Chương 2- Ở lại An Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Phuwin gặp phải trường hợp này, linh hồn người đã khuất không thực sự đi cùng nhau mà lại bị tách ra, có nghĩa là người này chưa hoàn toàn mất đi. Cậu đã đọc được trường hợp này qua sách, nhưng nếu gặp thì là lần đầu tiên cậu gặp phải. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Pond, cậu chỉ cất tiếng

"Trong vòng 49 ngày, nếu linh hồn anh không trở về với cơ thể, đồng nghĩa với việc anh sẽ chết hoàn toàn"

Đối với những linh hồn chỉ rời đi một phần khỏi cơ thể, tỉ lệ sống sót trở lại rất cao nếu như có sự nhúng tay của Phuwin, nhưng hiện tại Pond không nhớ một chút gì về bản thân, việc tìm lại thể xác rất khó, huống hồ gì chỉ có 49 ngày. Lời giải thích kết thúc, Phuwin cũng không có nhu cầu giữ lại hắn lâu, đây là An Linh, không phải nơi giúp đỡ người sống, Phuwin cũng không muốn mình bị dây dưa vào những chuyện không liên quan

"Được rồi, anh có thể rời đi, ở đây không có gì có thể giải đáp anh nữa"

Phuwin thẳng thừng đuổi người, cậu gấp gọn quyển sổ ghi chú đem bỏ lại vào kệ, cầm lấy ly trà tráng nước qua rồi bỏ lại trên khay.

"Sao chưa đi?"

Phuwin quay lưng vẫn bắt gặp bóng dáng Pond đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt hắn thâm sâu, có ý định không chịu rời khỏi đây

"Tôi không biết nên đi đâu?"

Phuwin bật cười khi nghe câu nói của hắn

"Anh là linh hồn mà, phiêu bạt vô định tự do tự tại, anh có thể đi bất cứ đâu, nếu muốn sống thì hãy đi tìm thể xác của mình"

Lời nói vô tình bởi vì Phuwin cũng không có ý định chứa chấp hắn, việc hắn hôm nay đột nhiên vào được đây đã khiến cậu bất ngờ lắm rồi, lại càng bất ngờ hơn khi linh hồn hắn chỉ mang sáu phần, đó là lí do vì sao nếu cậu không dùng bùa chú yểm lên người hắn thì cơ thể hắn hoàn toàn giống người bình thường, chân hắn vẫn có thể chạm đất và xung quanh người không có ánh sáng bao vây.

Pond biết được ẩn ý đuổi mình đi của cậu trai kì lạ này, cũng chỉ biết nhìn quanh đắn đo một thời gian. Hắn hiện tại không nhớ gì, bản thân vô định không biết nên làm điều gì tiếp theo. Hắn quyết định không đi, bởi vì hắn cảm nhận được người trước mặt trước sau gì cũng sẽ chứa chấp hắn.

Phuwin quay người lại khó hiểu nhìn dáng người đứng khư khư từ nãy đến giờ, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi

"Khách quán của tôi có chỗ cho linh hồn ở lại, nếu anh muốn thì có thể ở, nhưng nếu ở lâu thì phải làm việc, tôi không chứa chấp kẻ ăn không ngồi rồi"

"Được"

"Theo tôi"

Phuwin dẫn Pond đi đến một dãy hành lang mờ nhạt bởi ánh đèn vàng, dọc đường đi vẫn rải một vài sợi dây bùa chú cùng tiếng chuông khẽ ngân lên. Lựa cho Pond một căn phòng bình thường nhất, là bình thường theo dạng người thường có thể ở, Phuwin đẩy hắn vào trong để hắn tự sắp xếp chỗ ngủ của mình.

"Tạm thời anh cứ nghỉ ở đây đi"

Phuwin quay lưng rời đi, chưa được vài bước thì bàn tay đã bị hắn nắm chặt lại. Ngoảnh mặt nhìn vào đôi mắt của hắn, Phuwin bất chợt cảm nhận nét thâm sâu kia dường như sắp xin cầu điều gì đó

"Cậu...có thể giúp tôi tìm thể xác được không?"

Đối với lời đề nghị của Pond, Phuwin chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cậu đứng đối diện hắn, khoanh tròn tay, nở một nụ cười nhạt

"Giúp anh? Tôi có lợi gì?"

"Tôi...không dám chắc thân thế của mình. Nhưng nếu tôi sống lại, tôi sẽ tìm cậu báo đáp"

Phuwin nhếch môi nở một nụ cười, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của hắn bất chợt mềm lòng. Trong lòng chợt nghĩ dù sao bấy lâu nay chỉ làm mỗi công việc cứu rỗi linh hồn sinh ra nhàm chán, điều tra thêm về hắn chắc cũng không sao, cậu đột nhiên có hứng thú. Phuwin không đáp lời hắn, chỉ im lặng quay lưng rời khỏi phòng, trước khi đi còn dặn hắn tắm rửa, vệt máu nhếch nhác trên người hắn nhìn vào thật khó chịu. Phuwin bước ra khỏi phòng, đôi mắt ánh đỏ không còn sáng nữa, nó trở lại màu đỏ pha lẫn đen bình thường. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên trên dãy hành lang im ắng, Phuwin trở về phòng, trả lại không gian chỉ có tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, trước khi ngủ cậu đưa mắt nhìn trần nhà một thời gian, miệng lẩm bẩm cái tên mà mình vừa nghe thấy- Pond Naravit, nghe quen lắm, nhưng không nhớ rõ là ai.

----------------------------

Biệt thự nhà Aydin vẫn đang còn sáng đèn, trên bàn ăn bày đầy thức ăn đủ món sơn hào hải vị, có hai con người đang trầm mặc kiên nhẫn đợi một người. Đã trôi qua hơn một tiếng kể từ cuộc gọi đầu tiên mà Gemini gọi đến Pond, vậy mà hắn vẫn chưa trở về nhà. Joong đưa ngón tay gõ cạch cạch trên bàn như đếm nhịp, hắn biết tính tình em trai mình, đã gọi về thì nhất định sẽ trở về sớm hơn một tiếng, và địa chỉ công ty của hắn cũng không xa đến mức hơn một tiếng rồi chưa trở về. Tiếng chuông gió trước cửa khẽ vang lên, phá tan đi không gian tĩnh lặng của căn nhà, Joong ngước mắt nhìn Gemini

"Gọi Pond"

Hai chữ ngắn gọn, tiết kiệm súc tích nhưng đủ để Gemini hiểu ý của Joong. Gemini cầm điện thoại gọi cho Pond cuộc gọi thứ hai, tiếng chuông đổ ba tiếng mới có người bắt máy, Gemini chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên vài tiếng ngắt quãng

"Anh...bị tai nạn rồi..."

Gemini trợn trừng mắt, đứng phắt dậy hét lớn tên anh mình nhưng không một lời đáp lại, hắn chỉ nghe được len lỏi vào điện thoại là những âm thanh bàn tán xôn xao của người đi đường. Nhanh chóng dập máy, hắn quay sang nhìn Joong

"Pond bị tai nạn"

"Định vị vị trí, đến chỗ nó"

Joong gấp rút đứng dậy, Gemini cũng nhanh chóng rời khỏi. Từ trong nhà bếp, một cậu trai dáng vẻ nhỏ nhắn đang bưng bát canh hâm lại lần thứ hai đi ra, cậu ngước nhìn hai vị chủ nhà vội vàng làm gì đó chỉ cất tiếng lễ phép hỏi

"Cậu chủ đi đâu ạ?"

"Tôi đi có việc, dọn đồ cất đi, cậu ăn luôn cũng được, không cần đợi chúng tôi"

Gemini cất tiếng, vơ đại chiếc chìa khoá xe cất trong tủ kính rồi chạy theo Joong, hai bóng người khuất khỏi biệt thự rộng lớn, trả lại không gian tĩnh lặng cùng một bóng người nhỏ sững sờ ngơ ngác vài giây. Ánh mắt dứt khỏi tấm lưng đã khuất dần sau cửa, cậu nhìn vào bàn ăn quá nhiều món mà mình cất công nấu ra chỉ biết thở dài

"Fourth Nattawat, cậu chủ bảo mày ăn, sao mà ăn hết nổi chứ, đây là phần ăn ba người đó"

Fourth lặng lẽ thở dài, chăm chỉ thu dọn mấy món ăn trên bàn đem ra sau bếp, cậu chỉ chọn một món đơn giản nhất trong những món ăn đặc sắc kia rồi ăn, còn lại đem đóng hộp để gọn vào tủ lạnh hết. Bóng dáng nhỏ cặm cụi trong bếp một thời gian, sau khi dọn dẹp xong thì trở ra cửa chính, ánh mắt ngước ra chờ đợi một người. Nhìn đồng hồ đã trở về đêm, cậu không dám ngủ, vì cậu chủ chưa về, hơn nữa, dù sao cũng đã có thói quen đợi cậu chủ ngủ trước mình mới dám đi ngủ, cứ thế cả đêm Fourth đứng chờ cậu chủ của mình trở về mà không hề hay biết rằng hắn đang ở trong bệnh viện, cũng không có ý định trở về.

--------------------------------------------------------------

Hông mấy giờ mỗi ngày 2 chương được hem😅 anh em đừng dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro