Chương 12- Bánh hôm nay hơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đánh xe chạy ra khỏi biệt thự, bên cạnh ghế lái của hắn là chiếc bánh kem mà Fourth vừa đem về. Chạy xe được một khoảng thời gian, Gemini dừng lại trước cổng của một khu nghĩa trang cao cấp. Hắn bước xuống xe, đưa tay cầm lấy hộp bánh rồi tiến vào trong.

Lối vào nghĩa trang phủ đầy lá vàng, Gemini hướng mắt nhìn đến bóng dáng của một cậu nhóc nhỏ tuổi đang ngồi thỏm trước một ngôi mộ, nó cầm một nhánh củi vẽ vời loạn xạ như để giết thời gian trong khi chờ đợi một ai đó.

Tiếng bước chân của Gemini đi lại gần khiến cậu nhóc đó ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy hắn lập tức vui vẻ, hớn hở đứng dậy

"Anh Gemini!"

"Xin lỗi nhóc, hôm nay anh đến trễ"

Gemini nở một nụ cười, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi kia, trong lòng cảm thấy áy náy vì mình đến trễ khiến nó phải đợi giữa trưa nắng nóng.

"Không sao đâu anh, em biết dù thế nào thì anh vẫn sẽ đến mà"

Gemini lần nữa bật cười

"Bố mẹ em đâu?"

"Về từ khi nãy rồi, nhưng mà em muốn đợi anh nên ở lại đây"

"Không sợ hả?"

"Không sợ"

Gemini nghe ngữ khí nhanh nhảu của cậu nhóc này lập tức vui vẻ trong lòng. Hắn xoa đầu nó một lần nữa, rồi đặt hộp bánh kem lên trước linh vị của một người đã khuất

"Hôm nay anh lại mua bánh cho anh trai em"

"Ừm"

"Lát nữa em vẫn được ăn đúng không anh?"

"Ừm"

Cậu nhóc nghe Gemini ừ một tiếng lập tức nhảy cẫng lên, sau đó nó im lặng để cho Gemini đốt mấy nén nhang. Nhóc con đợi đến khi nhang cháy hết là cậu có thể được ăn bánh rồi, là bánh của anh trai cho em. Gemini nhìn sang cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn đợi hắn dẫn đi ăn, trong lòng ùa về khoảng thời gian hắn cùng cậu em này thân thiết.

Nó tên là Liming, năm tuổi, em trai của chủ nhân bài vị trước mặt hắn. Người đã khuất tên là Likang, đã mất vào bốn năm trước, khi cậu vừa tròn mười tám. Likang thân thiết với Gemini, kể từ khi cậu ta mất, Gemini thường xuyên đến đây viếng thăm, Liming quen biết Gemini nhờ anh trai mình, từ đó cũng dần dần thân với hắn, mà Gemini dường như lại quan tâm Liming vô cùng.

"Được rồi, Liming, đứng dậy đi, anh dẫn em đi ăn, chắc đói rồi phải không?"

Liming đứng dậy, đi bên cạnh Gemini chạy ra xe, nó được hắn đưa đến một nhà hàng cao cấp, gọi cho mấy món ngon. Có lẽ hôm nay vì hắn đến trễ nên Liming ăn nhiều và nhanh lắm, hắn phải nhắc nhở ăn chậm lại nó mới nghe theo. Sau bữa ăn chính, Liming hớn hở đem ra hộp bánh kem mà nó xem là thứ được anh trai Likang của mình dành tặng. Liming múc ra một muỗng đem vào miệng, vừa nhai vừa dần dần chau mày, nó đưa mắt nhìn cái vỏ hộp bánh, trong đầu dấy lên thắc mắc, vẫn là tiệm bánh kem này, sao hôm nay nó có gì đó khác lạ

"Anh Gemini, anh đổi bánh hả, vị đào chín này không ngon bằng mấy chiếc bánh trước đây anh cho em ăn"

Liming ngẩng đầu hướng Gemini hỏi, vị bánh hôm nay vẫn là vị đào chín, nhưng lại có một thứ gì đó lạ lắm, không giống với những chiếc bánh nó từng được ăn trước đây. Gemini khẽ chau mày một chút, chẳng phải vẫn là hộp bánh mà Fourth mua hay sao, nhãn hiệu cũng là một tiệm, chắc có lẽ chỉ khác vị một chút thôi.

"Anh thử xem"

Liming đưa cho Gemini một thìa bánh, hắn không thích đồ ngọt, thứ hắn thích là những thứ có vị đắng giống như cà phê, nhưng khi nhìn thấy thìa bánh trước mặt cùng ánh mắt mong chờ của Liming, hắn cũng đành ăn thử một thìa. Những lần trước đây Liming đều cho hắn nếm thử bánh, tuy hắn chỉ ăn một thìa nhưng vẫn nhớ hương vị, quả thật là có khác lạ, nó không ngon bằng những chiếc bánh lúc trước hắn đem cho Liming.

Chiếc bánh mà Liming đang ăn chỉ là chiếc bánh hương vị bình thường do nhân viên tiệm của Cin làm, Fourth vì gấp gáp về nhà nên lúc trở lại đành lấy tạm bánh ở quán, cậu không có thời gian làm thêm, đó là lí do vì sao mà bánh hôm nay có hương vị khác. 

"Anh, hôm sau anh mua lại vị bánh cũ được không?"

Gemini không biết trả lời thế nào chỉ đành tạm thời gật đầu, sau khi nhìn Liming ăn xong hết chiếc bánh kem, hắn đưa Liming trở về nhà. Bố mẹ của Liming nhìn thấy Gemini chỉ mỉm cười, mẹ Liming nhỏ nhẹ mắng yêu Liming một tiếng

"Con đó, lại đến làm phiền anh Gemini"

Liming chu môi mặc kệ mẹ mình, nó cười tươi roi rói chào Gemini rồi chạy vào trong nhà, mẹ Liming nói chuyện dăm ba câu với hắn rồi cũng trở vào trong, Gemini hết việc cũng quay bước đi ra xe. Ngồi trong xe, Gemini nhìn xa xăm về phía trước một thời gian, hắn khẽ thở dài ra một hơi, trong lòng ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Gạt hết chút phiền muộn kia, Gemini nghe cuộc gọi từ Joong cũng trở về nhà, hắn lái xe vào sảnh thì cũng đã là giờ chiều, gian nhà trống vắng chỉ có mình Joong ngồi trong phòng khách, vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Gemini ngồi xuống bên cạnh Joong, nhìn gương mặt hắn cứ nhăn lại cứ như đang tức giận chuyện gì

"Anh có chuyện gì hả? Sao mặt như đưa đám vậy"

Joong vừa bị Dunk mắng trên phòng bệnh xong, xuống đây lại nghe Gemini nói vậy thì trở nên âm u hơn cả. Hắn buông ly cà phê trên tay xuống, ngửa ra sau ghế

"Không có gì"

Đối mặt với ánh nhìn dị nghị của Gemini, Joong cất tiếng

"Mày lại đi thăm Likang à, mãi vẫn chưa quên được nhỉ?"

Gemini đột ngột trầm mặc, hắn đứng dậy

"Lên phòng đây"

Joong không nói gì, biết là đã nói trúng tim đen của hắn nên Gemini mới tỏ thái độ như vậy. Joong chỉ lặng ngồi uống hết ly cà phê rồi đi lên phòng, lúc đi có nhìn ngang sang phòng Dunk, cậu ta lại giở chứng tự nhốt mình trong phòng chỉ vì câu nói khi sáng của hắn.

----------------------

Gemini vừa định đặt tay lên khoá cửa thì chợt nhớ ra gì đó, hắn quay người đi xuống tầng, tiến đến căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang.

Fourth ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, sự việc trưa nay làm cho cậu ăn không ngon, kết quả là nguyên một buổi chiều cứ như một người mất sức sống, chỉ biết sững sờ nhìn xa xăm. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Fourth thắc mắc không biết giờ này có ai tìm mình, thường ngày rất hiếm người đến phòng tìm cậu. Fourth đứng lên, đem cơ thể nặng nhọc tiến ra cửa, vết thương ở chân chưa lành nên bây giờ vẫn còn nhói, máu đã thấm ra một chút ở băng gạc, nhưng vì cả chiều Fourth không thể để tâm nên không chịu đi thay.

Cánh cửa dần mở ra, ánh mắt Fourth ánh lên sự ngạc nhiên khi trước mắt cậu là Gemini, người mà hiện tại khiến cậu run sợ nhất

"Cậu...cậu chủ tìm tôi có chuyện gì ạ?"

Gemini nghe chất giọng nhỏ nhẹ phát ra, Fourth đứng sau cánh cửa như đang sợ hắn điều gì đó thì phải. Gemini cảm nhận được, nhưng hắn nghĩ chắc là do hắn đột ngột đến tìm cậu nên cậu mới bất ngờ.

"Chuyện cái bánh...xin lỗi...là do lúc trưa tôi nóng nảy nên quát cậu"

Gemini tự chê cười bản thân khi hắn đột nhiên muốn xin lỗi con người trước mặt này, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhờ cậu mua bánh, cũng không bảo với cậu rõ thời gian hắn cần nên cũng không hoàn toàn trách cậu được. Fourth nghe được câu xin lỗi của Gemini lập tức cứng đờ người ra, cậu chưa hoàn toàn tiếp nhận hết câu xin lỗi của hắn, Fourth giương đôi mắt ngốc nghếch nhìn hắn rồi lắc đầu lia lịa

"Không, không sao, cậu chủ không cần xin lỗi"

Gemini ậm ừ một tiếng, hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng cất giọng hỏi

"Bánh cậu mua...hôm nay cậu lấy loại đào chín khác hả?"

Fourth ngớ người ra một vài giây, hắn đến phòng cậu đột ngột hỏi như vậy khiến cậu bất ngờ nên chưa kịp phản ứng.

"Không...không có...đều từ một tiệm bánh, chắc là do khác nhân viên làm"

Fourth kiếm đại một lí do để nói với hắn, nhận lại được cái gật đầu của Gemini

"Lần sau mua loại bánh do nhân viên mấy lần trước cậu mua làm, bánh hôm nay em ấy bảo không ngon"

"Dạ...vâng...vâng ạ"

Fourth nghi hoặc trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ biết vâng dạ trước, sau đó vì không nhịn được mà đành hỏi một câu

"Cậu chủ mua bánh cho ai ạ, người quan trọng hả, tháng nào tôi cũng thấy cậu mua"

Fourth hỏi, dù gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi lạnh. Hồi hộp đứng chờ câu trả lời của hắn, tim Fourth dường như muốn đóng băng

"Một người em thân thiết thôi"

Gemini trả lời, không còn gì để nói chuyện với Fourth nên hắn bảo cậu vào trong, đến khi nhìn lại bước chân khập khiễng kia hắn mới gọi lớn

"Fourth, đứng lại!"

"Dạ...dạ cậu chủ?"

Gemini nhìn xuống đầu gối của Fourth, miếng băng gạc dính chút máu khiến hắn nhăn mày lên. Hình như lúc trưa hắn nóng giận nên chưa hỏi rõ lí do vì sao cậu về trễ

"Chân bị làm sao?"

"Lúc sáng đi mua đồ bị xe tông phải. Nhưng không sao đâu, tôi đã ổn rồi"

Fourth sợ rằng hắn suy diễn lung tung nên nhanh chóng bảo mình không sao, chưa kịp nói tiếp đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo đi

"Theo tôi"

Gemini kéo Fourth ra sau bếp, bảo cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, còn hắn thì đi lục lọi chút thuốc khử trùng cìng băng gạc mới. Fourth bất ngờ lắm, cậu nhìn hắn ngồi xuống tháo băng cho mình lập tức đưa tay chặn lại

"Cậu chủ, để tôi tự làm"

"Ngồi yên"

Gemini quát Fourth một câu, hắn vẫn giữ nguyên hành động gỡ miếng dán mà Dunk sơ cứu trên chân cậu, Gemini nhìn vào đầu gối cậu xây xước, trong lòng đột ngột xót thương

"Lần sau đi đứng cẩn thận vào"

Gemini dặn dò Fourth, hắn bôi thuốc khử trùng lên chân cậu, nhìn đến gương mặt cố nén đau đớn mà phải cắn răng chịu đựng của Fourth nên hắn làm nhẹ nhàng hơn. Fourth cúi xuống nhìn gương mặt chăm chú của Gemini, bàn tay hắn đang bận rộn dán lại miếng băng mới cho cậu, trong lòng Fourth cứ thế xốn xang lên, cậu cứ nhìn mãi vào chân mình, nơi vừa được hắn chạm vào và sơ cứu. Lời nhắc nhở của hắn cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí Fourth, đến khi nhìn hắn đứng dậy cất hộp cứu thương mới rụt rè cất tiếng

"Cảm ơn cậu chủ"

"Lên phòng nghỉ ngơi đi"

Fourth vân vê góc áo một lúc

"Cậu chủ không giận tôi nữa hả?"

"Không giận, là do tôi lúc trưa nóng nảy, cậu đừng nghĩ nhiều, lên phòng đi, lát nữa nấu bữa tối cho tôi, tôi ở nhà"

Fourth không biết nói gì ngoài gật đầu lia lịa, cậu nở một nụ cười cảm ơn hắn, nụ cười trút bỏ gánh nặng từ trưa đến giờ, nụ cười ấy lần nữa làm cho Gemini sững ra, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, dứt khoát rời lên phòng để tránh đi không khí này. Fourth nhìn hắn rời đi, trong lòng thầm vui mừng hạnh phúc như đứa trẻ, chân của cậu không còn cảm giác đau nữa, cậu mặc kệ nó mà vui vẻ chạy lên phòng nghỉ ngơi theo lời dặn của hắn

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro