Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Hiện giờ cả sáu người đang tập hợp lại tại nhà Joong, cơ mặt ai cũng chẳng dãn ra nổi nữa. Gương tất cả đều toát lên vẻ cau có, bực tức.

— Shia! Đúng là khốn khiếp, chẳng làm gì cũng dính đạn mà! - Joong

— Là ai đã tung cái tin đồn nhảm nhí này chứ? Giả tạo như vậy mà lũ kia cũng tin! - Dunk thêm vào

— Nếu vậy, khả năng chúng thông đồng với nhau không? - Pond lên tiếng

— Tôi nghĩ là không đâu, qua tìm hiểu, bọn họ cũng rất dễ tin người

— Làm trong giới này mà ngây thơ gớm nhỉ! - Phuwin

— Các anh xem này, các gia tộc bây giờ đang truy tìm ta đó! - Fourth đưa máy tính cho mọi người

— Em hack được vào hệ thống bảo mật thì phát hiện họ còn mua cả tấn cũ khí, định làm phản chắc!

— Nghìn đời cũng chẳng thể chiếm nổi một trong ba gia tộc lớn đâu! Vị trí này chỉ có thể là của chúng ta! - Gemini

— Thưa ngài, tôi đã cho người đi giải thích với các tộc mà ta hợp tác nhưng họ chẳng tin, thậm chí còn huỷ bỏ hợp đồng! - Sand chạy tới thông báo

— Lũ này mất não hết rồi à? - Dunk hét lên

— Tôi biết rồi, anh lui xuống đi! - Joong nói với Sand

— Bây giờ chúng ta cần ẩn đi một thời gian, mọi người sang Mỹ đi, anh sẽ ở lại đây giải quyết!

— Cho em ở lại với, em muốn ở cùng anh! - Dunk

— Nhưng...

— Làm ơn!

— Uhm, nếu vậy thì ngay sáng mai, anh sẽ cho trực thăng tới đưa cả bốn người đi Mỹ

— Tôi thật sự rất lo cho hai người đó, lỡ ở đây không còn an toàn thì sao? - Phuwin

— Còn Dunk bạn thân tôi nữa! - Phuwin hướng về Joong cau có

— Đừng lo, xin hãy tin tôi, tôi có thể đảm bảo an toàn cho bạn cậu vì đó cũng là người tôi yêu! - Joong thuyết phục

— Không còn ý kiến thì nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ rời đi sớm, đảm bảo mọi người không bị phát hiện! - Joong nhắc nhở

       Thế rồi cũng chẳng ai ý kiến nữa, tất cả về phòng mà Joong đã chuẩn bị sẵn. Ai cũng có điểm chung là đều mang trong mình một nỗi phiền não. Chẳng biết mai có giữ nổi mạng không nữa.

____________

Tại phòng của JoongDunk

          Cũng đã khuya, Joong và Dunk nhanh chóng tắm rửa để nghỉ ngơi sau ngày dài. Hai thân xác lăn lóc chiếm trọn cả chiếc giường, Joong mệt mỏi ôm Dunk vào vòng tay của mình, ngửi mùi thơm hương hoa thoảng thoảng của người ấy.

— Em thực sự muốn ở đây với anh sao? - Joong hỏi cậu

— Đương nhiên , vì em lỡ yêu anh tới điên dại rồi! - Dunk mỉm cười nhìn hắn

— Cũng tốt, lỡ đâu... chúng ta chẳng thể được gặp nhau nữa! - Joong

— Này! Ai cho phép anh nghĩ như thế, anh mãi mãi phải ở bên em! - Dunk đánh nhẹ vào tay hắn

— Ờ ờ ờ, anh đùa chút mà! - Joong cười cười ghẹo cậu

            Bỗng nhiên, trong giây phút Dunk quay đi, hắn bỗng trao cho cậu một nụ hôn sâu, cuốn theo cả tâm trí của Dunk. Hắn cắn nhẹ vào môi cậu, ép đôi môi anh đào ấy phải hé ra, nhân cơ hội đó, hắn luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu hút lấy hết mật ngọt. Joong ôm chặt cậu, chẳng để đối phương có thể phản kháng, đôi bàn tay thô ráp của Joong lặng lẽ luồn vào chiếc áo ngủ của Dunk mà sờ nắn eo nhỏ. Cứ như vậy, hai đôi môi cuốn lấy nhau không buông, nhưng phải tạm dừng vì mèo nhỏ hết dưỡng khí mất rồi.

          Dunk được hắn buông tha cho, đôi môi nhỏ lại ra sức hít thở , giờ đây không khí quan trọng với Dunk hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Mặt cậu đỏ như cà chua vậy, chẳng biết do hết dưỡng khí hay là ngại ngùng trước hắn.

— Anh làm cái gì vậy? - Dunk quay qua trách móc hắn

— Anh iu bé quá thôi! - Joong biện hộ

           Hai người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau, tình cảm lại lớn hơn đôi chút, đủ để họ chẳng thể tách rời.

—————————

   Trong đêm u tối một chàng trai nào đó lén lút nhận điện thoại từ đầu dây bên kia

— Tìm thấy chưa?

_____________

Nhỏ au đây, đố mn biết ai chap trước với chap này là người gọi điện thoại tìm kẻ đứng sau mọi chuyện. Gợi ý là một trong 6 người nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro