Chapter 9 - Mộng tưởng hay hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Joong, là anh thật sao? Đây không phải là mơ đúng không?"

Trải qua một cơn ngủ mê, Dunk cứ ngỡ hiện thực trước mắt lại là một giấc mộng hão huyền nào đó. Một giấc mộng mà trong đấy cậu vẫn là " người", vẫn có thể bình an trở về UTOPIA và cảm nhận vòng tay ấm áp của Joong - bóng hình cuối cùng xuất hiện trong tiềm thức cậu trước khi cậu thực sự mất đi ý thức.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Joong Archen, Dunk vô thức giơ tay về phía anh. Đôi mắt đẹp thế này sao lại khóc vì người như cậu chứ? Nhưng vào giây phút cậu sắp chạm vào đôi mắt ấy, Dunk Natachai lại chần chừ rụt tay lại. Lỡ như tất cả mọi thứ chỉ là hoang tưởng của cậu? Lỡ như cậu vô tình chạm vào anh, anh sẽ lại lần nữa tan biến trước mắt cậu như mọi giấc mơ khác? Không, cậu không thể lạc mất anh nữa.

" Cuối cùng em cũng tỉnh."

Joong kéo tay Dunk chạm vào mặt anh. Giây phút cậu hằng mong chờ, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Những uất ức, chua xót dồn nén bấy lâu nay hóa thành hàng lệ, cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt Dunk. Hóa ra mọi thứ là sự thật. Hóa ra, ông trời vẫn rủ lòng thương xót cho Dunk Natachai cậu, ban cho cậu thêm một cơ hội để tiếp tục sống.

" Huhu, cuối cùng p'Dunk cũng tỉnh lại. Lần sau em sẽ bảo vệ pi thật tốt, không để p'Dunk rơi vào tình cảnh này thêm đâu."

Nước mắt dàn giụa, Fourth nhào vào ôm chầm lấy Dunk. Đối với đứa trẻ mồ côi như cậu, Dunk chính là người anh, gia đình duy nhất mà cậu có trên cõi trần gian cô đơn này.

" Không sao thì tốt rồi."

Pond vừa kéo Fourth ra khỏi người Dunk vừa nói. Không ai biết rằng, trong vòng 2 ngày Dunk hôn mê, có người dù không tin vào thần nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện cho cậu, nguyện đánh đổi tuổi thọ của bản thân để giúp cậu thoát khỏi tử thần. Pond không thể mất đi bất kỳ người đồng đội nào nữa, bóng ma quá khứ cứ ngỡ đã bị lãng quên, ngỡ vô hình nhưng luôn hiện hữu ngay trước mắt, theo dấu cậu trên mọi nẻo đường.

" Ra ngoài đi, em ấy cần được nghỉ ngơi."

Joong ra lệnh tiễn khách, giành lấy không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

" Au, không muốn đâu. Em muốn ở cùng p'Dunk cơ."

Tuy miệng nói thế, Fourth vẫn không đành lòng bước ra. Ai bảo p'Joong lại đáng sợ đến thế cơ chứ.
______________________
" Cảm ơn em, vì đã tỉnh lại."

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Joong cuối cùng cũng ôm chặt lấy em bé của anh, nâng niu như sợ người trong lòng sẽ lại biến mất. Cảm xúc được tích tụ những ngày qua tưởng chừng như đã được giải thoát, song cậu lại không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy - Dunk thật sự biến mất, như cái cách anh trai Dunk đã từng.

" Em vẫn ổn mà. Không có em, anh không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Khuôn mặt đẹp trai đâu mất rồi, sao chỉ còn ông chú xuề xòa thế này chứ?"

Nhìn Joong vì mình mà trở nên tiều tụy như vậy, Dunk không khỏi xót xa. Rõ ràng là uy nghiêm mạnh mẽ như vậy, lại vì cậu mà trở nên yếu ớt. Hóa ra, chữ tình nhẹ như lông hồng lại có thể làm thay đổi cả một con người.

Trên chiếc giường nhỏ, có hai tâm hồn đang chữa lành cho nhau. Giữa thế gian bộn bề đông đúc, hai cá thể ấy đã tìm được nhau, chia sẻ nhau chút hơi ấm, cùng nhau vượt qua cái buốt giá của đêm đông. Và mọi người gọi đấy lại tình yêu.
______________________
Hehe sốp chuẩn bị lên shortfic về FirstKhao, chắc cũng tàn cỡ           " Duyên âm" á☺️, có gì mí bảnh chuẩn bị tinh thần nho💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro