Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Đã tìm được, thưa ngài! - Đầu dây bên kia trả lời

— Bây giờ tôi sẽ đến đó!

— Đã rõ!

_____________

           Người con trai ấy quay lại phòng, nơi có bóng dáng to lớn đang ngủ say, cậu chỉ thay bộ đơn giản, cấp tốc rời khỏi, chỉ sợ người đang say giấc kia tỉnh lại, thân phận của cậu sẽ lộ mất!

           Lúc này, cậu trèo bằng đường cửa sổ phòng khách, thoát ra khỏi căn nhà mà chẳng một tiếng động. Bên dưới cách đó vài mét, có chiếc xe đen đang đậu sẵn tại đó, cậu nhanh chóng chui vào, lệnh tới địa điểm đã hẹn.

______________

Tại điểm hẹn

Đây là một nhà hoang ở ngoại ô, cậu đã mất hơn 30 phút mới đến được đây đó, chuyện này cần xử lí nhanh vì ở nhà còn người đang đợi. Cậu đi lên từng tầng một, dừng lại ở tầng 4 , nơi cao nhất của toà nhà. Vừa nhìn thấy cậu, tất cả đều cúi mặt chào, như thể nếu không cẩn thận họ sẽ phải tạm biệt cuộc sống này.

— Thưa ngài , đây chính là người tung tin ạ! - Một người nói

— Lại là mày à? Những gì tao nói mày không thấm được tí nào vào đầu hả? - Cậu hét vào mặt gã

— Thằng chó, chính mày đã hứa sẽ lợi dụng để có lợi nhuận từ các gia tộc đấy mà! - Người bị trói trên ghế ra sức phản kháng

— Tao nói vậy để thoả mãn lòng tham của mày đấy! Với cả, tao lỡ yêu người đó mất rồi!

— Thằng khốn! Mày giám phản tao? - Tên kia không biết điều ra sức nói

— Mày không có quyền nói như vậy! Lòng tham của mày đã quá lớn rồi Time à!

— Mày nghĩ... mày giết bố tao thì sẽ ngang hàng nổi với tao sao? - Câu nói của cậu nhỏ dần, một giọt nước tinh khiết chảy ra từ khoé mắt cậu, đau lòng thật!

— Mày đã biết rồi? - Nhận ra tình thế yếu kém của mình, Time dần hối lỗi

— Hồi trước, mày là cánh tay phải của bố tao, và cũng chính mày, đã sát hại bố tao!

— Giờ mày cũng muốn huỷ bỏ cuộc đời của tao hả?

Cậu nói ra câu này thật sự rất khó, vì gã ta từng là bạn thân của cậu. Nói trắng ra thì cậu từng thích hắn, chỉ là ngày cậu định bày tỏ thì đã thấy gã giết người thân duy nhất của cậu rồi. Bố cậu ở trên trời chắc vẫn oan khổ lắm!

— Mà ở cái giới này thì mày cũng biết nhỉ, nếu yếu thế... thì sẽ chẳng thể tồn tại! - Cậu dần lau đi những giọt nước vẫn còn vương trên gò má mình, lấy lại ý thức

Chỉ biết cậu bỗng lôi từ áo của mình ra một khẩu súng, nó bóng loáng, chẳng hề bị gì dù cậu đã cất nó rất lâu rồi, trên thân súng còn in lên tên của ai đó. Chỉ đợi đến hôm nay, cậu sẽ trả hết thù cho bố mình, chắc ông cũng không tin được, người mình tin tưởng nhất cũng là người đã cướp đi mạng sống của mình.

— Ngài Dunk, tôi nghĩ điều này có ơi quá đáng!- Một người nói

— Anh thấy tội cho kẻ đã giết bố tôi? Anh cũng muốn thử vị của viên đạn nhỉ,tôi bố thí cho được đó! - Dunk tặng cho tên lắm chuyện đó một viên kẹo đồng

Phải, Dunk là người biết tất cả, anh sắp xếp mọi chuyện để trả thù cho bố mình, giờ thì thành công rồi! Còn nếu hỏi tại sao bố của cậu là lớn nhất trong giới này mà lại không được xếp hạng thì cũng dễ hiểu, vì từ cả chục năm trước, bố cậu là một trong những mafia đời đầu, ông có được địa vị sớm nhất trong những người còn lại. Và chính ông cũng là người lập ra mấy các hạng mục này, Dunk bất đắc dĩ lắm mới phải nối nghiệp ông nhưng vì người đã rời bỏ cậu đi để lại nỗi oán hận nơi trần gian này mà, cậu cần lấy lại công bằng cho ông!

— Giờ thì tới lượt mày, nhớ xin lỗi bố tao nếu gặp ông ấy, tội của mày kể cả có chết thì cũng không phai nhạt đi đâu!

Nói rồi, Dunk chĩa mũi súng mà cậu đã chuẩn bị rất kĩ, đây thực ra là súng yêu thích của bố cậu, nhờ nó mà ông mới thành công, thân súng vẫn còn khắc tên của ông nữa. Giờ đây cậu sẽ cầm chính chiếc súng này để kết liễu hắn, giống như bố cậu đang ở đây, đang cầm súng để trả lại nỗi oan ức của mình.

* một tiếng nổ lớn vang lên*

Tên kia hấp hối được chút thì cũng chẳng giữ nổi mạng nữa, chính Dunk cũng tự dọn dẹp đống hỗn độn này, để chắc rằng hắt sẽ không thể sống.

___________

Au đây au đây, thấy Dunk ngầu hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro