Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Được! Nếu muốn biết tới vậy thì em sẽ nói. Đúng đấy! Em đi ra ngoài, em ra khỏi căn nhà này

— Để giết người đó được chưa? - Dunk nhìn chằm chằm vào tất cả người ở đây, bao gồm cả hắn

      Tất cả như chết lặng sau khi nghe từng câu từng chữ mà cậu thốt ra. Phải thôi, ai mà tin nổi Dunk Natachai ngây thơ, hiền lành lại đi hại người khác bao giờ. Đến cả Phuwin cũng phải đau đầu với mọi thứ, cậu cũng không thể nghĩ tới việc Dunk giết người, nó thực sự quá sức tưởng tượng.

— Tại sao chứ Dunk - Joong ngậm ngùi hỏi cậu

— Nó giết người thân duy nhất của em, ông trùm của mọi thứ thuộc Thái Lan! Chắc Chen cũng biết ông ấy chăng, bạn thân bố anh mà!

     Chỉ trong vài phút, Dunk đã đưa Joong đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Hết Dunk giết người rồi lại tới việc gia đình của Dunk là thứ còn lớn hơn cơ ngơi bố hắn để lại, rốt cuộc cậu là ai chứ?

— Ngày trước, anh và em hay chơi với nhau lúc hai bố làm việc lắm Joong à, từ lúc đó em cũng yêu anh rồi, anh cũng chẳng biết nổi

— Vậy... ba của anh là ngài... Jume  ạ? Không phải ngài ấy mất do bệnh sao ạ? - Fourth lên tiếng

— Ừm! Mọi người ngồi xuống đi, tôi sẽ kể lại chuyện năm ấy...

————————

Lời nói của Dunk
         
       Ngày đó, bố tôi và bố Joong đã kết thân với nhau, hai người giúp nhau rất nhiều chuyện, mẹ tôi thì không thể chịu được cuộc sống đáng sợ này nên đã rời đi, bỏ lại tôi và ông Jume ở lại. Còn Joong, mẹ của anh ấy mất do bệnh. Vì có hoàn cảnh chung, tôi và Joong thân thiết với nhau rất nhanh, chỉ đợi vài ngày hai bố gặp nhau bàn giao công việc thì tôi và Joong cũng sẽ được dắt theo, vì... chúng tôi chữa lành cho nhau những tổn thương trong đời.

        Nhưng chẳng được bao lâu, tôi và ông Jume tới Mĩ để giải quyết vài việc nhưng cuối cùng lại phải định cư ở đó. Thật sự đó là khoảng thời gian đau buồn tiếp theo của tôi, ở đây chẳng có ai chơi cả, mặt ai cũng nghiêm nghiêm đáng sợ hết, ngày nào cũng lôi tôi ra tập súng, tập võ....

       Rồi tôi gặp Time, hắn cách tôi 5 tuổi nhưng lại rất thấu hiểu tôi nên Joong cũng dần biến mất khỏi tâm trí tôi để thế chỗ cho Time. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi thích Time. Năm tôi 15 hắn thì 20 tuổi, làm cánh tay phải cho bố tôi. Chẳng hiểu thế nào, ngay ngày tôi định tỏ tình hắn, lưới qua phòng ông Jume, tôi thấy bóng hình quen thuộc là Time. Hăns đang cãi cọ gì đó với bố tôi, hắn đòi lấy cái ngôi vua của bố tôi nhân lúc ông bệnh. Nhưng nó là của Dunk mà, hắn chẳng cướp nổi đâu. Nhìn từ khẽ cửa nhỏ ấy, tôi thấy tên Time lôi từ đâu một khẩu súng và thực hiện hành vi ngu xuẩn của mình. Nhưng di chúc thì chẳng thể sửa. Tôi lên nắm quyền thay ông.

         Ngày cứ trôi qua một cách nhàm chán, tên này thì vẫn cứ giả tạo như vậy, hắn cứ cố lôi tôi vào bể tình của hắn, cho dù chẳng thể nữa rồi. Tôi đã dựng tất cả tình huống lên và trở về Thái để gặp được anh đó, Joong à! Ngày ta gặp lại, anh thật khác lạ, anh lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn và... vẫn mang trong mình nhiều mất mát. Tên kia cũng trở về trong thầm lặng và tạo ra mớ hỗn đồn của hôm qua, và em chính là người giải quyết nó chứ không là người tạo ra nó, tiện thì... lấy lại nợ thôi, cả vốn lẫn lãi.
———————-

— Vậy.. chúng ta phải gọi cậu là... - Pond thắc mắc

— Không cần gì nhiều, tôi vẫn sẽ là Dunk, người mà mọi người thường biết

— Rất vui vì gặp lại, bạn của em Joong Archen! Chúng ta...có thể yêu nhau không?

— Sẵn lòng- giải được thắc mắc, Joong lại yêu em như vậy

— Mày nên giải thích cho tao trước đó Dunk - Phuwin nhìn cậu trách móc

— Ôiii tao xin lỗi mà! Đừng buồn tao nhé, kế hoạch cua trai của tao cần thành côngg..- Dunk chạy lại chỗ Phuwin năn nỉ
     
— May cho mày đấy, đồ mê traii!

— Yêu Phu nhấtt!

— Cái gì vậy? - Joong và Pond quay qua hai người hét lớn

— Giữ của ghê ta - Gem trêu chọc

— Em khác nhỉ? - Pond

— Ờ ờ, lên ngủ đi, mới 6h30 sáng mà, lớn chữa lành hết với nhau đii

_____________

Bà con ơi, 2-3 chap nữa enddd

                         Goodnightt😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro