn bản là không làm được, nhưng tôi thì có.

- Nói giảm nói bớt là vậy, còn nói thẳng ra là muốn thằng bé sống thì ông phải chết.

Trong cuộc đời của người đàn ông thật sự chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như bây giờ, đương nhiên sự ngờ vực không bao giờ giảm, hỏi ai không hoang mang, sợ hãi khi không gặp 1 kẻ bắt mình đi 1 nơi hoàn toàn xa lạ, nói điên nói khùng, còn nói..mình phải chết để cứu con mình còn là 1 cách vô cùng rất tự nhiên.

- Có nghĩa là..tôi sẽ chết ngay bây giờ...và con trai tôi sẽ có thể tỉnh dậy?

- Không, không nhanh đến thế.

Cậu ta quơ nhẹ tay lướt qua mặt bàn, mặt bàn liền hiện ra 1 tờ giấy trắng, lại lướt nhẹ bàn tay xinh đẹp kia thêm 1 lần nữa, chữ liền từ từ hiện ra, động tác uyển chuyển và thuần thục đến mê người.

Nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, quả thật người bình thường ai cũng phái khó tin.

- Ông và tôi sẽ làm 1 bảng khế ước với nhau. Ông chấp nhận đổi linh hồn của ông cho tôi để con trai ông được sống. Tôi sẽ không lấy linh hồn ông ngay lập tức, 10 năm sau tôi mới đến để mang linh hồn ông đi. Trong 10 năm này, ông cứ sống như người bình thường đi, thích trốn chạy đi đâu cũng được nhưng rồi đến hạn tôi cũng sẽ tìm ra ông thôi.

- Và nói cho ông thêm 1 tin nữa. Có phải ông luôn thắc mắc, vô vàn chiếc đồng hồ ở đây, tại sao không quay theo quy luật nào cả không?

- Bởi vì cuộc đời của mỗi người khác nhau.

Người kia thì cứ hăng say luyên thuyên về những vấn đề này nhưng người đàn ông đây chỉ để tâm mỗi việc ông phải đổi linh hồn mình cho con trai mà thôi, còn các chuyện khác thật sự ông không quan tâm mấy.

- Thời hạn mười năm của ông sẽ được giam vào 1 chiếc đồng hồ ở đây, bắt đầu từ số mười hai chở đi, nó sẽ quay cả một vòng và 1 vòng đó tương đương với 10 năm. Đến khi nó quay lại số mười hai 1 lần nữa, ông hiểu rồi đó. tôi sẽ đến tìm ông lấy thứ tôi cần.

Từ đầu ông đã ngờ ngợ những chiếc đồng hồ này không thể là đồng hồ thông thường, chắc chắn có công dụng khác đằng sau, và quả thật là như vậy.

Cầm tờ giấy trên tay, đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc trên thứ được gọi là bảng khế ước được đánh đổi từ cuộc đời của ông.

Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại ông cũng khó để tiêu hóa được những điều này. Đây còn là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy, cũng không thể tin được những điều cậu nói dễ dàng, vì con trai, vợ ông giờ như thế nào ông không hề biết, đâu phải cậu nói chết là tin. Ngẫm lại vẫn không thể chấp nhận những điều đang xảy ra, ông quơ mạnh tất cả trên bàn xuống, giận mà hét.

- Xàm xí! Cậu là ma quỷ gì đến đây ám tôi vậy hả ?

- Tôi và ma quỷ khác nhau, ông ăn nói giữ miệng vào!

- Vậy cậu là thứ gì ? chắc chắn không thể là con người bình thường được. Nhưng tôi quả là đã bị cậu dắt mũi. Cậu nói gì tôi cũng tin, kêu làm gì cũng làm, rồi bây giờ còn đòi lấy cả mạng tôi nữa. Cậu đầu tư 1 cả 1 cái kịch bản như thế này để lừa tôi á, không bao giờ! Con tôi có ra sao thì bác sĩ sẽ cứu nó, không cần thứ điên khùng như cậu.

Nghe ông chửi mắng, cậu có vẻ như đã quen với việc này, lắng nghe hết lời ông thốt ra, cậu bình thản.

- Vậy ông cứ đi nhờ lũ bác sĩ ấy đi. Rồi ông sẽ biết.

- Đúng là từ đầu tôi bị cậu thôi miên nên mới theo cậu tới đây đó, tưởng cậu là người tốt nên mới nhờ cậu giúp, không ngờ lại gặp trúng kẻ điên!

Ông bật dậy, quát thẳng vào người đối diện vẫn đang khoanh tay cúi đầu xuống như đã không còn muốn nghe ông nói, giận càng thêm giận, ông định bỏ ra cửa nhưng cánh tay ông bị nắm chặt lại. Lực tay siết mạnh tới mức cổ tay ông hằng cả vệt đỏ của bàn tay người kia.

- Ông cứ đi xác thực rằng lời tôi nói là thật hay giả, tôi không cản, nhưng ông nên nhớ bảng khế ước này vẫn sẽ có hiệu lệnh nếu sau đó ông đồng ý, nghĩa là tôi vẫn sẽ cho 1 ông 1 cơ hội này để coi như ông suy nghĩ cho thật kỹ có chấp nhận hay không rồi tôi sẽ tìm ông hỏi ông 1 lần nữa.

Nói xong người ngồi ghế cũng chịu buông tay ra, rồi búng nhẹ tay.

Bụp!

________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ghé qua nha.
Mong mọi có 1 trải nghiệm cùng fic thật vui vẻ nhe ♡

Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro