Chapter 10 - Bí mật nơi góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài quan sát, có hai bóng hình đang lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Dẫu cùng mặc bộ trang phục màu trắng, hai người lại toát ra khí chất hoàn toàn đối lập. Một xa lạ vô thường, một hoạt bát tràn đầy sức sống.

" Gemini, nãy p'Joong có làm đau cậu không? Anh ấy thật không nói lí lẽ mà, vô duyên vô cớ lại đòi đấm cậu. Tớ thoa thuốc cho cậu nhé."

Fourth ân cần hỏi han vị bác sĩ Norawit. Đây là góc bí mật của hai người họ, một nơi mà chỉ có riêng hai người biết.

" Nào, tớ ổn mà. Cậu có sao không, nhóc con?"

Gemini trấn an Fourth. Dẫu sao làm việc ở đây cũng lâu, tính cách nóng nảy của Joong không phải cậu không được trải nghiệm qua bao giờ. Nhóc con cứ thích làm lố mọi chuyện lên, báo hại cậu lại phải đi dỗ ngon dỗ ngọt, sao mà điên đầu thế không biết.

" Cậu không biết đâu, tớ lo muốn chết. Nếu p'Dunk có chuyện gì, tớ sẽ không chịu được mất. Giờ p'Dunk không sao rồi, đến lượt tớ có sao đây. Nhiệm vụ lần này, chả biết vì sao năng lực tớ lại không thể phát huy, cứ như bị ai đó đùa giỡn vậy. Chớp tắt chớp tắt. Đùng, đống cửa phòng đột nhiên mở ra, đám thây ma đáng sợ ấy bao vây tụi tớ. May mà có p'Phuwin, không thì ba anh em tớ đã chết từ lâu mất."

Fourth kể hết sự tình cho Gemini. Dẫu việc chia sẻ thông tin nhiệm vụ bị cấm ở Black Eagles, Fourth vẫn cứ chia sẻ hết mọi nỗi niềm cho Gemini nghe. Vì cậu là người bạn duy nhất em có. Và vì em tin cậu.

" Năng lực cậu đột nhiên bất thường? Về phòng tôi đi, tôi sẽ kiểm tra cho cậu."

Gemini nôn nóng muốn đưa Fourth về phòng khám. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, chẳng phải Fourth vẫn thể hiện năng lực một cách xuất sắc sao? Vì sao từ ngày gặp cậu thanh niên lạ mặt kia, mọi việc cứ diễn ra ngoài kế hoạch của cậu chứ?

" Gem, tớ ổn mà. Thật đấy! Nhìn tớ này, có trầy da tróc vảy mảnh nào đâu. Ở đây ngắm sao đi, na~."

Nghe Fourth nũng nịu, Gemini chỉ đành bất lực chiều theo cậu ngồi xuống.

Bầu trời đầy sao kia là khoảng thanh bình hiếm hoi trong mạt thế hung tàn này, là hi vọng để Fourth cố gắng vào ngày mai. Và Gemini cũng vậy. Nếu lời yêu là món quà, là những bữa hẹn hò, thì lời yêu của Fourth là buổi sao đêm lấp lánh ấy. Chẳng có câu tỏ bày, chẳng có những cái ôm, chỉ cùng chia sẻ một khoảng trời. Một khoảng trời của riêng Fourth và Gemini.
__________________________
" Phòng tôi ở đâu?"

" Lầu hai, trong góc."
" Cảm ơn đội trưởng."

Pond đưa Phuwin lên phòng.

Một căn phòng tràn ngập ánh nắng, với nội thất đơn giản bên trong. Chiếc giường đặt ở góc phòng nhẹ nhàng và êm ái, thật là một chỗ nghỉ ngơi hoàn mỹ sau những nhiệm vụ chông gai ngoài kia.

" Vào đi, tôi có việc muốn nói với anh."

Phuwin cười, đẩy cửa mời Pond vào phòng. Tuy có hơi chần chừ, Pond vẫn quyết định tiến vào phòng để nghe thử Phuwin sẽ nói gì với cậu.

Hai con người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ xinh. Bàn tay Phuwin bất chợt nắm lấy tay Pond, truyền năng lượng vào cơ thể cậu. Pond sửng sốt nhìn vào cặp mắt long lanh của Phuwin, ngây người ra trong giây lát, như khoảnh khắc lần đầu anh tìm thấy cậu trong căn buồng thí nghiệm vậy.

" Này, cậu làm gì vậy?"

Pond tính rút tay về với mong muốn thoát khỏi cảm giác xa lạ này, song Phuwin đã ngăn lại và giữ lấy bàn tay rắn chắc ấy.

" Ngoan nào, tôi chỉ đang chữa lành vết thương của anh thôi. Tôi biết anh không thích người khác chạm vào, nhưng chỉ một lúc thôi nhé."

Phuwin hạ giọng dỗ dành Pond. Lời cậu như thứ ma thuật thần kỳ, khiến Pond, vốn là người cứng rắn, lại không thể nào thốt lên câu từ chối.

" Cảm ơn."
_______________________
Hôm nay sốp nhận được những feedback siêu có tâm về fic " Vì tôi là nhân vật phụ", vui quãi í💕
U make my day, thank youuuuu
Mong mọi ngừoi có thể góp ý hoặc cho sốp vài feedback về " My remedy" ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro