Chapter 11 - Kẻ xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Phuwin, bên đó là phòng tập cho người hệ lửa. Còn trước mặt là phòng tập cho người hệ nước... Ở chính giữa, p'Joong sắp xếp một lôi đài chung để các hệ có thể kiểm tra và luyện tập cùng nhau."

UTOPIA là thành phố hậu tận thế với trang thiết bị tân tiến và hiện đại nhất. Và sân tập tại nơi đây cũng không ngoại lệ. Joong Archen đã chia thành từng khu riêng lẻ, mỗi khu là một hệ, nhờ vậy mà chất lượng tập luyện được tăng cường đáng kể.

" P'Phuwin, vì anh là người đầu tiên có năng lực chữa lành nên hiện tại không có khu ấy. Hay pi qua khu em nhé?"

Fourth ngỏ lời. Đám người hệ mộc chẳng ai đánh thắng được cậu cả, chán chết mất. Nếu có p'Phuwin, vậy thì cậu sẽ có người bầu bạn cùng rồi.

" Để cậu ta ở khu chiến đấu."

Chưa đợi Phuwin trả lời, Pond đã quyết định.

" Nhưng p'Pond cũng biết người khu đó man rợ như thế nào mà, sao có thể để p'Phuwin ở đó chứ?"

Fourth không đành lòng rời xa Phuwin. Với lại, khu chiến đấu tập hợp những người thuộc hệ sức mạnh, nói chuyện bằng nắm đấm. Làm thế nào Phuwin có thể chịu được chứ?

Có lẽ Fourth đã bị vẻ ngoài mong manh của Phuwin đánh lừa mà quên mất rằng đã có bao nhiêu người nằm la liệt xung quanh khu cách ly hôm ấy.

" Được thôi. Khu chiến đấu ở đâu?"

Nghe Fourth nói, Phuwin càng tò mò với khu chiến đấu. Hi vọng cậu sẽ tìm được đối thủ xứng tầm, ít nhất là không nằm thoi thóp như đám tầm thường tại khu cách ly.
__________________
" Em trai, mới tới à? Cần anh đây giúp đỡ gì không?"

Hóa ra ngoài thây ma, vẫn còn kẻ không biết sống chết mà lao đầu vào cậu.

" Anh tính giúp tôi như thế nào?"

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, dễ dàng khiến bất kỳ con mồi nào sa vào bẫy, Phuwin dường như đoán được tương lai của kẻ to xác ngu ngốc này khi đụng vào anh.

" Em trai nhìn trắng trẻo phết, có muốn anh kèm riêng không nào? Anh đảm bảo có vài chiêu thức mà em trai sẽ thích cho coi."

Trúng bẫy rồi. " Kẻ đi săn" cứ ngỡ đã nắm chắc phần thắng, sung sướng nhìn ngắm " bữa ăn" sắp được đánh chén. Làn da trắng ngần, vẻ ngoài xinh tươi mơn mởn cùng khuôn mặt ngây thơ ấy, Phuwin như sơn hào hải vị đối với những kẻ đói khát.

" Thú vị đấy, đã lâu chưa có ai can đảm như vậy. Lên sàn đấu đi, để tôi còn được chiêm ngưỡng kỹ năng tuyệt đỉnh của anh nữa, nhỉ?"

" Sao phải lên sàn đấu? Chiêu thức của tôi sẽ tuyệt vời hơn ở trên giường đấy, đến chỗ anh đi. Anh hứa sẽ đưa em lên đỉnh."

Được nước lấn tới, bàn tay thô kệch của gã ve vuốt khuôn mặt cậu, khiến Phuwin không thể tiếp tục giữ lấy nụ cười chuyên nghiệp luôn túc trực trên môi.
___________________________
Hai tiếng vừa rồi là chuyến du hành địa ngục trần gian dành cho gã xấu số ấy.

Từng chiếc xương, từng thớ thịt gã như bị xé rời ra, vỡ vụn thành từng mảnh. Rồi lại được gắn liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Và lại vỡ vụn.

" Yếu như vậy còn đòi dạy tôi? Bỏ đi, tôi là người tốt mà, tha cho cậu ấy. Nhưng cái tay hư hỏng này không nên được giữ lại đâu, không khéo lại hại người khác mất."

Vừa nói, Phuwin vừa bẻ đôi tay bẩn thỉu đã cả gan chạm vào người cậu. Lẽ ra hắn đã phải chết, mất đôi tay là hình phạt quá nhẹ nhàng dành cho hắn rồi.

" Nhân tiện, câu can đảm hồi nãy không phải là lời khen đâu."
__________________________
Mọi ngừoi có thấy mỗi chap bị ngắn khum a chứ hôm qua sốp tham khảo thử fic mấy au khác thì dài hơn kha khá🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️
Nếu mng thấy ngắn thì cmt cho sốp biết để sốp điều chỉnh nhee, chin cám ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ truyệnn
p/s: cho sốp hỏi xíu lượt vote nó có ý nghĩa gì vại tại thấy mng vote nhm chưa biết vote để làm gì:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro