Chương 3- Ca cấp cứu vào ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên từ nơi xảy ra tai nạn đến tận bệnh viện Bangkok. Joong Archen thẳng tay đặt luôn gói điều trị VVIP cho Pond, đẩy em trai mình vào phòng cấp cứu điều trị. Trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, ánh đèn đỏ vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, mọi thứ diễn ra đều làm hắn nóng ruột cả lên. Khi Joong chạy đến hiện trường vụ tai nạn, mọi người cùng cảnh sát đã bao vây kín cả xe, cũng may là vệ sĩ mà hắn điều đến kịp thời đã che chắn không cho người đi đường biết được người trong xe là ai, cảnh sát cũng ngăn cách những người tò mò ra xa khỏi chiếc xe đã vỡ nát một bên. Joong hoàn tất thủ tục với cảnh sát, đem người đi cấp cứu trước, để lại hiện trường cho trợ lí của hắn lo liệu.

Hai tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn, Gemini nóng lòng cất tiếng hỏi y tá thì chỉ nhận được câu trả lời người nhà đợi thêm chút nữa. Joong bình tĩnh hơn đôi chút, trong vòng hai tiếng xử lí hết sự ồn ào của vụ tai nạn trên đường kia, hắn ém vụ tai nạn này xuống, tránh được bao nhiêu phiền phức càng tốt, người như em trai hắn, tai nạn là điều rất nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gia tộc Aydin.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, từ bên trong, một vị bác sĩ che kín mặt bước ra khỏi phòng, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng nghe qua giọng thì dường như còn rất trẻ

"Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, không biết khi nào tỉnh dậy, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, nhưng thể trạng yếu, có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, mời người nhà tiến hành thủ tục nhập viện"

Vị bác sĩ kia nói xong thì rời khỏi, cuộc phẫu thuật kéo dài làm trán cậu ta lấm tấm đổ mồ hôi, cũng may là cứu được người, bởi vì khi cậu nhìn vào một người đứng sốt sắng lo lắng cùng một người ngồi im trầm mặc trên hàng ghế đợi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu làm cậu phải lạnh sống lưng. Cậu bác sĩ cất bước rời khỏi nơi căng thẳng kia, trong đầu thầm nghĩ

(Dunk Natachai ơi Dunk Natachai, nếu mày cứu không được mạng sống của cái người đang hôn mê kia, có phải mày sẽ bị mấy người kia nuốt chửng không? Thật đáng sợ mà)

Dunk là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện này, cũng là bác sĩ giỏi thuộc hàng đầu Thái Lan. Việc có người thẳng tay đặt gói VVIP trong vòng vài giây như vậy là chuyện hiếm gặp, chứng tỏ gia thế của bọn họ không phải bình thường. Dunk đảm nhận việc điều trị cho các bệnh nhận đặt liệu trình VIP trở lên, cũng là người tiếp nhận những ca cấp cứu hoặc phẫu thuật khó khăn, hôm nay gặp phải một ca bệnh như vậy, việc cứu sống người kia đã là một kì tích, mặc dù là cứu sống nhưng hơi thở còn rất yếu, cần phải thở oxi và phải theo dõi thường xuyên.

Dunk trở về phòng làm việc của mình, gỡ đi lớp khẩu trang che kín mặt, dùng khăn giấy lau nhẹ vài vệt mồ hôi trên trán. Cậu ngồi vào bàn làm việc, trong lòng sớm suy nghĩ về việc có lẽ mình phải điều trị cho người này cho đến khi khỏi bệnh. Dunk khẽ lắc đầu, ngẫm nghĩ lại gương mặt của người mình mới cấp cứu xong trông rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Tiếng gõ cửa ngoài phòng làm việc vang lên, Dunk cất tiếng mời người vào, y tá dẫn đến một người, là chàng trai khi nãy anh gặp trước phòng cấp cứu. Dunk khẽ chau mày, các thủ tục nhập viện cậu không phải người đảm nhiệm, y tá dẫn hắn ta đến đây làm gì.

"Bác sĩ Dunk, người này muốn hỏi anh một số vấn đề, tôi nghĩ chỉ có bác sĩ mới có thể giải đáp nên mới dẫn vị này đến đây"

Dunk nghe y tá nói xong, ngước mắt nhìn chàng trai cao ráo trước mặt, toàn thân hắn ta vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện không cần đến lời mời của anh. Thái độ này thành công làm Dunk chán ghét một phần, cũng mất đi thiện cảm, trong lòng thầm nghĩ người gì đâu mặt lạnh như băng, làm như mình là mafia không bằng.

"Em trai tôi có thể đem về nhà chữa trị không?"

Không một lời chào, Joong trực tiếp vào thẳng vấn đề mình muốn. Dunk sững người đi vài giây trước khi đáp lời hắn, bởi vì hắn trông thật kì cục

"Anh nghĩ với tình trạng bệnh nhân như vậy có thể đem về nhà? Cho dù có đem về nhà thì phải đảm bảo điều kiện máy móc y tế phải đạt tối tân nhất"

"Được, ngày mai làm thủ tục chữa trị tại nhà cho em trai tôi"

Joong cất tiếng, hắn đến đây chỉ để xác nhận việc em hắn có khả năng mang về nhà hay không, thông qua lời nói của Dunk, hắn biết điều này có thể. Buông xong câu nói cũng lập tức rời khỏi phòng, trả lại không gian làm việc cho vị bác sĩ sớm đã đen mặt kia. Dunk ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng hắn đi khuất, cánh cửa sau khi sập lại lập tức bực mình quát mắng một câu

"Đồ thần kinh"

Chửi xong, Dunk thầm sám hối trong lòng vì bản thân là một bác sĩ nên không được tạo nhiều nghiệp. Cậu thu dọn đồ đạc muốn về nhà, dù sao cũng đã gần bốn giờ sáng, ca cấp cứu vừa rồi hại cậu mất ngủ một đêm, còn gặp phải một tên kì cục khó hiểu, Dunk cần phải trở về nhà thư giãn ngay lúc này.

---------------------------

An Linh sáng sớm không u ám ma mị như ban đêm, tất cả đều được thay bằng gam màu tươi sáng. Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu cơn gió sáng sớm đang ghé qua đây, Phuwin đứng ngoài sân vườn, vươn mình hít thở không khí bình minh sáng sớm. Ngắm bình mình một thời gian, Phuwin bước vào bên trong nhà, ánh mắt chạm phải một thân hình đang đứng nhìn chằm chằm vào bức hình bùa chú mình vẽ trên tường, cậu giật mình nhớ ra thì ra hôm qua mình đã chứa chấp một người. 

Phuwin chậm rãi tiến lại gần Pond, tiếng bước chân làm hắn phát hiện ra nên ngoảnh lại nhìn, bắt gặp gương mặt tươi tỉnh của cậu lúc sáng sớm chỉ biết đứng sờ người ra. Lúc sáng hắn thức dậy, mò mẫm đi xuống nhà khách nhìn qua một lượt, bản thân lại bị thu hút bởi bức bùa chú ghi hai chữ An Linh treo trên tường nhà nên mới đứng nhìn hồi lâu.

"Dậy rồi hả?"

Phuwin cất tiếng hỏi, nhìn vào gương mặt anh tuấn của người trước mặt sớm đã sững ra vài giây, lần đầu gặp được người cao hơn mình lại còn đẹp mã, hôm qua vì vệt máu che đi nên không nhìn rõ, bây giờ nhìn kĩ bỗng dưng lại bị thu hút một cách lạ kì. Pond nhìn Phuwin vừa cất tiếng hỏi chỉ ừm nhẹ một cậu, ánh mắt quay trở lại chăm chú nhìn vào bức An Linh kia

"Cậu thực sự có thể nhìn thấy linh hồn nhỉ?"

Phuwin nhếch miệng cười

"Khả năng đặc biệt của tôi là có thể nhìn thấy linh hồn người khác"

Câu nói đơn giản của Phuwin đủ để giải thích cho Pond hiểu được vì sao hôm qua cậu nhìn thấy hắn và có thể biết hắn là linh hồn, việc cậu làm điều gì ở đây cũng đã nói sơ qua cho hắn biết, đơn giản là để hắn chuẩn bị tinh thần ở cùng cậu, ít nhất là trong vòng 49 ngày

"Tại sao khách quán này có tên là An Linh"

"An trong an ủi, Linh trong linh hồn"

Phuwin kiên nhẫn đáp ngắn gọn từng câu hỏi của hắn, mấy chữ đơn giản kia thu lại được sự im lặng từ Pond, cậu cũng không quan tâm nữa, bây giờ đi tìm đồ ăn sáng có lẽ quan trọng hơn. Pond cất bước đi theo sau Phuwin, nhìn cậu loay hoay trong bếp với một vài món ăn, đến khi trở ra đã mang trên tay hai dĩa thức ăn, cậu đem cho hắn một dĩa, sau đó chỉ ngồi xuống bình thản ăn phần ăn của mình

"Ăn đi, anh là linh hồn chưa chết, cứ sinh hoạt theo người bình thường, đừng sinh hoạt theo giới tâm linh của anh, tôi không muốn nhìn thấy"

Phuwin đơn giản không muốn chứng kiến hắn hít hơi đồ ăn là đã no, thứ cậu nấu ra không muốn bị lãng phí, tốt nhất là hắn nên ngồi xuống ăn một cách bình thường. Trong lúc ăn, Phuwin có đề cập đến một chuyện

"Lát nữa ăn xong cùng tôi đến bệnh viện"

"Làm gì?"

"Thì tìm thử xem hôm qua bệnh viện có nhận được ca cấp cứu nào không"

"Ừm"

"Này, bộ anh chỉ nói được vài từ đó thôi hả?"

Phuwin buông đôi đũa mình cầm trên tay, khó chịu nhìn vào hắn mà quát. Từ hôm qua đến giờ, ngoại trừ việc hắn hỏi cậu về những vấn đề hắn không biết thì câu dài nhất hắn đáp là hai từ, ngắn nhất là một từ, gói gọn trong cái gật đầu cùng vài ba tiếng ậm ừ của hắn. Pond nhìn thái độ của Phuwin như vậy cũng không biết phản bác gì, điều này làm Phuwin bực mình thu dọn luôn chén dĩa mình vừa ăn, cậu mặc kệ hắn với phần ăn của mình

"Ăn xong tự rửa, cất kĩ lên kệ, chín giờ xuống gặp tôi, chúng ta cùng đi bệnh viện"

Bỏ lại cho Pond một câu như vậy, Phuwin quay người đi ra khỏi cửa, còn Pond chỉ biết tự xử lí hết dĩa đồ ăn sáng kia, cũng chịu nghe lời mày mò rửa bát, xong xuôi mới lên phòng của mình.

--------------------------------------------------------------

Mới ở với vợ sao để vợ chửi vậy Pond🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro