Chương 8- Mặc đồ của Joong Archen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Joong thức dậy đi làm sớm, là ngày đầu tiên hắn đảm nhiệm vai trò chủ tịch Aydin. Trước khi đến công ty, Joong muốn ghé xem thử tình hình của Pond đôi chút. Căn phòng sáng sớm không có một ai, chỉ có âm thanh của thiết bị chữa trị vang lên khe khẽ, Joong đứng lặng nhìn Pond vẫn đang hôn mê trên giường một thời gian, nghĩ đến việc cần kiểm tra nhưng người phụ trách ở đâu không thấy, Joong quyết định bước ra khỏi phòng.

Phòng của Dunk được sắp xếp ngay cạnh phòng Pond, đề phòng gặp chuyện gì gấp rút cũng có thể đi sang. Trong nhà ngoài Fourth thức dậy từ sớm ra thì chỉ có vệ sĩ gác cửa, Joong muốn hỏi qua tình hình Pond nên từ bao giờ hắn đã đứng trước cửa phòng của Dunk. Joong gõ cửa vài cái, ban đầu hắn còn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đến lần gõ cửa thứ ba thì gương mặt hắn đã bắt đầu đen đi trông thấy. Đưa tay nhập mật khẩu phòng, Joong mở cửa bước vào muốn gọi người kia dậy.

Không có ai trên giường, chỉ có tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, cùng lúc đó Dunk bước ra, trên người quấn áo choàng tắm, tay cậu còn đang mải mê cầm khăn lau khô mái tóc ướt của mình, khi nhìn thấy hắn sừng sững giữa nhà lập tức giật mình hét lớn

"Joong Archen anh vào đây làm gì!"

Dunk lùi lại vài bước, vừa mới tắm xong nên chưa kịp mặc đồ đã gặp phải tên mặt than này xuất hiện thình lình trong phòng nên Dunk gọi luôn tên hắn. Nhận ra Joong đang nhìn mình với ánh mắt đục ngầu, Dunk biết mình vừa nói điều không hay, nhưng bản thân không làm gì sai nên Dunk nhất quyết muốn đuổi hắn ra ngoài

"Tôi cho cậu năm phút, thay đồ sang kiểm tra cho Pond"

"Đồ gì chứ, hôm qua đến đây tôi chỉ đem mỗi hộp dụng cụ y tế đã bị anh nhốt lại, giờ tôi còn phải mặc đồ tắm đây này"

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, Dunk chợt nhận ra mình không có đồ để mặc. Cả ngày hôm qua mải mê suy nghĩ đến vấn đề mình phải ở lại đây như thế nào nên mới chỉ đòi vệ sĩ của hắn mang đồ tới, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có người đem sang cho cậu. Dunk tỉnh dậy có thói quen tắm sớm, cậu tắm để cho tỉnh táo trước khi đến bệnh viện làm việc, lục lọi mãi mới thấy một bộ đồ tắm dài che kín người, cũng đủ để che mình.

Dunk định bụng chạy sang mượn tạm đồ của Fourth, nhưng khi nghĩ đến việc mình mượn đồ của cái thân hình nhỏ nhắn kia thì mặc vào cũng không vừa nên đành thôi, cứ thế Dunk mặc kệ mà bỏ vào nhà tắm tắm trước, lát sau trở ra mới có sự việc như thế này.

Joong đứng im lặng một hồi lâu, bởi vì hắn đang ngẫm về mấy câu nói của con người trước mặt, là một bác sĩ mà sao cách ăn nói khi ở bên hắn lại đanh đá như vậy, cứ như có móng vuốt sẵn sàng lao đến cào cấu hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một người dám quát mắng như vậy, lại còn dám gọi thẳng tên hắn nên hắn mới đứng im hồi lâu, nếu như những người khác thì có lẽ bây giờ đã nằm chôn chân ở đâu đó trong bệnh viện không rõ, hoặc là phơi thây ngay lập tức hắn không cần quan tâm. Joong nén cơn thịnh nộ của mình xuống, hắn quay người rời khỏi trong ánh nhìn ngơ ngác của Dunk, lát sau trở lại ném cho cậu một bộ đồ

"Mặc tạm đi, vệ sĩ của tôi sáng nay sẽ tống hết đồ từ nhà sang cho cậu"

Dunk chụp lấy bộ đồ mà Joong vừa ném vào người mình, chỉ biết nhìn hắn phán xét đôi cái rồi trở lại trong phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nghe thoáng thoáng một câu

"Cậu còn hai phút"

Dunk muốn chửi thề lắm rồi, nhưng nghĩ đến cảnh mình là lương y làm việc thiện nên nén câu chửi vào lòng. Cậu mặc vội bộ áo quần của hắn lên người, sau đó khoác áo blouse rồi ôm nhanh hộp thiết bị y tế của mình sang, Dunk định bụng sẽ để luôn bên phòng Pond, đỡ phải mất công chạy qua chạy lại.

Dunk ôm hộp y tế bước vào, nhìn thấy Joong trầm mặc nhìn giường bệnh của Pond chỉ biết im lặng. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới thấy hắn bớt đáng sợ đôi chút. Dunk không nói gì, lặng lẽ cắm thiết bị kiểm tra một lượt người Pond. Kì lạ là ở cánh tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một vết bầm tím, Dunk xem xét qua rồi ngẫm nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên do, những dạng vết bầm như thế này chủ yếu là do va chạm vào thứ gì đó, nhưng hôm qua sau khi kiểm tra xong, Dunk đại khái chẩn đoán được Pond chỉ bị va chạm ở đầu và trầy xước cơ thể trong vụ tai nạn, vì mất máu nhiều nên dẫn đến hôn mê.

"Tôi cần thêm một vài thiết bị kiểm tra tình trạng ngoài da, anh có thể chuẩn bị chứ?"

"Cứ nói tên"

Dunk trao đổi với Joong một vài vấn đề, thái độ nghiêm túc của cậu cũng làm hắn trở nên nghiêm túc hơn, Joong gọi điện cho thuộc hạ của mình, đem danh sách những thứ Dunk cần bảo họ chuẩn bị đầy đủ, sau khi nghe Dunk sơ lược qua tình hình của Pond thì hắn rời đi, Dunk cũng theo sau ngay sau đó. Khung cảnh hai người bước ra cùng lúc rồi cùng xuống phòng khách làm mọi người hoảng hốt bất động một phen. Thuộc hạ trong nhà thì không dám nói gì, chỉ ngước nhìn Dunk như nhìn thấy hiện tượng kì lạ. Dunk cũng cảm nhận được không khí kì lạ này, đặc biệt là khi Gemini bước ra, hắn đang uống dở cốc nước lập tức bị sặc khi nhìn thấy cậu.

"Bác sĩ Dunk, anh đang mặc áo... của Joong ư?"

Gemini đem gương mặt ngạc nhiên của mình nhìn vào Dunk đang mặc bộ đồ ở nhà của hắn, điều mà xưa nay hắn chưa từng thấy. Joong ít cho người khác đụng chạm vào đồ của mình, đã vậy đây còn là áo quần, hắn thực sự có thể ư, điều này làm Gemini không thể tin nổi nên lập tức sặc nước ngay khi nhìn thấy.

"Cậu ta mặc xong thì ném đi"

Joong bình thản buông một câu rồi bước ra cửa, rời khỏi Aydin để đến công ty. Gian phòng chỉ còn lại một mình Gemini và Dunk đứng nhìn nhau, vì không khí gượng gạo nên Gemini quyết định lên phòng trước. Dunk nhìn ra cửa, miệng thì thầm

"Anh nghĩ tôi thích mặc đồ của anh lắm chắc. Đồ thần kinh"

Không biết Dunk đã bao nhiêu lần chửi mắng Joong là đồ thần kinh rồi, cậu hậm hực kiếm nước uống cho mình, sau đó đi lên phòng bệnh, hôm nay cậu cần đợi Joong đem thiết bị kiểm tra ngoài da đến, cậu phải biết chính xác nguyên nhân vết bầm tím ở tay Pond xuất hiện do đâu.

----------------------

Gemini từ trên tầng bước xuống, hắn khoác đồng phục trường, hình như hôm nay có một buổi báo cáo quan trọng trong kì tốt nghiệp. Ngước nhìn xung quanh nhà, hắn đưa mắt tìm lấy cái bóng dáng quen thuộc ngày ngày vô tình lọt vào mắt hắn, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Gemini đi ra nhà bếp, căn bếp trống không không có ai, đồ ăn thì được bày sẵn lên bàn, hắn cũng không có ý định ăn, hôm nay hắn có hẹn ăn với bạn.

Gemini đi ra phòng khách, căn biệt thự rộng lớn này quả thực vắng vẻ, mọi khi hắn cần Fourth đều có thể gọi cậu ngay, nhưng bây giờ hắn đã gọi đến lần thứ ba vẫn không có lời đáp của cậu. Gemini nhớ lại Fourth hay ra sau vườn chăm hoa sau khi xong hết việc, nghĩ đến đây hắn cũng nhanh chóng cất bước đi ra sau. Một bóng dáng nhỏ hiện ra, hì hục xới đất đem từng bông hoa đặt vào rồi chôn lại kĩ, Fourth nở nụ cười tươi như ban mai, là nụ cười hiếm khi hắn nhìn thấy. Ba năm trước hắn đem Fourth về Aydin, cho Fourth một chỗ ở, điều hắn nhìn thấy nhiều nhất ở cậu là gương mặt rụt rè lễ phép khi nói chuyện với hắn, Fourth cũng không có nhiều biểu cảm là bao, hắn không nhớ cũng không biết, cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ rạng ngời này của cậu dường như đã bị hút hồn.

Fourth trồng xong mấy bông hoa cuối cùng, định bụng đứng lên đi lấy nước tưới thì giật mình nhìn thấy Gemini đứng ở cửa sau nhìn mình, Fourth nhanh chóng đi đến cạnh hắn

"Cậu chủ...cậu cần gì ạ?"

Gemini vốn định mắng Fourth vì hắn gọi mãi cậu không trả lời, nhưng nghĩ đến việc mình chứng kiến khi nãy đột nhiên lại thôi, hắn cất giọng

"Lát nữa ra ngoài thì mua cho tôi một hộp bánh, nhớ kĩ, lấy vị đào chín"

"Vâng ạ"

Gemini nhìn Fourth khẽ gật đầu, ngước nhìn khuôn mặt lem luốc bùn bất của cậu thì nhăn mày một chút, chỉ trồng có vài bông hoa thôi mà cũng làm bẩn người

"Vào tắm đi, người ngợm lem luốc cả lên"

Gemini nói xong thì rời đi, hắn xách ba lô lên vai rồi ra xe đi học, để lại Fourth lon ton chạy ra tiễn hắn. Sau khi Gemini đi khuất, Fourth cúi xuống nhìn tay chân dính đất của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu xệch đi một tí nhưng sau đó lại nở một nụ cười. Fourth chạy ra sau vườn tưới nốt cho hoa, rồi chạy vào trong tắm rửa, nhớ đến lời dặn của Gemini, cậu phải mua bánh cho hắn trước khi hắn đi học về.

-------------------------------------------------------------

Vì sao Pond bị tím tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro