Chương 11- Có giỏi thì tự đi mà khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Joong trở về từ công ty, hắn bước vào trong nhà thì nhìn thấy vệ sĩ của mình đang bưng lên phòng thiết bị y tế mà hắn bảo người chuẩn bị sáng nay. Joong đi lên phía trên thì nhìn thấy Dunk sắp xếp vị trí ổn thỏa cả rồi. Dunk ngồi bật lên thiết bị máy chữa trị, nhìn mấy con số chạy trên máy sáng lên thì tiến hành kiểm tra cho Pond. Cầm một sợi kim truyền ghim vào mạch máu trên cánh tay bị tím của Pond, Dunk ngước nhìn người hắn bây giờ dây kim găm vào cũng ánh lên chút thương cảm. Dunk lấy một chút máu ra làm xét nghiệm, suốt cả quá trình chỉ có một người lặng im ngồi nhìn. 

Joong từ khi bước vào bên trong thì ngồi nhìn Dunk tiến hành kiểm tra, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Dunk cũng đã biết hắn vào từ lâu, nhưng cậu cần tập trung nên không nói chuyện với hắn nhiều, tố chất của một bác sĩ chuyên nghiệp ánh lên từ người cậu, Dunk sau khi hoàn tất mọi bước kiểm tra, ánh mắt nhìn vào tờ kết quả lập tức chau mày

"Thế nào?"

Joong từ đâu xuất hiện bên cạnh Dunk, chờ đợi cậu đưa ra kết quả

"Kì lạ, tôi khám cho cậu ấy, nhưng tất cả chỉ số đều bình thường, vết bầm kia tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ"

Dunk vừa nói vừa nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, cậu không tìm ra nguyên nhân vì sao cánh tay Pond đột ngột trở nên như vậy nên rất đau đầu, trong lòng suy nghĩ sợ rằng đó là một di chứng lạ sau vụ tai nạn nên rất sợ hãi, lo lắng cơ thể Pond sẽ trở nên yếu hơn. Joong đứng bên cạnh Dunk, nhìn biểu hiện của cậu thì biết được cậu không tìm ra nguyên nhân, Joong cất giọng trầm thấp của mình

"Cậu rốt cuộc có phải là bác sĩ hàng đầu không đấy, một hiện tượng ngoài da như vậy cũng không tìm ra nguyên nhân"

Dunk đang mải mê gấp sổ sách, bàn tay dừng lại đột ngột vì nghe đến câu nói kia của hắn. Ánh mắt Dunk dừng lại trên con người lạnh như băng kia, toàn thân nổi lên một trận tức giận

"Có giỏi thì anh tự đi mà khám"

Dunk đem cơn tức giận của mình đi ra khỏi cửa, đóng rầm cửa lại không thèm quan tâm đến hắn đang đứng trong kia có bao nhiêu khó chịu. Cậu là bác sĩ nội khoa, chuyên phụ trách cấp cứu và phẫu thuật chứ không phải bác sĩ toàn năng mà ở đây biết hết tất cả mọi bệnh. Hắn có tiền có quyền, sao không gọi thêm bác sĩ mà cứ nhất quyết phải là cậu. Dunk bỏ về phòng, không thèm quan tâm đến hắn nữa

------------------------

Nguyên một ngày hôm đó, Joong không thấy Dunk xuất hiện nữa, cậu hình như cắm mặt trong phòng suốt, cả giờ cơm trưa cũng không chịu xuống ăn. Đến chiều tối, khi Joong bắt đầu tức giận vì thái độ làm việc của Dunk, hắn bước đến trước cửa phòng của cậu. Joong gõ cửa ba lần nhưng trong phòng không có tiếng đáp lại, hắn quyết định tiếp tục nhập mật khẩu phòng rồi bước vào.

Lần thứ hai trong ngày, Joong nhìn thấy Dunk đi ra từ nhà tắm, cậu đang dùng khăn lau khô mái tóc của mình, vai áo dính nước còn ướt một chút, Dunk mang dáng vẻ tươi mát mới tắm ra bất ngờ nhìn sững vào Joong

"Anh lại tự ý vào phòng tôi?"

Dunk hét lên, một tay cầm luôn chiếc khăn ném đến mặt hắn, cũng may là Joong tỉnh táo né được, nhưng hắn đang bực mình, cho nên nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ

"Có lẽ cậu quên thoả thuận giữa chúng ta rồi nhỉ, tôi đem cậu về đây để cứu em trai tôi, chứ không phải ở trong phòng này suốt cả buổi chiều"

"Anh nghĩ tôi về đây là tự nguyện? Chẳng phải anh bắt ép tôi sao"

Dunk đem hết buồn bực trong lòng cãi hắn một tiếng, nhìn đến ánh mắt đáng sợ kia lập tức im lặng. Cậu không muốn chú ý đến hắn nữa, mở cửa tủ tìm áo của mình, hắn lựa cái giờ nào để vào không lựa, tại sao cứ vào mỗi lúc cậu vừa tắm xong. Việc kiểm tra không phải lúc nào cũng cần túc trực bên người bệnh, Dunk đảm bảo cho Pond được kiểm tra đầy đủ nên chiều nay mới không lên theo dõi, vậy mà người trước mặt cứ đem hết tất cả nguyên tắc cùng đạo đức nghề nghiệp ra nói cậu, nếu như Dunk có khả năng, cậu đã tiến đến đấm vào bản mặt hắn rồi.

"Dunk Natachai, cậu muốn chết?"

Joong gằn giọng nhìn Dunk, hắn không có tính nhẫn nại lâu, nhìn thấy cậu mặc kệ lời đe dọa của hắn mà tìm tòi trong tủ đồ, hắn tiến đến bóp lấy má cậu

"Đừng nghĩ rằng cậu là người có khả năng cứu em trai tôi nhất nên tôi nhân nhượng. Nhớ kĩ, ở trong Aydin này, tôi nói gì cậu nhất định phải nghe theo"

"Buông ra"

Dunk cố hất tay hắn ra khỏi má mình, ánh mắt ủy khuất bắt đầu xuất hiện. 

"Nếu anh chịu ăn nói với tôi đàng hoàng, tôi sẽ không như vậy. Anh đứng đầu cả một gia tộc, ít nhất cũng nên hiểu tôi mặc dù là bác sĩ nhưng chỉ chuyên một lĩnh vực, anh bảo tôi không biết chữa bệnh, chẳng phải anh đang xúc phạm tôi sao. Tôi đồng ý ở lại đây với anh, cắt đứt liên lạc với bên ngoài đã là một thiệt thòi. Tôi ở lại đây, cũng có nghĩa tôi sẽ dùng hết khả năng của mình cứu em trai anh, tôi cũng hi vọng cậu ta sớm tỉnh lại lắm, để tôi có thể rời khỏi đây, chứ không phải sống trong tình trạng này"

Dunk đem hết mọi tâm tư của mình nói ra, một mực muốn tố cáo cái vô lí của hắn mấy ngày nay. Bàn tay của Joong dần buông lỏng, Dunk cũng đã gạt được hắn ra khỏi người mình. Joong im lặng một thời gian, nhìn đôi mắt ánh lên một chút nước của cậu đột nhiên cảm thấy không nỡ nặng lời nữa.

"Thay đồ đi, xuống ăn cơm"

Joong bỏ ra ngoài, để lại Dunk với vô vàn thắc mắc rằng hắn lại bị gì nữa. Nhưng khi nghĩ đến cậu có lẽ đang ở thế thắng thì chỉ thầm khinh thường hắn một cái, Dunk bước vào trong phòng thay đồ, lát sau trở ra thì đã xuất hiện ở phòng ăn. Bàn ăn hôm nay không khí cũng dịu đi trông thấy, Joong ăn xong trở lại phòng của mình, còn Dunk thì lên kiểm tra qua một chút tình hình của Pond. Vết thương trên cánh tay phải của hắn trải qua một ngày đã đỡ hơn, nhưng Dunk nghĩ mãi vẫn không ra lí do vì sao xuất hiện nó.

Dunk đi xuống phòng, Aydin buổi tối tĩnh mịch yên ắng đến lạ. Cậu đi tìm chút nước uống cho đỡ khát. Ngồi ở phòng khách lướt điện thoại, lát sau bất chợt có tin nhắn từ Phuwin gửi đến máy Dunk

(Mày đi chơi ở đâu sao không nhắn tin gì cho tao?)

Dunk nhìn qua một lượt tin nhắn, cố nghĩ xem mình nên trả lời cậu bạn của mình như thế nào

 "Tao đi tận hưởng quên cả chụp cho mày"

(Giờ mày đang ở đâu?)

"Khách sạn"

(Chụp tao xem)

Dunk ngó nghiêng một hồi, tự cảm thấy bản thân đã đưa mình vào thế khó xử lập tức tìm kiếm một góc nào đó chụp đại. Đưa máy lên chụp chân dung mình một cái, Dunk gửi ảnh cho Phuwin.

(Bạn tôi sướng quá, chẳng bù cho tôi ở đây dính phải một tên âm binh)

"Tên âm binh? Mày có chuyện gì kể tao nghe coi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phuwin muốn kết nối cuộc gọi để nói chuyện cho dễ dàng nhưng Dunk thì không thể bắt máy, bởi vì Joong từ đâu ở trên phòng bước xuống. Dunk nhanh chóng tắt máy, nhắn vội một câu nào rảnh nói chuyện rồi đem điện thoại nhét vào túi áo

"Vừa nói chuyện với ai?"

"Đâu đến lượt anh quản"

Dunk bĩu môi, nhìn vào thái độ sắp giết người của hắn chỉ hắng giọng lên

"Ờ ờ, thì nói chuyện phiếm với bạn, cũng không có tiết lộ bí mật gì đâu"

Joong tạm thời tin tưởng Dunk, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, trên tay vẫn đang cầm ly cà phê vừa mới pha. Dunk nhìn sang phát hiện hắn uống cà phê buổi tối lập tức cất tiếng

"Anh uống ít cà phê thôi, uống buổi tối không tốt cho sức khoẻ"

Bệnh nghề nghiệp thôi thúc Dunk buông ra câu nói đó, chứ cậu cũng không có ý định lo lắng quan tâm hắn, cậu chỉ là dặn dò hắn uống ít cà phê lại, hắn nghe hay không thì tùy.

"Im lặng, đừng làm phiền tôi"

Joong lạnh nhạt cất tiếng, hắn ngồi lướt tin tức tình hình kinh doanh mấy ngày nay. Dunk nghe hắn nói như vậy cũng không thèm đoái hoài hắn nữa, có lòng dặn dò nhưng nhận lại là một câu nói lạnh nhạt không làm phiền, Dunk bỏ mặc hắn đi lên phòng. Joong ngước mắt nhìn bóng lưng của Dunk ba giây, đợi đến khi cậu đi khuất hẳn cũng quay lại với công việc của mình, hắn đưa tay thực hiện một cuộc gọi

"Điều tra mối quan hệ bạn bè của Dunk Natachai"

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro