Chương 7- Ngày đầu xem Phuwin an linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo mà Joong tổ chức vào ban chiều phóng viên đến nhiều hơn dự kiến, dù thời gian họp báo chưa diễn ra nhưng các nhà đài lớn đã bắt đầu tập trung vây kín chỗ. Tập đoàn Aydin là một tập đoàn lớn, ai cũng biết Pond Naravit nổi tiếng với khả năng kinh doanh đỉnh cao của mình, có thể khiến người khác kí một hợp đồng đem lại lợi ích lớn cho Aydin. Việc hắn đột ngột thông báo tạm rút khỏi giới kinh doanh và nhường quyền kiểm soát cho anh trai mình đã khiến cho mọi người náo động một phen, tất cả các báo đều đưa tin về vấn đề nóng hổi này.

Joong bước xuống xe, đứng ở ngoài sảnh lớn nhìn vào một loạt ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục chỉ bình thản đi vào, vệ sĩ đứng che chắn cho hắn thuận lợi vào trong. Đi sau lưng Joong là Nani đang ôm một tập tài liệu, gương mặt nghiêm túc cùng Joong đi vào trong buổi họp báo.

Joong bình thản ngồi xuống ghế của mình, nhìn qua những phóng viên đến từ nhiều đài khác nhau, lớn nhỏ đều có.

"Như đã thông báo, tôi, Joong Archen sẽ thay thế tiếp quản vị trí của em trai tôi, Pond Naravit. Sẽ không có bất kì ép buộc nào giữa hai bên, Naravit nhượng quyền quản lí cho tôi vì muốn nghỉ ngơi một thời gian"

Tất cả phóng viên đều hướng máy ảnh đế gương mặt của hắn, tay nhanh chóng ghi chú lại những gì hắn nói

"Nhưng nghe nói chủ tịch Naravit đột ngột ngừng tiếp quản, điều này có thực sự đúng không, hay là ngài ấy đang gặp vấn đề gì? Ngài Archen có thể cho chúng tôi lời giải đáp không?"

Không gian ồn ào cùng sự bàn tán sôi nổi cứ thế diễn ra, mọi người đều nghi hoặc chờ đợi câu trả lời của Joong. Hắn nhìn thẳng vào đám phóng viên kia, biết rằng họ muốn moi móc hết tất cả thông tin đến từ hắn chỉ lạnh nhạt nở nụ cười xã giao

"Không có vấn đề gì cả, em trai tôi chỉ đang lùi về sau hỗ trợ cho Aydin"

"Vậy ngài ấy có quay lại tiếp quản tập đoàn không?"

"Tất nhiên là có"

"Ngài Archen không lo ngại rằng việc chủ tịch Naravit đột ngột ngừng tiếp quản như thế này sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Aydin hả?"

"Giao Aydin cho tôi chứng tỏ em ấy tin tưởng tôi. Một điều nữa, tôi đủ khả năng điều hành Aydin, nếu bất kì tập đoàn nào sợ ảnh hưởng đến mình thì có thể cắt đứt quan hệ, Aydin sẵn sàng chấm dứt hợp đồng"

Joong cất tiếng, bộ dạng cao cao tại thượng ngồi trên ghế khoanh tay nhìn tất cả mọi người, mở ra buổi họp báo này chủ yếu để giải quyết việc lí do em trai hắn sẽ không xuất hiện trong thời gian tới, còn lại hắn không có nhu cầu trao đổi thêm. Joong lúc trước tuy không trực tiếp quản lí tập đoàn nhưng sổ sách và tài liệu ghi chép tình hình của công ty hắn vẫn thường xuyên được Pond cho xem qua, chẳng qua là hắn chỉ đứng sau hỗ trợ nên mọi người mới ít thảo luận về hắn hơn là Pond. Joong kết thúc buổi họp báo, trở về phòng làm việc của Pond, nơi mà bây giờ tạm thời tính là phòng làm việc của hắn.

"Nani, ngày mai cho tôi một tổng hợp ghi chép tài liệu của tất cả các đối tác và đối thủ của Aydin"

"Vâng, để tôi tổng hợp rồi gửi ngài"

--------------------------

Tiếng chuông gió lách cách vang lên trước cửa An Linh, hôm nay Phuwin tiếp tục công việc của mình. Trước cửa, cậu thắp vài ngọn nến cho nó ánh lên ánh vàng nhàn nhạt, chiếu rọi một con đường đi dẫn linh hồn đường đến nơi cậu ngồi. Phuwin đưa tay pha một tách trà nóng, đặt bên cạnh bàn rồi ngước nhìn Pond đang mày mò quanh cái tủ của mình

"Anh tìm gì?"

"Đây là rượu ư?"

Phuwin đưa mắt nhìn tủ chai thủy tinh đóng kính, chỉ bật cười một tiếng

"Không phải rượu, tôi cũng không uống rượu"

Những bình chất lỏng đóng kín kia không mùi không vị, Pond không ngửi ra mùi nên mới đoán già đoán non là rượu. Thực chất những chiếc bình thủy tinh này chỉ là trà, Phuwin dùng nó cho linh hồn sử dụng, có thể an ủi được linh hồn còn vương vấn trần thế, tùy vào mỗi hoàn cảnh khác nhau mà có nhiều loại trà khác nhau. Pond không nói thêm gì nữa, hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng xì xào cùng gió thổi vào trong, ngoảnh người lại đã giật mình nhìn thấy một linh hồn ướt nhẹp lê lết vào trong, mỗi nơi linh hồn ấy đi qua đều bị làn nước trên áo chảy xuống làm ướt một vùng. Pond nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác ưa sạch sẽ của mình đột ngột nổi lên khiến hắn nhăn mày đi vì sự luộm thuộm đó. Linh hồn kia tiến lại gần Phuwin, khóc lóc mấy tiếng thảm thương

"Không muốn đi, không muốn đi"

"Đi đâu?"

Phuwin lạnh giọng cất tiếng, đối với những linh hồn cố chấp ở lại nhân gian ắt hẳn là có nguyên nhân, cậu mở cuốn sổ ghi chép dày đặc của mình ra, ngước nhìn linh hồn rũ rượi kia khóc lóc thảm thiết

"Không muốn đầu thai"

Phuwin đã quá quen với những loại linh hồn như thế này, hầu hết trước khi rời khỏi nhân thế, những linh hồn kia đều mang hắc khí trong người

"Tên gì?"

"Kah Chaofoy"

"Vì sao chết?"

Phuwin chuẩn bị tinh thần nghe nguyên nhân cái chết của người trước mặt, chỉ nhận lại sự im lặng cùng tiếng khóc thét. Phuwin chau mày, đàn ông con trai gì mà khóc lắm thế, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua linh hồn nào ồn ào như thế này cả. Pond đứng bên cạnh cũng bắt đầu khó chịu, hắn chợt nhận ra mình cực kì ghét ồn ào và ưa sạch sẽ, nhìn thấy khung cảnh trước mặt chỉ muốn nhanh chóng tống khứ linh hồn kia đi. Phuwin không nhận được câu trả lời, lặng lẽ đẩy khối cầu màu tím đến trước mặt người nọ

"Chạm vào đi"

Bàn tay run rẩy của linh hồn Kah chạm vào khối cầu, từng mảnh kí ức hiện ra trong không gian, tiếng gió rít qua thêm một đợt lạnh lẽo làm rung lên những chiếc chuông treo dọc tường, Phuwin thẳng tay vẽ một tấm bùa chú dán thẳng lên đầu của linh hồn kia, kịp thời trước khi Kah nổi điên mà làm loạn nơi này. Kah Chaofoy, một chàng thanh niên thất nghiệp, nghiện rượu, nợ nần chồng chất, đoạn kí ức gã ta chạy băng băng trên cầu, sau đó nhảy cầu tự tử hiện ra trên ảo cảnh, Phuwin trầm lặng nhìn vào nó, khẽ nở một nụ cười, cậu tiến đến cạnh chiếc tủ chứa đầy trà của mình, ngón tay lướt qua một vài chiếc chai không nhãn, chỉ phân biệt bằng màu sắc, lấy ra một loại trà màu trắng trong như rượu.

"Cậu chết vì chủ quan nhảy xuống, cũng không thể trách trần thế đối xử với cậu tệ bạc, chính bản thân cậu khiến cậu lâm đến bước đường này, đầu thai là con đường duy nhất có thể giúp cậu cải tà hoàn lương. Cậu uống rượu vì thất nghiệp, rồi sa vào con đường cờ bạc nợ nần nhưng chưa hề biết rằng mẹ cậu ở nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền trả nợ cho cậu. Tôi biết, lí do cậu không muốn rời khỏi nhân thế là sợ lũ đòi nợ kia tìm đến mẹ cậu, nhưng mọi chuyện không thể trở lại như trước, hãy chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết, đến khi chết mới nhận ra sự quan trọng của gia đình, cậu nên tự trách bản thân mình nhiều hơn"

Kể từ khi Phuwin cất tiếng kể ra câu chuyện của Kah, tấm bùa chú trên trán gã ta cứ phát sáng lên từng đợt, một làn khí đen quấn quanh linh hồn gã bị hút vào trong tấm bùa chú, còn Phuwin, từ tốn rót ra một ly nước trà mà mình vừa lấy đẩy đến trước mặt gã

"Uống đi, An Linh này chỉ có thể khai sáng cho những linh hồn như cậu biết cái sai của mình, nếu muốn thay đổi cuộc đời, đầu thai mới là sự lựa chọn tốt nhất, đừng nên vương vấn trần thế, nhân khí của mẹ cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo"

Kah nghe xong lời nói của Phuwin, bàn tay run rẩy chạm vào ly nước trên bàn đem lên uống từng ngụm, sau khi uống hết, một thứ ánh sáng trắng xuất hiện nhàn nhạt bao quanh Kah, linh hồn cũng theo đó tan biến mất, để lại tấm bùa chú rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Phuwin nhìn tấm bùa chú, từ tốn cúi xuống nhặt nó rồi búng tay một cái, ngọn lửa phát ra đốt cháy tấm bùa kia, tan biến vào hư vô. 

Pond suốt cả đêm thấy Phuwin làm việc chỉ đứng hoặc ngồi nhìn cậu, hỏi hắn có mệt không thì tất nhiên là hắn không, bởi vì hắn là linh hồn, mà đã là linh hồn thì nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Sau khi Phuwin đóng cửa tiệm An Linh, hắn có để ý qua một vài hành động kì quặc của cậu, chẳng hạn như vẽ một lá bùa gì đó dán lên bàn mình để nó tự cháy, rồi cậu quay lưng tìm một ly trà màu vàng cam đặt sẵn ở trên kệ tủ kính trông đặc biệt hơn các kệ khác uống cạn. Đem lòng tò mò của mình tiến lại gần Phuwin, hắn xuất hiện bất thình lình làm cậu giật mình quát lớn

"Anh tính dọa tôi giật mình đến chết à?"

"Ly nước đó khác gì với các ly nước cậu cho mấy linh hồn kia uống?"

Pond mặc kệ lời quát mắng của Phuwin, đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi

"Khi an linh tôi sẽ mất đi một phần năng lượng của mình, nước này có tác dụng phục hồi năng lượng của tôi"

"Nếu không uống thì sao?"

"Ảnh hưởng đến khả năng nhìn linh hồn"

Phuwin đáp lời xong, tiếp tục thu dọn mấy dụng cụ cất vào kệ, sau khi xong xuôi thì quay lại nhìn hắn

"Còn anh, đã nhớ ra được gì chưa?"

Pond ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu vài cái

"Nhớ ra rồi, tôi ghét ồn ào, ưa sạch sẽ"

"Hết?"

Cái gật đầu của Pond thành công làm Phuwin nổi lên chút bực mình, cậu không thèm quan tâm đến hắn nữa, trước khi đi còn nhìn hắn một cái rõ lâu. Pond ngớ người ra không hiểu, tự hỏi bản thân lúc nãy hắn có nói gì sai hay sao. Cuối cùng, Pond cũng đành trở về phòng của mình, trải qua thêm một ngày không tìm được chút manh mối nào về thân thế của bản thân.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro