Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía Joong và Dunk. Joong và Dunk định cưới hả? Joong và Dunk định đi du lịch à? Dunk sẽ trở về nhà cậu ấy sao? Và cả đống câu hỏi khác xuất hiện trong đầu mọi người, nhưng chắc hẳn ai cũng đang tò mò.

— Chuyện gì vậy, anh và Dunk tính đi đâu đó hả? - Pond không nhịn nổi hỏi Joong

— Ừ, chuyện gì mà kéo cả bạn tôi vào vậy? - Phuwin

— Nếu muốn biết tới vậy thì tôi sẽ vào vấn đề luôn!

— Hay là chút nữa đi, tụi em muốn ngủ - Fourth cắt ngang lời của Joong

— Chỉ vài phút thôi, hai đứa cứ ngồi xuống! - Joong

        Nghe Joong nói vậy thì đây chắc là một chuyện gì đó quan trọng lắm, GeminiFourth đành ngồi lại vị trí cũ của mình, thoáng nhìn thấy nét mặt lo lắng của Dunk

       Nhìn mọi người mặt đầy thắc mắc như vậy, Joong không vòng vo nữa, nói

— Đêm qua, em rời khỏi đây để đi đâu vậy Dunk? - Hắn quay về phía Dunk tra hỏi

_____________
Đêm hôm đó

Khi Dunk vừa cất bước rời đi với bộ đồ ngủ trên người , Joong ngay sau khi tiếng đóng của vang lên cũng tỉnh dậy. Là một thủ lĩnh, linh cảm của hắn rất tốt. Nhưng... hắn chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ nghĩ là Dunk cần bình tĩnh sau lần chạm môi với hắn, có lẽ cậu sẽ trở về sớm. Thế nhưng, Joong đã đợi cậu trở lại gần tiếng đồng hồ rồi nhưng cũng chẳng thấy ai. Xuống dưới kiểm tra thì cả căn nhà chỉ là một màu đen thẳm, chẳng có lấy một bóng người.

Vậy là cậu rời đi sao? Cậu không yêu hắn sao? Hay là... chính cậu là người đã hại gia tộc của hắn?

Đem tâm trạng đa nghĩ của mình trở lại căn phòng đó, vẫn còn vương lại chút mùi hương của cậu, vẫn còn hình ảnh hai người ôm nhau trên chiếc giường ấy, vui vẻ đến thế mà chỉ vài tiếng sau hắn đã cô đơn một mình. Làm gì được chứ, Joong trở lại giường, ôm lấy chiếc gối mà trước khi đi cậu để vào tay mình, như để bớt nhớ thương.

Cạch

Tiếng mợ cửa vang lên, dù là đối phương đã mở rất nhẹ thì với tâm lí chờ đợi và linh cảm của hắn,Joong lại tỉnh dậy lần nữa. Hắn thầm vui lòng hơn chút, ít nhất, người ấy chưa rời đi... bỏ hắn lại mội mình.

Giây phút bàn tay quen thuộc ấy chạm vào gò má hắn thì Joong lại càng chắc hơn đó là Dunk, không ai trên đời này có mùi hương giống cậu cả, kể cả là sao chép i hệt thì cũng chẳng giống nổi.

Nhưng mà , Dunk đã thay đồ rồi sao, vậy là cậu đã rời khỏi nhà thật sự, tay áo ngủ của Dunk là bằng lụa mềm mại giống hắn mà, sao giờ trên mặt hắn lại là một chất vải da cứng cáp, cái áo khoác này đến hắn còn chưa từng sở hữu. Hơn nữa, bàn tay Dunk ngoài mùi hương hoa hồng quen thuộc ra, còn có thêm một mùi tanh, giống như máu vậy. Cậu đã gặp ai sao?

___________
Trở lại hiện thực

Joong vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ nhưng hắn vẫn cố nói nhẹ nhàng với cậu

— Em...

— Lúc anh đang ngủ em lén ra ngoài đúng chứ?

— Em gặp ai? Em đi đâu? Tại sao không thể nói với anh? - Joong

— Này này, anh không có chút gì là tin tưởng người yêu mình sao? - Phuwin lên tiếng

— Tôi muốn lắm chứ, nhưng bạn cậu đâu cho phép, chuyện thì tứ tung lên mà vẫn muốn đi ra ngoài. Chẳng hiểu còn muốn giữ mạng không nữa? - Joong

Thấy hắn nói có lí, Phuwin đành ngồi im mà nhìn bạn thân của mình lo sợ ghim chặt móng vào bàn tay của trắng mịn ấy.

— Em....

— Nói! - Joong mất bình tĩnh hét lớn

___________

Giải cứu Dunk mấy bbi ơi, Dunk chưa kịp giấu đã phải khai hết rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro