Chương 2 : Ký kết khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người đàn ông mở mắt ra 1 lần nữa, đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường bệnh mà ai cũng biết là ở đâu.

Người y tá đứng bên cạnh thấy người bệnh đã tỉnh thì vội hỏi han sức khỏe của ông xem ông có đau nhức ở đâu không, chẳng thèm quan tâm, ông trả lời qua la rồi muốn vội ngồi dậy.

- Tôi đang ở đâu đây ?

Cô y tá liền trả lời, vừa nói vừa đỡ người bệnh ngồi dậy.

- Đây là bệnh viện thưa chú, chú đã hôn mê ở đây được 1 ngày rồi.

Người đàn ông nghe thì ngỡ ngàng hỏi lại, nhận được câu xác thực 1 lần nữa từ y tá ông mới có thể tiêu hóa được thứ mình vừa nghe. Vậy là gia đình ông thật sự bị tai nạn và... mà khoan!

- Vợ con tôi đâu rồi !?

Nghe vậy người ý tá bỗng ậm ư, không dám trả lời.

- Họ ra sao rồi !?

Thấy rõ có điềm không lành người đàn ông liền bật dậy khỏi giường, xông thẳng ra cửa mặc cho sự ngăn cản của người y tá.

Ngoài dãy phòng bệnh có bao nhiêu người, ông mặc kệ hết, bây giờ thứ quan trọng nhất là vợ và con anh như thế nào. Bác sĩ y tá dù có đuổi theo cũng không kịp ngăn ông lại, không biết trải qua bao nhiêu các phòng bệnh, mở tung bao nhiêu cánh cửa cuối cùng đến một cánh cửa cũng chẳng thể xác định là cánh cửa thứ bao nhiêu, ông đã thấy thân ảnh quen thuộc, rất quen không thể không nhận ra, đôi chân ông như ngăn ông lại, chúng cứng như đá không thể di chuyển, nhưng cuối cùng dù sợ nhưng ông cũng phải tiến lại cạnh giường bệnh xác thực.

Chính xác, người đang nằm chính là người ông đã tận tâm chăm sóc nuôi dạy, đứa con chỉ mới 13 tuổi của ông đang hít thở từng ngụm không khí một cách khó khăn trong chiếc máy trợ thở oxy, đôi tay chằng chịt mấy sợi dây nhợ, cả người không chỗ nào là thiếu băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền như chẳng muốn tỉnh dậy.

Ông đang phải chứng kiến đứa con ông yêu thương phải quằn quại trong cơn đau của thể xác, hỏi một người cha như ông sao không thể đau lòng. Đôi chân ông run lên từng cơn, thăng bằng không thể giữ vững mà ngã khụy, nước mắt tuôn trào như những giọt mưa nặng hạt của ông trời trút xuống.

Ông gào lên trông đau khổ, cổ họng như khàn đi, tiếng thét thương đau đến xé nát tâm can của bao con người.

Những người bên ngoài ai cũng phải khó sở trước tình huống này ai cũng hiểu cho nỗi đau của người cha nhưng cứ để ông gào thế này cũng không hay.

Vài người bước lên đỡ không dậy, chân ông giờ mềm nhũn chẳng còn thể đứng vững, mắt ông ướt đẫm nhưng ông thật sự đã khóc đến mức cạn nước mắt, chỉ có thể nấc lên từng cơn khó khăn.

- Chú ơi, xin chú bình tĩnh lại trước, bệnh tình chú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nếu chứ cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó!

- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây cô ? Con tôi nó đang nằm trước mặt tôi với thân thể chỉ toàn là băng trắng, tôi còn biết nó đã phải trải qua nỗi đau như thế nào! Hỏi sao tôi ngồi yên được đây !?

Tiếng khóc than oai oán của ông vang khắp cả 1 dãy phòng bệnh, ai nghe cũng phải nhăn mày rủ lòng thương sót cho số phận của 1 người cha.

Bác sĩ, y tá bắt đầu tới kéo ông ra, người khuyên, người kéo nhưng dù có bao nhiêu người tới ông vẫn mặc kệ mặc, chẳng chút gì là quan tâm, vì đôi mắt và tâm trí ông bây giờ chỉ đang dán chặt lên thân thể nằm trên giường bệnh, miệng vẫn thiết tha kêu gào tên người ấy.

____________________

Bác sĩ khi đưa được ông về giường, lúc đặt được ông ngồi xuống nệm trắng để ông chịu ngồi yên không tiếp tục kêu gào, ai cũng phải thở một hơi dài nhẹ nhõm trong sự mệt mỏi.

Ông ngồi bần thần trên giường bệnh, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng nhìn xuống nền đất.

Mọi người xung quanh lần lượt đến khuyên bảo ông, mong ông đỡ đi phần nào đau lòng.

- Thưa chú, tôi biết là hiện tại chú đang không thể chấp nhận được việc này, nhưng đây là điều không thể trách khỏi trong 1 vụ tai nạn xe, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức.

- Chú cũng bị thương không ít, chỉ là bạn nhỏ và vợ chú bị nặng hơn so với mình thôi.

Nhắc tới vợ ông mới chợt nhớ ra, còn vợ ông, ông vẫn chưa biết vợ ông giờ sống chết ra sao.

- Vợ..? Vợ tôi! Vợ tôi đâu? Còn vợ tôi nữa, tôi vẫn chưa gặp được bà ấy, đưa tôi đi gặp vợ tôi đi!

Ông bật dậy, nằng nặc đòi mọi người dẫn ông đi gặp vợ mình, bác sĩ lại 1 lần nữa phải cản ông.

- Chú ơi, không được đâu ạ! Tinh thần chú giờ chưa được ổn định, nếu bây giờ tiếp tục đi gặp người nhà chắc chắn sẽ càng khiến chú mất bình tĩnh hơn thôi!

- Không! Tôi muốn gặp vợ tôi, mấy người có quyền gì mà cản tôi đi gặp vợ mình!

- Không được! Hiện giờ tới cảm xúc của chú, chú còn không kìm hảm được thì làm sao chúng tôi cho chú đi gặp vợ chú được đây !?

- Nếu bây giờ chú tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ không bao giờ cho chú gặp vợ mình đâu, trừ phi chú chịu bình tĩnh, hợp tác bệnh viện thì lúc đó chúng tôi mới có thể cho chú gặp vợ con chú được!

Nghe vậy, người đàn ông cũng chỉ đành hạ giọng ngồi lại vào giường bệnh. Đúng, nếu bâu giờ ông chống cự như vậy chỉ càng khiến ông không thể gặp vợ con ông đàng hoàng được, đành phải nghe theo phía bệnh viện.

Ông cố gắng hít thở, cố níu lại sự bình tĩnh cuối cùng.

- Tôi xin hứa sẽ thật bình tĩnh, xin các cô các cậu đưa tôi đi gặp vợ mình được không..? Tôi thật sự rất muốn biết tình trạng bà ấy giờ ra sao rồi.

Các bác sĩ thấy sự thành khẩn của ông thì cũng chỉ đành đồng ý.

_______________

Ông được vị bác sĩ ấy dẫn đến 1 dãy phòng bệnh, nhưng khi ông lại chẳng muốn thấy người vợ mình xuất hiện ở đây chút nào, vì đây là phòng "Chăm sóc đặc biệt"

Đi thêm vài bước, vị bác sĩ ấy cũng dừng lại tại 1 căn phòng, từ từ mở cánh cửa ra và ra hiệu cho ông có thể bước vào.

Ông biết đã đến nơi, chầm chậm lê đôi chân đã run đến tê cứng của mình bước vào. Nói bình tĩnh là thế nhưng thật sự ông không tài nào bình tĩnh nổi, trên đường đi đến đây chân ông không phút giây nào là đứng vững.

Khi đôi chân ông đã bước vào được căn phòng và nhìn thấy thân thể người vợ mình bên chiếc giường bệnh kia cũng là lúc tim ông hẫng đi 1 nhịp, nhịp tim như chỉ muốn dừng lại tại đây.

Mắt ông ôm trọn hình ảnh vợ mình đang nằm trên giường bệnh, thân thể phải diễn tả bằng từ tàng tạ, không khá hơn con ông là bao, còn có phần nặng hơn.

Vốn đã lường trước cảnh tượng này nhưng đến khi trực tiếp nhìn thấy, ông cũng không thể giữ vững được tinh thần bản thân. Bàn tay ông nắm chặt lại hình nấm đấm, cố không để bản thân mất bình tĩnh, mắt ông cũng đã lưng tròng, giọt nước mắt cứ lần lượt tràn ra,không cho ông cơ hội kiềm chế.

Vị bác sĩ đứng kế bên cũng đã thấy được cảnh tượng này, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài vỡ vai an ủi ông.

Ông bây giờ không kìm được bản thân nữa, bản thân đã khóc đến chỉ có thể nấc lên, mặt ông cũng đã đỏ lên như quả cà chua. Ông khó khăn cất lời.

- Vợ tôi..ức..vẫn sẽ ổn chứ bác sĩ..?

- Rất may vợ và con ông đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng cả hai đều bị đã kích nặng vào phần não nên bây giờ đều đang trong cơn hôn mê sâu. E là nếu trong 3 ngày tới vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy sẽ có nguy cơ trở thành người thực vật.

Nghe thêm câu này như sét đánh ngang tai, sao mọi thứ cứ đến dồn dập với gia đình ông như vậy chứ ?

______________________________

Trở về phòng bệnh, ông nhất thời vẫn chưa tin vào điều đang xãy ra, ông bần thần nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã bắt đầu ngã chiều.

Não vẫn còn bay bỗng thì chợt 1 suy nghĩ xẹt ngang tâm trí ông.

"Làm bảng khế ước"

- Ồ~ cuối cùng ông cũng chịu nghĩ đến bảng khế ước với tôi rồi nhỉ?

Từ góc phòng 1 giọng nói cất lên từ thân ảnh của người mà ông vừa suy nghĩ đến.

- Này! Sao..sao..cậu xuất hiện ở đây nhanh thế!? Cậu vào đây từ lúc nào?

- Tôi luôn bên cạnh ông, chỉ là ông không thể nhìn thấy.

Thật sự là người này rất nhiều thứ ông không bao giờ hiểu được, nhất là những lời nói.

- Rồi ông suy nghĩ thế nào, có đồng ý hay không đây?

Đối mặt với câu hỏi này càng khiến ông rối thêm rối. Thật sự bây giờ ông không còn lựa chọn nào khác sao?

- Tôi...tôi..

.......

- Nhanh nhanh nào, tôi khống có nhiều thời gian đâu.

Đến cuối cùng người đàn ông vẫn là phải khuất phục rồi.

- Tôi..tôi đồng ý.

Như đạt được ý nguyện người ấy vỗ tay cười 1 cách sảng khoái.

- Haha! Tốt, tốt rồi, quả là ông không làm tôi thất vọng.

Sau khi đã xong thủ tục ký kết, người ấy định rời đi thì bị người đàn ông chặn lại.

- Này, trước khi đi cho tôi hỏi cậu 1 điều được không ?

- Được, ông cứ hỏi đi.

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Thần chết Phuwintang.

______________________________________

Tui bận nên hôm nay mới đăng, sorry cả nhà nhìuuuu 🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro