Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   — Em làm sai chuyện gì? - hắn vẫn ngồi lái xe một cách bình thản

— Cháu...cháu đi chơi với bạn mà không nói ai - cậu  cúi gằm mặt xuống không dám quay qua nhìn

— Không phải

— ...

— Đưa điện thoại cho tôi!

   Hắn biết rồi ư? Nhưng cậu giấu kĩ lắm mà, sao hắn biết được?

— Sao chú biết? Dunk hoang mang quay qua nhìn Joong

— Em đừng nghĩ tôi là hạng mafia cấp thấp như vậy, còn rất nhiều thứ em không biết về tôi đấy! - Hắn nói với gương mặt lạnh tanh

— Đưa điện thoại đây - Hắn nói mà không biết cậu đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ

Cậu đành đưa điện thoại cho hắn vậy

———————
       Sau 20 phút thì hai người đã trở về nhà. Lúc này hắn mới quay sang cậu.

— Ôi! Sao lại khóc rồi , nếu muốn sử dụng điện thoại thì tôi sẽ mua cái mới cho em, không cần phải sử dụng chiếc điện thoại cũ rích này nữa!
   
Bây giờ thì Archen hoảng thật rồi, hắn không nghĩ cậu sẽ khóc

    Cậu bây giờ mới quay sang nhìn hắn, vài giọt nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt nhỏ của cậu

— Cháu thật sự biết lỗi rồi, chú đừng giận cháu nhé! Cháu không sử dụng điện thoại cũng được! - Cậu nói với chất giọng run run

(Ảnh minh hoạ)

— Tôi đâu có giận em, chỉ là tôi không muốn em giấu diếm tôi thôi ! Lần sau có gì cứ nói thẳng với tôi, tôi giải quyết được hết

— Còn về vấn đề điện thoại thì tôi mua cho em để nhắn tin , gọi cho tôi và bạn của em . Nó sẽ là cái đời mới nhất đẹp hơn, xịn hơn cái này nhiều và đặc biệt , nó được cài định vị, tôi có thể dễ dàng tìm thấy em khi em gặp nguy hiểm.

— Tôi chỉ lo lắng cho em thôi! - Hắn chấn an cậu

   Nói rồi hắn cởi dây an toàn và dắt cậu lên nhà.

————————
Tối hôm đó

Em cho tôi ngủ nhờ đêm nay được không?

— Sao hôm nay chú lại hỏi cháu vậy ? Bình thường chú luôn tự tiện vào đây mà

— Vậy tôi vào nhé!

— Vâng ạ!

  Hắn tiến vào đúng lúc cậu chuẩn bị đi ngủ nên chỉ sau khi hắn yên vị trên giường thì cậu cũng tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lập loè của đèn ngủ nơi góc phòng. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn đang nhìn nhau đắm đuối như thể có điều muốn nói.

— Hôm nay em được ra ngoài với bạn có vui không?  - Joong là người phá vỡ bầu không khí khó xử này

— Có ạ! Đó cũng là người bạn duy nhất của cháu

— Em có thể đừng gọi tôi là chú được không? Tôi cảm thấy nó có hơi xa cách - Joong bắt đầu nói ra mong muốn nhỏ của mình

— Vậy chú muốn cháu xưng hô thế nào ạ?

— Em cứ xưng hô như trước cũng được miễn không phải là chú- cháu

— Em biết rồi! ( thật ra xưng em thế này còn ngọt hơn trước í)

    Sau khi nói hết tâm tư thì hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ

————————
  
       Vào nửa đêm thì hắn nhận được một cuộc gọi ,nhanh chóng bắt máy để không làm ảnh hướng tới giấc ngủ của người bên cạnh.

— Thưa ngài, lô vũ khí của chúng ta vào đêm nay đã bị cướp sạch rồi ạ! Sand gấp gáp nói

— Cho người điều tra , đến sáng mai phải lôi kẻ phá hoại đó tới đây!

Thật ra bây giờ cũng qua ngày mới rồi nhm mọi người cứ coi như hôm nay là thứ bảy chủ nhật đi ha, đọc thấy hay thì cho au một ⭐️ nhe , chúc các readers ngủ ngonnnn🥱🥱



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro