Chương 13- Quá khứ tại ngã tư đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Phuwin ngồi trên ghế sô pha uống một ngụm trà nóng, trên bàn bày đủ các tấm bùa gì đó không rõ. Trong lúc đợi Pond tắm, Phuwin đem điện thoại ra nghịch, nhớ đến việc đứa bạn thân của mình đi du lịch mất tăm mất tích mấy ngày nay không thèm nhắn tin, Phuwin lật đật mò vào tin nhắn hỏi tội.

Sau một hồi tra khảo, Phuwin nhận được tấm ảnh tự chụp của Dunk, cậu bĩu môi nghĩ thầm, đúng là bác sĩ có khác, đi du lịch cũng phải du lịch ở những nơi hạng sang, nhìn cảnh phía sau có vẻ như rất đắt đỏ, còn cậu thì ở đây dính phải một tên âm binh, biết trước đã không ham vui nhận lời giúp đỡ hắn tìm thể xác, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy hối hận một chút trong lòng.

Phuwin ấn nút gọi điện cho Dunk, cậu muốn kể hết sự việc mấy ngày qua ở An Linh cho bạn mình nghe, cũng là để kể về cuộc gặp tình cờ của cậu và Pond. Tiếng chuông vừa đổ được ba hồi thì Dunk ngắt máy, Phuwin khó hiểu nhìn vào dòng chữ khi khác nói chuyện của Dunk, lại nữa, chắc là sắp bỏ đi chơi đây mà. Phuwin thôi không nhìn điện thoại nữa, cậu lướt lại mấy tấm ảnh Dunk vừa gửi xem qua lại một lần, phía sau lưng vang lên tiếng nói của Pond

"Căn nhà này nhìn rất quen, hình như là có nhìn qua rồi"

Pond chỉ là vô tình nhìn vào điện thoại Phuwin khi đến gần, hắn không để ý đến người trong ảnh, thứ hắn để ý là nội thất phía sau có cảm giác rất quen thuộc.

"Có lẽ là anh đi du lịch cùng chỗ với bạn tôi chăng?"

"Có lẽ vậy"

Pond ậm ừ, nghĩ đến khả năng này quả thực có thể xảy ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, não bộ cố gắng nhớ về nó nhưng khi nghĩ đến là đầu lại bắt đầu đau. Trong tâm trí, bóng dáng hắn mặc vest mờ mờ ảo ảo không rõ đi trong nhà, còn có cả những hình ảnh hắn mặc đồ thường nữa, nhưng tất cả kí ức đều khuyết thiếu, hắn không nhớ rõ những thước phim này là do hắn đi du lịch mới có hay vì lí do gì khác.

Phuwin nhìn hắn đau đầu như vậy lập tức ngăn cản, cậu dán sau lưng hắn một tấm bùa, tấm bùa đó lập tức tan biến, đồng thời mang tác dụng an ủi cơn đau của hắn. Phuwin thu dọn đồ trên bàn bỏ vào trong một túi đựng nhỏ, cậu đứng dậy, đợi cho Pond bình ổn trở lại thì cả hai cùng ra xe, đi đến nơi ngã tư đường lúc sáng cả hai đi ngang.

Phuwin ngồi trong xe, đợi đến khi ngã tư không còn người qua lại mới mở cửa bước ra ngoài, lúc nãy khi cậu đưa Pond một lần nữa đến đây, hắn lại xuất hiện triệu chứng đau đầu và những ảo cảnh kì dị như lúc sáng, có lẽ đây là một manh mối quan trọng để tìm kiếm thân phận của Pond.

Phuwin ngước vào trong xe, nhìn thấy Pond vừa hồi phục sau cơn đau đầu chỉ nhỏ nhẹ gọi

"Đi thôi"

Pond bước ra ngoài, nhìn không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi vào mặt phố. Tín hiệu đèn giao thông vẫn còn hoạt động, đôi khi ở đây vẫn còn rải rác một vài xe đi ngang, Phuwin vừa phải cẩn trọng vừa phải dè chừng mọi người nhìn thấy mình làm những điều kì lạ.

Phuwin ngồi xuống bên vệ đường, dùng một thứ nước như máu động vật vẽ ra vài đường bùa chú, cậu đặt vào giữa đó một viên đá màu tím cùng ba nén nhang đã được đốt, đến khi viên đá kia phát sáng lên, màu mắt của Phuwin cũng trở thành màu đỏ như lúc mà cậu an linh.

Phuwin ngước mắt lên, nhìn vào ngã tư đường trước mặt, khung cảnh hiện lên trong mắt Phuwin là sự tua nhanh của những thước phim quá khứ.

"Pond, đưa tay đây"

Phuwin đưa tay muốn cầm tay Pond, hắn cũng không biết làm gì ngoài việc nghe theo, khi nắm được tay hắn rồi, Phuwin rạch nhẹ một đường nơi ngón trỏ của hắn làm hắn hơi bất ngờ, nhưng vì hắn không cảm giác được cơn đau ở tay nên cũng thôi. Máu của hắn nhỏ vào viên đá màu tím kia, Phuwin bắt đầu đốt một tấm bùa chú, tấm bùa cháy giữa trận pháp nhỏ mà Phuwin vẽ ra, khi đó cậu bắt đầu nhìn rõ được những sự việc liên quan đến hắn.

Pond sau một cuộc điện thoại thì bị đèn pha ô tô nào đó chiếu vào mắt, vì để tránh nó nên hắn đánh tay lái làm chiếc xe đâm vào lan can vệ đường, Phuwin bước đến phía lan can đã bị méo đi, nhìn vào một vài dấu vết chưa phai hết, kí ức hiện lên rõ hơn, và cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cảnh sát dẹp loạn, tiếng người dân bàn tán, tất cả đều ồn ào trong tâm trí cậu. Phuwin nhăn mày một chút, cậu nhìn thấy một toán người gương mặt lạnh nhạt tiến đến, che chắn cho chiếc xe của Pond, giống như là vệ sĩ. Lát sau, có hai người gấp gáp chạy đến quan sát tình hình, một người thì làm rõ với cảnh sát, còn một người thì kéo cấp cứu đưa Pond lên xe. Phuwin không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy người nọ một thân tây trang đen, khí chất thoát ra cao lãnh lạnh lùng, bây giờ trông hắn ta rất nghiêm túc, sau khi nói gì đó với cảnh sát và dặn dò toán vệ sĩ, hắn ta cũng leo lên xe cấp cứu rồi chạy đi.

Phuwin muốn trở lại một đoạn thời gian trước, cậu muốn nhìn rõ mặt người kia, hoặc ít nhất cũng phải nghe được giọng nói hoặc tên của hắn. Pond nãy giờ đứng im quan sát cậu, Phuwin trong mắt nhìn của hắn chỉ đang đứng im, cậu nhìn ra phía xảy ra tai nạn, màu mắt đỏ lên. Bỗng hắn nhìn thấy Phuwin ôm đầu, cậu lùi ra sau vài bước, choáng váng suýt ngã, cũng may là hắn chạy đến đỡ kịp.

Cơn choáng xuất hiện khiến Phuwin không thể nhìn thêm được nữa, hôm nay cậu đã tiêu hao năng lượng quá nhiều, từ sáng đến chiều ngồi chế lại trà an linh, tối lại dùng mắt thần của mình để nhìn quá khứ của người khác nên cậu nhanh chóng bị kiệt sức. Trận pháp tắt đi, Phuwin dựa vào người hắn thở vài cái nặng nhọc, cơn choáng làm màu mắt cậu trở lại bình thường, Phuwin ngước nhìn xung quanh, vì có xe đi đến nên nhanh chóng đứng thẳng không dựa vào hắn nữa.

"Phuwin, không sao chứ?"

"Không sao, về nhà trước"

Phuwin cất tiếng, cậu đi từng bước lại gần xe mình, cố lắc đầu cho tỉnh táo rồi lái xe trở về nhà. Về đến nhà, Phuwin chạy nhanh đến tìm ly trà cam nhạt mà mình thường uống, ly nước trôi vào cổ họng, đem sự mệt mỏi trong người cậu giảm đi đôi chút. Đêm đó, Phuwin bị sốt.

Pond phát hiện Phuwin bị sốt vào lúc nửa đêm, lúc đó tầm hai giờ sáng thì phải, hắn định ngủ, nhưng trong người day dứt cùng việc mình không nhớ rõ quá khứ làm hắn muốn xuống nhà đi dạo cho khuây khoả. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cánh cửa phòng khép hờ còn mờ mờ chút ánh sáng, linh cảm bảo hắn tiến lại gần, vô tình nghe được vài tiếng ho của Phuwin.

Pond bước vào trong, bất ngờ vì Phuwin nằm trên giường ho vài cái, cơn mê man làm cậu không biết hắn đi vào bên trong. Pond đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, cảm nhận hơi nóng truyền qua lập tức mở to mắt, cậu bị sốt rồi, kì lạ thật, lúc nãy vẫn bình thường.

Pond nghĩ đi nghĩ lại lí do vì sao Phuwin lại đổ bệnh nhanh như vậy, cuối cùng tự suy diễn là do cậu bị cạn kiệt sức lực vì trận pháp nhìn vào quá khứ lúc nãy. Nhìn con người thường ngày mắng mình nhưng hắn lại dâng lên nỗi lo lắng quan tâm không thể diễn tả, Pond lặng lẽ quan sát cậu, con người này, lúc ốm giống như một người khác, cảm giác yếu đuối rất cần được chở che, cậu cứ nắm lấy góc chăn mà chui tọt vào trong, chỉ để lấp ló nửa gương mặt cùng mái tóc đen dính chút mồ hôi. Yếu đuối quá, nhưng rất muốn chở che.

Không hiểu Pond nghĩ gì, nhưng một lúc sau thì hắn đã đi vào nhà tắm đem ra một chậu nước ấm cùng khăn lau, hắn đem hết tất cả trí nhớ cùng khả năng chăm người bệnh của mình tận lực lau người cho cậu. Pond kéo nhẹ tấm chăn của Phuwin ra, chỉ nhìn thấy cậu cử động một chút vì lạnh. Hắn gọi nhẹ hai tiếng Phuwin nhưng không thấy cậu trả lời nên đành im lặng lau người. Pond lau từ trán, mặt xuống tay, sau đó ngập ngừng luồn tay vào áo lau người cho cậu, sau khi xong việc, hắn kiếm thêm một chiếc khăn nhỏ làm ấm rồi đặt trên trán cậu.

Pond đứng nhìn vào Phuwin, bản thân sững sờ tại chỗ vì không hiểu vì sao mình lại làm nên những chuyện như thế này. Hắn tự hỏi có giống hắn lúc trước tai nạn không, vì sao hắn lại lo lắng cho người khác như vậy. Pond đứng suy nghĩ về vấn đề này rất lâu nhưng mãi vẫn chưa tìm ra đáp án vì hắn không nhớ điều gì.

Bất chợt, tiếng nói mớ của Phuwin kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, Phuwin dường như đang gặp phải ác mộng, cậu...đang khóc.

-------------------------------------------------------------

Nay tui viết được một chương nha. Mời các thám tử dự đoán vì sao Phuwin khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro