Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó

Hắn thức dậy trước, nhẹ nhàng rút cánh tay đơ cứng của mình ra để không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, tiếc nuối mà rời xa cậu bé nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn. Hắn vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ để bắt đầu một ngày mới. Sau đó xuống nhà xử lí công việc làm hắn khó chịu đêm qua.

( ảnh bộ đồ của Joong cho mn dễ hình dung nè)

— Hắn đâu? - Joong hỏi

— Lôi hắn vào đây! - Sand ra lệnh

Ngay lập tức người đàn ông ấy bị lôi vào , ép quỳ trước mặt Joong, hắn ta vẫn vùng vẫy không chịu yên vị.

— Ai cử mày đi cướp hàng của tao? Đó là lô vũ khí đặc biệt nhất , tốt nhất mà chỉ tao mới có thể sở hữu, vậy mà lại có kẻ dám nhúng tay vào.

— Mày đừng nghĩ mày sẽ mãi có vị trí như này, rồi sẽ có ngày cái gia tộc chết tiệt này bị huỷ hoại ! - kẻ kia ngạo mạn nói

— Tao cho mày 3s , nói tên cử mày đi cướp hàng của tao ra

— Có chết tao cũng không nói

— Đúng là chó trung thành

1

2

3

*ĐÙNG

    Tiếng súng cùng mùi thuốc nổ tràn ngập không gian, tên kia ngã xuống nền nhà lạnh lẽo cùng một vũng máu đỏ . Viên đạn đã xuyên qua cơ thể của gã ta.

Dunk lúc bấy giờ vẫn lấp ló góc cầu thang nghe hết, nhìn hết tất cả mọi chuyện. Cậu không nghĩ hắn là loại giết người một cách nhanh chóng như vậy. Run sợ bước trở lại về phòng ngủ, những khung cảnh vừa nãy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu , khiến cậu sợ hãi trán đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Bên ngoài chuyền đến những tiếng bước chân liên hồi. Cậu biết là hắn quay trở lại lập tức trèo lên giường giả vờ ngủ.

Cạch

  Tiếng mở cửa vang lên , hắn bước vào xem mèo con còn ngủ không . Nhìn thấy cậu vẫn đang say giấc liền tiến lại giường , thấy trán cậu đầm đìa  mồ hôi, đoán là cậu mơ phải ác mộng nên lấy khăn lau bớt cho cậu kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán. Nhưng hắn nào biết, giờ cậu đang sợ hắn chết đi được , cảm giác như một ngày nào đó khi hắn chán cậu cũng sẽ làm như vậy.

   Tới 9h sáng có người lên đánh thức cậu dậy

— Thưa cậu Dunk, mời cậu xuống ăn sáng , có ngài  Joong đang đợi ạ!

— Vâng ạ!

Dunk phải làm sao đây, giờ xuống dưới gặp cái mặt hắn chắc cậu xỉu mất . Nhưng thôi, dù sao tự nguyện còn hơn là ép buộc. Cậu lấy hết tâm lí di chuyển tới phòng ăn.

  —Em dậy rồi sao? Lại đây

— trời ơi hắn bị cái gì vậy còn lại đây nữa... chẳng lẽ... hắn biết mình nhìn thấy cảnh hắn gi*t người~ Dunk thầm nghĩ


Mọi ngừi ơii lại là tui đây , hiện tại đã có 494 tình iu coi fic của tui, tui cảm ơn rất nhìu . Nhưng mà mọi người có thể chỉ tui cách để cái fic này nổi hơn chút được hem?

              Chúc các tình iu ngủ ngonnn
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro