Chương 14- Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt hành hạ Phuwin đến tận bây giờ đã hơn ba giờ sáng, đã vậy cậu lại còn gặp thêm cả ác mộng. Ban đầu, Pond mất vài giây để biết được tình trạng thực sự của Phuwin, cậu thực sự đang khóc, hai bàn tay đang nắm chặt lấy áo rồi khóc nức nở

"Phuwin, sao vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Pond vang lên, hắn chạm nhẹ vào cánh tay cậu, muốn gọi cho cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng kia.

"Đừng...đừng..."

Phuwin cựa mình, chiếc khăn đặt trên trán cũng rơi xuống trên nệm giường, mái tóc Phuwin ướt đẫm đầy mồ hôi, cậu đang nói mớ điều gì đó mà hắn can ngăn mãi cậu vẫn vùng vẫy kịch liệt

"Hức...đừng đánh..."

"Phuwin"

"Thả ra...em...Fourth...hức..."

Pond nghe được những lời nói kia, hắn không biết làm gì ngoài việc gọi tên cậu. Phuwin vẫn bị cơn ác mộng cào xé, trong mơ, cậu nhớ về đứa em trai bị thất lạc đến giờ vẫn mãi chưa tìm ra, tất cả cứ thế ám ảnh Phuwin, khiến cậu gào thét trong cơn ác mộng mãi không hồi kết.

Phuwin vùng vẫy trong cánh tay Pond, hắn không hiểu đằng sau những lời Phuwin nói kia có nghĩa là gì nhưng hắn vẫn muốn dỗ dành cậu. Pond đem Phuwin ôm lên, vỗ nhẹ lưng như để trấn an nỗi sợ hãi trong người cậu

"Phuwin, nín đi, không sao hết"

Pond vừa ôm vừa dỗ dành Phuwin, cậu ngồi trong người hắn, được hắn ôm vào lòng cũng trở nên yên lặng hơn thật. Phuwin không nháo nữa, tiếng nấc cũng trở nên ít hơn, chỉ còn lại ngắt quãng vài cái. Pond nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại lên giường, sợ rằng cậu lần nữa lại khóc nên đứng canh chừng một thời gian. Hắn đứng dậy, cầm chiếc khăn đem lại vào trong nhà tắm làm ấm một lần nữa, lát sau trở ra thì đem đặt lại trên trán cậu.

Phuwin bắt đầu rơi lại vào giấc ngủ ngon, hơi ấm từ hắn khiến cậu an tâm hơn thì phải. Pond dời tay khỏi trán Phuwin, lại bị cậu nắm chặt lại không buông, tuy đã cố gỡ ra vài lần rồi nhưng cậu vẫn giữ chặt như vậy. Suốt đêm, Pond đành ngồi bên cạnh Phuwin, đêm đó, chính hắn cũng tự ngồi nhìn cậu như vậy. Hắn nhìn thấy Phuwin bây giờ mang một sự yếu đuối cùng khổ tâm, một nỗi khổ tâm không ai có thể chạm đến cũng không ai có thể chia sẻ, cơn sốt hành hạ cậu, cả cơn ác mộng kia cũng hành hạ cậu.

Pond nhìn xuống cổ tay mình bị cậu nắm chặt, ban đầu muốn gỡ ra nhưng cũng đành thôi. Đêm đó, Phuwin mơ thấy ác mộng thêm hai ba lần nữa, hắn cứ thế thức suốt đêm để trông chừng. Vậy mà việc hắn ôm cậu rồi dỗ dành cậu lại trở thành liều thuốc giúp cậu an tĩnh trở lại, Phuwin không thức giấc nhưng vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, và khi người đó gọi tên, cậu có cảm giác an tâm đến lạ, cậu muốn dựa dẫm, muốn ôm lấy hơi ấm kia, muốn được hắn cứ thể vỗ vào lưng an ủi. Phuwin ngủ, cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng thì đã hơn năm giờ sáng, khi đó Phuwin mới rơi vào giấc ngủ ngon.

--------------------------

Hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trong cơn đau đầu, cậu nhăn mày, đưa tay chạm vào trán thì thấy chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cậu bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, khi phát hiện hắn đang nằm gục đầu vào giường thì lập tức bất động, lại càng sững sờ hơn khi nhìn thấy mình đang nắm chặt tay hắn.

Đầu Phuwin choáng lên, cậu mơ hồ nhớ lại những gì mình trải qua hôm qua, ngoài những cơn ác mộng quen thuộc kéo dài, Phuwin chỉ nhớ mang máng hình như có ai đó suốt đêm cứ gọi tên mình rồi an ủi. Hôm qua là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng kinh hoàng như vậy, chắc có lẽ do cơn sốt đột ngột xuất hiện kia. Phuwin lặng nhìn Pond, giác quan giúp cậu phán đoán rằng hắn đêm qua đã ở cạnh mình, nhưng không biết là bao lâu. Gương mặt hắn gục vào giường, nằm nghiêng mặt qua phía cậu, cổ tay hắn thì bị cậu nắm chặt, hắn an tĩnh ngủ, bởi vì đêm qua hắn thức suốt đêm.

Phuwin ngại ngùng buông tay Pond ra, đôi má trở nên nóng bừng một chút, cậu vỗ vỗ tay mình vào má, trong lòng thầm nhủ chắc do cơn sốt của mình. Pond vì tiếng động nên mở mắt tỉnh dậy, hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn ngồi dậy cất tiếng hỏi cậu

"Dậy rồi hả? Đã ổn hơn chưa?"

Pond không ngại đem tay mình áp thử vào tay cậu, sau đó áp tay lên trán cùng vùng cổ để xem cậu còn nóng không. Kì lạ rằng cơn sốt thuyên giảm rất nhanh, nhưng vì thế mà hắn cũng an tâm hơn

"Anh ở cùng tôi cả đêm ư?"

Phuwin hỏi, cậu không nhớ việc hắn vào phòng mình từ khi nào, nhưng nhìn thấy tình trạng của hắn sáng nay thì có lẽ hắn đã nhìn thấy đêm qua cậu gặp ác mộng, cái gật đầu của hắn khiến cậu càng dám chắc hơn suy nghĩ của mình.

"Hôm qua...tôi..."

Phuwin chưa kịp dứt câu thì bản thân đã sững người lại, cậu nhìn hắn áp tay lên trán mình, cơn sốt đã giảm, hành động của hắn bỗng dưng làm tim cậu loạn nhịp. Phuwin không có nhiều người chơi cùng, ngoại trừ Dunk ra thì cậu luôn sống một mình trong An Linh, mọi khái niệm về sự quan tâm của người khác đều không có trên người cậu, nói đúng hơn là cậu ít khi trải qua. Bây giờ, ngồi trước mặt cậu là Pond, một người vừa gặp cách đây không lâu, chỉ là một linh hồn vô tình lạc vào chỗ cậu, vậy mà hắn lại quan tâm cậu như vậy. Phuwin nhận được sự quan tâm này, tim bất giác thõng đi một nhịp, cậu ngồi đơ người nhìn hắn chạm tay vào đầu mình

"Đỡ hơn rồi, lát nữa kiếm gì ăn cho khoẻ. Còn chuyện hôm qua, tôi biết cậu gặp ác mộng, nếu có nỗi khổ tâm, tôi sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự"

Pond nói, hắn nhìn vào đôi mắt của Phuwin, bây giờ trông cậu thực sự rất mềm yếu. Pond bất giác không kiềm chế được, hắn đưa tay xoa đầu cậu như muốn an ủi. Nhận ra hành động thái quá của mình, hắn quay người bỏ nhanh ra cửa, mặc kệ cậu ở đó vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn.

Pond đứng ở bên ngoài, dựa lưng vào thành cửa đưa tay vuốt nhẹ mặt mình. Hắn đang tự suy nghĩ về những hành động vừa rồi của mình, từ hôm qua đến giờ, mọi hành động quan tâm của hắn khiến hắn cảm thấy mình thật khác lạ. Trong lồng ngực hắn, trái tim kia cũng đang dần nhảy loạn nhịp, hắn phải cố hít thở sâu để mình không còn cảm giác ấy nữa. Cuối cùng, hắn biến mất trước cửa của Phuwin, trở về phòng của mình.

--------------------------------------------------------------

Chúc mừng các thám tử đã đoán trúng, Phuwin mơ về Fourth ná.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro