Chương 6- Không có tên bệnh nhân Naravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng bệnh viện tấp nập người ra vào, Phuwin đứng nhìn vào nó một thời gian mới bước vào. Nhìn sang bên cạnh, Pond đang có mấy cái biểu hiện ngốc nghếch khiến cậu đau đầu, hắn quên hắn là linh hồn, từ sáng đến giờ đi đứng cứ né người này người nọ, đến khi lỡ xuyên qua một vài người thì lại đứng trân ra nhìn tay và người mình

"Đừng quên mình là linh hồn"

Phuwin cất tiếng, cho dù bây giờ Pond chẳng khác gì người thường trong mắt Phuwin nhưng dù sao cũng không ai nhìn thấy hắn, cậu không muốn phải nói chuyện với hắn lâu, mọi người sẽ nhìn cậu dị nghị. Phuwin đi vào trong, còn Pond thì đi sau cậu nhìn cảnh vật xung quanh, hắn không sợ nữa, cũng không né ai, bình thản đi xuyên qua vài người trước mặt.

Vị y tá nhìn thấy Phuwin lại gần khẽ cúi đầu chào rồi hỏi

"Xin chào, cho hỏi cậu cần gì ạ?"

"Cho tôi hỏi, trong mấy ngày gần đây bệnh viện có tiếp nhận ca tai nạn nào không?"

"Cậu đợi tôi chút"

Vị y tá tra cứu trên máy tính một thời gian, sau đó ngước mắt lên nhìn Phuwin, mỉm cười đáp lời

"Có ghi nhận hai vụ trong ba ngày gần đây, cả hai đã tỉnh và đang điều trị tại bệnh viện"

"Tôi có thể biết tên bệnh nhân không?"

"Một là Tasa Anrawin nằm ở phòng bệnh 201, hai là Rinfah Pharaphat ở phòng 309"

"Không còn vụ nào sao?"

"Vâng...vâng ạ"

Phuwin gật đầu cảm ơn y tá, cậu quay mặt lại nhìn vào Pond, ngấc đầu ý bảo hắn đi theo mình. Không có cái tên Pond Naravit nào được tiếp nhận, chẳng lẽ hắn không phải người ở đây. Phuwin thầm suy nghĩ trong đầu, đến khi nghe giọng nói của hắn cất ra từ sau lưng mới thoát khỏi đống suy nghĩ của mình

"Chúng ta đi đâu?"

"Tìm bạn tôi"

Phuwin dẫn Pond đi đến một dãy hành lang nhỏ, dọc hành lang này đều là những ca bệnh nặng, Phuwin nhìn qua cũng đã thấy một vài linh hồn sắp rời đi. Dọc đường đi, cậu thấy không ít linh hồn, tuy nhiên Phuwin đều xem như mình căn bản không nhìn thấy, những linh hồn biết đến cậu trừ khi đã đến khách quán An Linh kia thì mới nhận ra, còn bây giờ, Phuwin không muốn mình bị bám víu bởi đám linh hồn chưa muốn rời khỏi nhân gian này.

Pond biết đây là bệnh viện, linh hồn sẽ xuất hiện nhiều, điều hắn thấy rõ là chân họ không chạm đất, di chuyển rất nhanh hoặc rất chậm, ai cũng mang nét bi thương lưu luyến trần thế. Pond ngước nhìn sự bình thản của Phuwin cũng chỉ cất bước đi bên cạnh, theo chân cậu đến một căn phòng. Phuwin nhìn thấy cửa khoá, đem điện thoại mở lên gọi vào số máy của Dunk, đầu dây bên kia thật lâu mới bắt máy.

Dunk dọn dẹp xong phòng của mình, cảm thấy khát nước nên đi xuống nhà khách tìm nước uống. Dunk bắt gặp Joong đang ngồi lướt tin tức trên điện thoại giữa phòng khách, gương mặt nghiêm túc không chút biểu cảm, đến cả cái ánh mắt liếc nhìn cậu cũng không có. Dunk mặc kệ, đưa tay rót ra một ly nước, vừa uống được vài ngụm thì chuông điện thoại vang lên, định bụng ấn nút trả lời thì Joong từ đâu cất tiếng

"Mở loa ngoài"

Dunk sững người vài giây, đối với chất giọng lạnh tanh của hắn chỉ biết ngậm ngùi ấn nút, Phuwin từ bên kia vừa nhận được tín hiệu đã cất giọng hỏi

(Dunk, mày ở đâu, hôm nay tao đến bệnh viện gặp mày nhưng không thấy)

Dunk ngước mắt nhìn sang Joong vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, cậu biết hắn vẫn đang nghe nên đành nói

"Tao xin nghỉ phép rồi"

(Hả? Sao lại nghỉ phép?)

"Tao đi du lịch một thời gian, dù sao bấy lâu nay tao cặm cụi với mấy ca bệnh rồi, đau đầu lắm, nên muốn thư giãn"

Dunk cất giọng nói dối, giọng điệu cố gắng giả bộ vui vẻ hào hứng để Phuwin tin, mặc dù cậu nghi ngại Phuwin biết mình là bác sĩ cuồng công việc, sẽ không bỏ bê bệnh nhân. Phuwin quả thực nghĩ như vậy thật, cậu biết tính cách Dunk, một ngày của Dunk quanh quẩn nhiều nhất là ở bệnh viện, sau đó là An Linh, cuối cùng mới là nhà của Dunk, bây giờ cậu đột ngột xin nghỉ phép có phải là quá kì lạ rồi không. Nhưng Phuwin nghĩ đi nghĩ lại, Dunk làm việc cũng đã nhiều, dành cho mình một chuyến nghỉ dưỡng cũng không sao

(Mày nha, đi du lịch không bảo tao)

"Xin lỗi, về sẽ đền bù quà cho mày"

(Mày đi đâu, rảnh tao sang)

"Tao đi nhiều nơi lắm, không cố định"

(Vậy nhớ chụp ảnh cho tao)

"Ừm"

Dunk đưa tay ngắt máy sau khi trò chuyện xong với Phuwin, cậu nhìn Joong mang dáng vẻ hài lòng cũng chỉ biết im lặng. Dù sao cũng đã ở lại Aydin, cậu đã hứa sẽ không tiết lộ điều gì thì sẽ không tiết lộ. Dunk cất lại ly nước lên kệ, quay lưng trở về phòng mình. Ngoài cửa, trợ lí Pond vừa tiến vào khẽ cúi đầu chào Joong

"Ngài Joong, phía bên công ty đã ổn thoả, chiều nay có thể họp báo rồi ạ"

Joong khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy ly cà phê uống một ngụm

"Nani, thời gian tới khá vất vả, mong cậu cố gắng"

"Không sao, chuyện của chủ tịch Pond là điều đáng tiếc, tôi sẽ luôn hỗ trợ bằng tất cả khả năng của mình"

Joong mỉm cười hài lòng, hắn cùng Nani bàn qua chút chuyện về vụ họp báo chiều nay. Sáng nay hắn đã đưa ra thông báo họp báo, giới truyền thông đã bắt đầu sục sôi ồn ào trên mạng xã hội bàn luận về vấn đề này, đó là lí do vì sao Joong từ nãy đến giờ lướt xem tin tức, hắn sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng cho bất kì câu hỏi nào của phóng viên.

Đợi đến khi Nani rời đi, Joong bước lên phòng xem tình trạng của Pond, nhìn thấy Dunk đang mải mê xem chỉ số gì đó trên máy, tai đeo thiết bị kiểm tra cũng chỉ im lặng đứng nhìn trước, đợi đến khi cậu tháo thiết bị ra hắn mới cất tiếng

"Tình trạng sao rồi?"

Dunk hơi giật mình vì sau lưng đột ngột có tiếng nói, tuy nhiên phong thái bình tĩnh của một bác sĩ vẫn toát lên. Dunk nhìn vào vài ghi chú trên sổ tay của mình, chậm rãi nói

"Vẫn như vậy, e rằng thời gian tỉnh lại còn khá lâu, hơi thở vẫn rất yếu"

Dunk nhìn vào gương mặt mang nét trầm tư của Joong, cái gật đầu nhẹ mang đầy phiền não của hắn lọt vào mắt Dunk, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, con người cho dù có máu lạnh đến đâu thì tình anh em máu mủ vẫn khiến họ có cảm xúc. Sự lo lắng của Joong ẩn nhẫn trong đôi mắt đen ngầu kia, hắn không nói ra nhưng Dunk hiểu, người nhà mình đang hôn mê, cho dù là cậu, cậu cũng sẽ lo lắng như hắn.

"Tôi vừa kiểm tra xong rồi, đến chiều sẽ kiểm tra lại, giờ tôi về phòng đây"

Dunk bước ngang người Joong, lại bị câu nói của hắn làm dừng chân

"Lát nữa xuống ăn cơm"

Dunk khá bất ngờ, hắn đang gọi cậu xuống ngồi ăn chung với bọn hắn ư, sao có thể

"Dù sao cậu cũng là bác sĩ, là người duy nhất có thể cứu em trai tôi, tôi sẽ không để cậu nhận đãi ngộ không tốt"

Joong cất tiếng, giải đáp thắc mắc dấy lên trong đầu Dunk, hắn bước ra khỏi cửa, vừa đúng lúc Fourth đã chuẩn bị xong bữa trưa

"Không cần, tôi ăn với em ấy"

Dunk bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Fourth gọi mọi người xuống ăn cơm thì nhanh chóng chỉ vào người Fourth, cậu thà thoải mái ăn với cậu em trai nhỏ nhắn này còn hơn là ngồi trên bàn ăn đầy khí lạnh toả ra từ hắn. Dunk khẽ gật đầu, hài lòng với câu nói của mình, nhìn Fourth ngơ ngác đứng cạnh lập tức nở nụ cười. Fourth vẫn đang đứng trơ ra, cậu bấy lâu nay đã quen ăn một mình, giờ có người muốn ngồi ăn cùng nên không biết phản ứng ra sao

"Fourth ngồi ăn chung luôn đi"

Chất giọng lạnh nhạt của Joong vang lên, dù sao trong nhà ngoài vệ sĩ gác cổng ra thì bây giờ chỉ có hắn, Gemini, Fourth cùng vị bác sĩ này sống trong nhà. Joong cũng không khuôn mẫu đến mức bàn ăn cũng phải chia theo cấp bậc, hắn ở trong giới mafia mỗi lần làm nhiệm vụ, ăn cùng cấp dưới nhiều lần cũng không vấn đề gì, bây giờ ăn chung một lần luôn đi, cần gì phải ăn trước ăn sau như vậy. Cuối cùng, một bàn bốn người ngồi ăn qua bữa trưa, chỉ có Joong và Gemini ăn uống bình thường, còn Dunk thì gượng gạo ăn vài miếng, Fourth trước giờ vốn ăn ít nên giờ ăn cũng không nhiều, được vài muỗng đã buông đũa xin phép đứng dậy, mọi hành động này đều lọt vào mắt của Gemini, hắn lắc đầu, Fourth để ý lễ nghi quá mức, chắc nghĩ rằng mình không nên ngồi đây

"Ngồi xuống, ăn thêm đi"

Gemini cất giọng khiến Fourth ngập ngừng ngồi xuống, Dunk thẳng tay gắp cho cậu thêm vài miếng thịt, bảo cậu ăn nhiều vào cho khoẻ, người gì đâu mà nhỏ nhắn. Sau giờ ăn, Fourth dọn đồ, Joong cùng Gemini lên phòng nghỉ ngơi, còn Dunk sau khi phụ Fourth cũng trở lại phòng mình.

-------------------------------------------------------------

Đố mọi người Dew sẽ đóng vai trò gì trong bộ này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro