Chương 1- Linh hồn lạc vào An Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok về đêm hoa lệ và rực rỡ, như cái cách thường ngày nó vẫn nhộn nhịp dưới ánh sáng của những ánh đèn đường. Những khung cửa sổ của các toà nhà cao tầng vẫn còn rải rác sáng đèn, con người còn thức, còn đắm chìm vào những sở thích của bản thân, có thể là vì công việc, và cũng có thể là vì những thú vui của mình.

Trên con đường sáng đèn giữa thành phố, một chiếc xe màu đen đưa một người chạy băng băng về nhà. Pond ngồi trên xe, cầm lái đưa tay mở một bản nhạc nhẹ, thưởng thức nó suốt quãng đường đi. Hắn đưa mắt nhìn đường, tập trung vào con đường về nhà quen thuộc thường ngày của mình. Ánh đèn đỏ sáng lên, chiếc xe cũng dừng lại vài giây trước khi nó chuyển sang xanh để tiếp tục hành trình.

Chuông điện thoại đặt ở ghế bên vang lên, Pond đưa mắt nhìn sang, lướt thấy cái tên Gemini quen thuộc trên màn hình chậm rãi đưa tay cầm lấy, người ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi

(P' Pond, anh sắp về chưa, P' Joong đang đợi cơm đấy)

"Joong đến à? Sao không gọi sớm"

(Em không biết, anh ấy cũng vừa mới đến)

"Ừm, mọi người đợi xíu, anh về"

(Nhanh nhanh chút nha)

Pond ngắt điện thoại, ngước nhìn ánh đèn đỏ đã chuyển sang xanh chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại lại vào ghế bên cạnh rồi nhấn chân ga. Những dòng xe tiếp tục di chuyển trên con đường nhộn nhịp vào ban đêm. Thêm một cuộc gọi nữa làm màn hình hắn sáng đèn, Pond giảm chân ga xuống, tay cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi

(Chủ tịch, phía đối tác yêu cầu ngày mai gặp mặt)

"Cậu cứ sắp xếp lịch đi, rồi báo lại tôi sau"

(Vâng thưa chủ tịch)

Pond lần nữa ngắt máy, tiếp tục chạy xe về nhà, ánh sáng của một chiếc đèn xe phía trước làm hắn mất tầm nhìn. Tiếng còi inh ỏi vang lên bên tai, Pond chỉ kịp phản ứng bẻ tay lái né tránh chiếc xe kia. Xe của Pond mất kiểm soát, đâm thẳng vào thành chắn bên vệ đường, kéo dài một quãng đường xa. Cửa kính bị vỡ nát, và hắn thì đập đầu vào kính xe. Trước khi cuộc gọi thứ hai từ Gemini vang lên, hắn chỉ kịp nhấn nút nghe máy rồi kêu cứu, sau đó hắn bất tỉnh, máu từ đầu chảy xuống thấm đẫm tóc và áo, ánh đèn xe nhấp nháy liên hồi, người đi đường bắt đầu tụ tập rồi nhìn vào hiện trường chiếc xe đang bốc khói do tai nạn kia gây ra...

------------------------

Tiếng bước chân vang lên đi trên nền đá hoa lạnh lẽo, Phuwin bước vào một tòa nhà cổ kính, bao quanh chỉ là một màu xám nhạt đơn giản. Nhữnh mảnh giấy bùa chú kì lạ được treo cố định trên một vài sợi dây, gió thoảng qua làm lay nhẹ vài chiếc chuông được cậu dắt kèm trên đó, tất cả đều vang lên những âm thanh quỷ dị. Phuwin xem đó là điều bình thường, nơi này là nhà cậu, cũng là khách quán, được cậu gọi là "An Linh". 

Khác với người bình thường, Phuwin sở hữu cho mình đôi mắt đặc biệt, đôi mắt màu ánh đỏ chỉ xuất hiện khi trời trở về giữa đêm, biểu hiện cho việc cậu có thể nhìn thấy linh hồn của người đã khuất. Khách quán An Linh này ban ngày chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhìn vào ai cũng nghĩ rất bình thường nhưng ban đêm lại là nơi cứu rỗi linh hồn người khác. Phuwin sống ở đây, ngày ngày chứng kiến những câu chuyện tâm linh không hồi kết, cái tên An Linh này có nghĩa là nơi an ủi linh hồn, và đây cũng là công việc của cậu. 

Phuwin ngồi trên bàn tiếp của mình, pha nhẹ một tách trà rồi đưa lên thưởng thức. Hôm nay An Linh không mở cửa, đơn giản là vì cậu muốn nghỉ ngơi một hôm. Hơi trà ấm nóng đi vào miệng, Phuwin cảm nhận chút sảng khoái lan tỏa rồi nở một nụ cười. Nhìn quanh khách quán một chút, cậu thầm nghĩ có lẽ mình nên đổi lại kết cấu trang trí nơi đây, trông có vẻ u ám, Phuwin nghĩ thầm trong đầu.

Ly trà trên tay Phuwin cạn đi một nửa, cậu quay người lại nhìn vào cánh cửa đột ngột mở ra. Ngoài kia, một dáng người cao ráo khoác trên mình bộ tây trang màu đen bước vào, ánh mắt người đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Phuwin ngồi im quan sát biểu hiện của người kia, đôi mắt màu đỏ khói sáng lên một chút, trước khi nhìn rõ ngũ quan người bước vào, thứ cậu để ý là vệt máu đỏ chảy trên vai áo hắn, ngước mắt lên, gương mặt ấy bị che đi bởi vệt máu chảy dài từ thái dương, nếu đoán không nhầm, hắn vừa bị tai nạn.

"Hôm nay quán không mở cửa, cũng không có nhu cầu tiếp khách, mời ghé hôm sau"

Giọng nói của cậu thu hút sự chú ý của hắn, ngoài cửa, Pond từ từ tiến vào trong, đem theo sự nghi hoặc nhìn bày trí kì lạ nơi đây. Hắn chậm rãi tiến lại gần người mặc bộ đồ màu trắng trên người, trông thực sự thần thần bí bí, đôi mắt ánh đỏ kia đột nhiên làm hắn phải dè chừng

"Thực sự, tôi không biết vì sao mình bị lạc vào đây"

Phuwin khẽ chau mày, nhếch môi nhìn người trước mặt, cậu cầm lấy ly trà của mình đưa vào miệng uống cạn, rồi nhìn vào hắn cất lên một câu

"Vậy có nghĩa anh là...một...linh...hồn"

Âm thanh vừa dứt, Phuwin nhận lại được ánh mắt khó hiểu từ Pond, chuyện này cậu cũng đã quen, hầu như linh hồn nào vô tình bước vào đây đều ánh lên ánh mắt như vậy, họ không tin rằng mình không còn trên cõi đời này nữa. Phuwin bật nhẹ một nụ cười, thần thần bí bí không hiểu rõ nguyên nhân, đôi mắt kia nhìn một lượt qua người hắn, ánh đỏ ở mắt sáng lên như phát hiện một điều gì đó thú vị

"Khó tin đúng không?"

Pond nghe câu hỏi kia của Phuwin chỉ biết im lặng, hắn đứng yên một hồi lâu, quan sát bản thân dính bê bết máu, một người ưa sạch sẽ như hắn giờ nhìn thấy bản thân xộc xệch như thế này lập tức nhăn mày khó chịu

"Cậu nói xàm xí gì vậy chứ, tôi sao có thể đã chết?"

Phuwin cảm thấy mình không nên nói chuyện lâu với người này nữa, cậu đứng dậy tiến lại tủ, nhìn vào đống vật dụng lỉnh kỉnh mình sắp xếp trên kia. Đưa tay cầm lấy một tờ bùa chú màu vàng, Phuwin trực tiếp cắn tay mình, dùng máu vẽ ra một vài đường kẻ kì lạ. Tấm bùa chú bốc cháy, biến thành một làn khói quấn quanh người hắn, sau đó tan biến đi

"Nhìn đi, bây giờ bộ dạng anh như thế nào?"

Pond đưa mắt nhìn vào người mình, toàn thân hắn phát sáng lên ánh sáng mờ ảo, cho dù có đưa tay phủi bao nhiêu cũng không hết, hơn nữa, lúc nãy chân hắn còn chạm đất nhưng bây giờ thì không. Pond im lặng một hồi, hiện trạng của bản thân lúc này cho dù không muốn tin cũng phải tin, rằng hắn là một linh hồn

"Tôi đã chết từ khi nào?"

Pond lẩm bẩm hỏi, nhưng đủ để Phuwin nghe thấy, cậu ngoắc tay gọi hắn lại gần mình, bảo hắn chạm tay vào khối cầu màu tím trên bàn. Pond đưa tay chạm vào nó, cơn choáng đầu xuất hiện thoáng qua rồi thôi, hắn nhìn vào khối cầu có phản ứng vài giây nhưng rồi lại vụt tắt mất.

Phuwin lặng lẽ quan sát, nụ cười trên môi ngưng lại khi nhìn thấy khối cầu không có phản ứng. Là một người sống lâu năm cùng với linh hồn, cậu có thể nhạy cảm trước nguyên nhân vì sao họ chết, nhưng để chắc chắn hơn thì khối cầu tím này sẽ giúp cậu làm điều đó. Khi linh hồn chạm vào quả cầu kia, kí ức về nguyên nhân cái chết sẽ hiện ra trước mắt cậu. Từ những quan sát của mình trên người hắn, trán chảy máu, vai áo dính máu và bị cứa như thể mảnh vỡ thủy tinh cứa qua, cậu đoán rằng hắn bị tai nạn xe, nhưng bây giờ cậu không thể chắc chắn nữa. Ánh mắt ngạc nhiên của Phuwin được Pond thu hồi hết vào mắt

"Làm sao?"

"Không nhìn thấy nguyên nhân cái chết của anh. Có nghĩa là anh vẫn còn sống"

"Vậy rốt cuộc tôi đã chết hay còn sống?"

Pond khó chịu cất tiếng, người trước mặt hắn lúc thì bảo hắn đã chết, lúc thì bảo hắn còn sống, rốt cuộc hắn nên nghe điều nào. Phuwin thuận tay vẽ thêm một tấm bùa chú nữa, đôi mắt cậu lần nữa sáng lên, nhìn vào hắn một thời gian

"Anh tên gì? Có biết mình là ai không?"

Câu hỏi của Phuwin làm hắn sững người, Pond vốn dĩ định kể ra thân thế nhưng có điều gì đó lạ lắm, hắn chỉ nhớ tên của hắn, còn lại hắn không nhớ gì

"Tôi...không nhớ gì ngoài tên của mình"

Pond cố gắng suy nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu. Hắn thực sự chỉ nhớ mỗi tên, ngay cả họ của mình cũng không thể nhớ.

"Tên gì?"

"Pond...Pond Naravit"

"Không nhớ họ?"

"Ừm"

Đôi mắt Phuwin vẫn sáng lên, tấm bùa chú trên tay cậu cũng sắp cháy hết. Phuwin bình thản cất lên một câu

"Sáu phần hồn của anh đã rời khỏi cơ thể, hiện tại chính là anh đang ở đây, còn một phần hồn của anh đang ở đâu đó, có thể nó đang sót lại trong cơ thể anh"

-------------------------------------------------------------

Welcome to Mắt Thần, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro