Chương 3: Nong Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phuwin có một ngày học yên ả vì Naravit không tìm đến cậu mặt dày năn nỉ cậu hãy làm gia sư cho hắn , cũng chẳng biết cả ngày biến đi đâu mà không đi học

Vì vẫn còn đang băng khoăn trước lời đề nghị của Naravit nhưng cậu vẫn chưa đồng ý cho nên Phuwin sau khi đi học về thì sẽ lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc

" Phuwin , anh nói chuyện với em một chút "

Anh quản lý vẫy tay gọi cậu lại , không biết là để nói chuyện gì

" Dạ anh gọi em "

" Ờm thật ra thì anh đã định nói với em mấy bữa nay rồi , chuyện là dạo này cửa hàng cũng gặp chút khó khăn mà anh cũng ngại nói với tụi em , anh không phải là muốn em nghỉ việc bất ngờ đâu nhưng anh thật sự cũng hết cách "

Phuwin có nghe phong phanh dạo gần đây là cửa hàng sẽ cho sa thải một số nhân viên vì tình hình khó khăn , nhưng cậu đã làm ở đây được hơn 3 năm , kinh nghiệm và lượng sản phẩm bán ra cũng rất đạt yêu cầu hơn hẳn những nhân viên khác , không nghĩ cuối cùng người bị sa thải lại là mình

" Nhưng anh thông báo đột ngột như thế thì em biết kiếm đâu ra công việc làm thêm liền đây ạ , đáng lẽ ra anh cũng phải thông báo sớm hoặc ít ra cho em thêm vài ngày để em có thể đi tìm công việc mới , anh biết rõ hoàn cảnh của em mà "

" Anh biết nhưng anh cũng chỉ là quản lý của một chi nhánh nhỏ ở đây thôi , lệnh từ cấp trên ban xuống , em nói anh phải làm sao bây giờ. Anh cũng đâu thể cãi lại được , em hiểu cho anh nha Phuwin "

Phuwin tự hỏi hiểu cho anh rồi ai hiểu cho cậu? Đùng một cái nói đuổi là đuổi , chẳng có lý do hay thông báo trước , cậu làm sao có thể kiếm việc làm trong vòng vài ngày ngắn ngủi để duy trì xoay sở cho đời sống hằng ngày bây giờ?

Nhưng cũng không thể trách anh ta , và anh ta cũng không có quyền hạn gì để có thể giữ cậu ở lại. Công sức bỏ ra bao nhiêu lâu cuối cùng lại bị tàn nhẫn đuổi đi , Phuwin đứng trong quầy thanh toán , đầu óc suy nghĩ linh tinh đủ thứ , cứ thả hồn trên mây mãi cho đến khi có vị khách muốn thanh toàn đồ đứng ngay trước mặt cậu

" Thanh toán dùm tôi "

Phuwin giật mình , cậu gật đầu rồi bắt đầu tính tiền

" Của anh hết 215 baht "

Sau khi trả tiền đầy đủ , người kia vẫn đứng tại đó , nhẹ giọng hỏi

" Phuwin "

" Hả? "

Phuwin lúc này mới ngước mặt lên nhìn vị khách kia , hoá ra là người quen

" Có chuyện gì sao? "

Phuwin lạnh lùng nhìn Pond , do khi nãy đầu óc trên mây nên cậu mới không để ý. Pond mua hai chai nước cam , vài bịch snack và một gói thuốc lá , hắn đưa chai nước cam cho cậu

" Cho cậu "

" Không cần đâu , tôi không uống , cậu giữ lấy mà uống đi "

" Tôi mua tận 2 chai lận , uống đi đừng từ chối nữa "

" Mà này "

" Hả? "

Phuwin nhận lấy chai nước từ Pond , dù sao cũng là lộc trời cho , đồ miễn phí thì cứ nhận thôi , không thì tên này cũng sẽ để đó rồi đi mất

" Nghe nói cậu bị đuổi việc hả? "

" Sao cậu biết? "

Phuwin nghi hoặc nhìn Naravit , chuyện cậu bị đuổi chỉ vừa nói ban nãy , sao Pond có thể biết điều đó?

" Nãy tôi có nghe cậu và quản lý nói chuyện "

Cũng hợp lý , chắc vì do Phuwin mãi tranh cãi với quản lý nên mới không để ý sự có mặt của Naravit lúc đó tại cửa hàng

" Ờ , thì sao? "

" Đến làm gia sư cho tôi đi , bị đuổi rồi cũng không có gì làm mà "

Phuwin lắc đầu , cậu nhận lấy chai nước cam , còn lại đều bỏ vào túi cho đưa cho hắn

" Không làm đâu , tôi đã nói không là không , thay vì bỏ công sức và thời gian năn nỉ tôi thì chi bằng cậu đi tìm người khác đi , trong khoa đâu chỉ có một mình tôi học giỏi , còn biết bao nhiêu người học xuất sắc đợi cậu đến mở lời làm gia sư kia kìa "

" Không thích , tôi chỉ thích cậu dạy cho tôi "

Chỉ vì một lần Phuwin chỉ bài cho hắn theo lời nhờ của giáo sư mà hắn đến giờ vẫn bám theo cậu năn nỉ cậu dạy riêng cho hắn, biết vậy lúc đầu từ chối cho xong

" Tôi không muốn phí thời gian , người như cậu tôi biết sẽ không học hành nghiêm túc quá lâu , cũng sẽ không nghiêm túc với việc nghe tôi giảng bài đâu "

" Nếu cậu đồng ý làm gia sư cho tôi , tôi hứa tôi sẽ học thật tốt , mỗi ngày đều sẽ nghe cậu giảng , lấy chí cầu tiến nhất định phấn đấu "

" Nói miệng ai mà nói không được chứ , một thiếu gia ăn chơi như cậu tốt nhất là vẫn nên bỏ tiền ra thuê người giỏi hơn tôi đi , tôi cũng không có tính kiên nhẫn "

Pond nhìn vào ánh mắt kiên định của Phuwin , xem ra cậu thà chịu khổ chịu đói vì không có tiền còn hơn là chịu về làm gia sư với tiền lương cao cho hắn

" Tôi còn đang trong giờ làm , nếu xong rồi thì phiền cậu ra ngoài kia ngồi hoặc về nhé "

Cửa hàng tiện lợi có một dãy bàn ghế ngoài trời trước cửa để khách hàng có thể ngồi lại , Pond cũng không chọn ra về , Phuwin từ chối thì mặc kệ , hắn tin rồi hắn cũng sẽ có cách thuyết phục được cậu , nhưng mục đích hôm nay hắn đến đây không phải là đôi co với cậu

Phuwin vẫn chăm chỉ làm việc đến hết ca của mình , cậu biết Pond vẫn ở đó , hắn lâu lâu lại nhìn vào cậu rồi tiếp tục cuối mặt bấm điện thoại , chai nước cam và vài bịch snack cũng đã bị ăn hết từ lâu , nhưng hắn vẫn chưa chịu rời đi

Xong ca thì Phuwin vào thay quần áo rồi ra về , tháng này cậu chỉ vừa làm được có 20 ngày , tiền lương cũng đã vừa được chuyển khoản , chưa kịp lo cho chuyện này xong thì đến chuyện khác ập tới , mấy ngày tiếp theo cậu vẫn chưa biết bản thân sẽ đi xin việc ở nơi nào nữa , dù sao thời buổi người người đông đúc này , để kiếm được một việc làm không phải dễ

Phuwin vẫn phải đi trên con đường cũ đó , dù không muốn đi nhưng không còn đường nào khác dẫn về nhà cậu. Hôm nay trời không nóng cũng không lạnh , chủ yếu là vì con đường khá tối không có nhiều đèn nên tạo cảm giác khá rùng người

Chỉ còn cách một cái ngã rẽ nữa là sẽ đến chỗ hôm qua cậu gặp đám người kia , Phuwin đứng trước đó , vẫn chần chừ không dám bước thêm , nếu lỡ rẽ vào cậu lại một lần nữa gặp đám người đó , hoặc những kẻ như chúng thì sao? Lần này sẽ chẳng còn có ai đến để cứu cậu

Đứng tầm hơn 5 phút , Phuwin vừa mệt vừa đói , nhưng cảm giác sợ hãi vẫn đánh bật lý trí

" Đứng đây làm gì vậy? "

Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Phuwin giật mình quay người lại

" Pond....cậu sao lại ở đây? "

Khi nãy hấp tấp ra về nên Phuwin cũng không để ý rõ là Pond còn ngồi đó hay không , cứ nghĩ là anh ta chỉ ngồi một chút rồi đi ngay

" Tình cờ đi ngang qua , sao không về đứng đây làm gì? "

" Ờ tôi.... "

Phuwin không dám nói ra là cậu đang sợ , cậu không thích để người khác biết được cảm xúc của mình , mặc dù giấu chúng rất giỏi nhưng Phuwin sợ thì vẫn tái xanh cả mặt. Pond thở dài , hắn xoay người cậu lại ra trước , bàn tay vỗ lên vai cậu

" Đi nào , tôi dẫn cậu đi "

Pond đưa tay xuống giữa lưng Phuwin dùng lực đẩy nhẹ một chút để xê dịch con người vẫn đang khẽ run bên cạnh

Đúng là bên trong ngã rẽ vẫn có một số tên đang đứng hút thuốc , nhìn họ vừa bậm trợn vừa đáng sợ. Vài ba tên đã đánh mắt nhìn qua Phuwin , muốn giở trò nhưng lại nhìn thấy người đi phía sau cậu , Naravit trừng mắt nhìn từng tên một như lời cảnh cáo

Cũng là dạng ăn chơi ở gần đây nên mấy tên này không thể không biết đến danh tiếng của nhà Lertratkosum , cậu trai xinh xẻo này lại được đại thiếu gia nhà đó đi sau hộ tống , có ăn gan hùm cũng không dám động vào

Mãi đến khi đã đứng trước cửa nhà , Phuwin mới dám buông lỏng thở mạnh một hơi , hai tay bấu chặt vào balo lừng thừng thả xuống

" Cảm ơn cậu , vì hôm nay đã đưa tôi về "

" Không có gì , vào nhà nghỉ ngơi đi "

" Vậy cậu về cẩn thận nhé "

" Ừm "

Phuwin toang quay bước vào trong thì Pond bất chợt kêu cậu lại

" À Phuwin "

" Hửm? "

" Cậu cầm mấy bịch snack này về ăn đi , khi nãy tôi mua hơi nhiều "

Pond đưa ra cho cậu vài ba bịch snack đặt trong bao gọn

" Không đâu , tôi không thích ăn vặt "

" Thì giờ ăn cho thích , ăn nhiều mau lớn , cứ nhỏ nhỏ xinh yêu như thế ra đường bị người ta bắt nạt rồi sao? "

Phuwin chẳng biết hôm nay hắn nghĩ gì mà lại đưa tay véo má cậu một cái rõ căng

" Đau , kệ tôi , nhỏ hồi nào "

Phuwin đập mạnh vào tay hắn rồi ôm lấy má của mình , Pond cứ bày ra vẻ mặt dỡ dỡ hâm hâm cười không ngớt miệng , hắn vẫn dúi vào tay cậu mấy bịch snack

" Thôi về đây , vào ăn đi nha "

Pond quay gót đi thẳng , hắn vẫy vẫy tay rồi quẹo vào con ngỏ nhỏ , bóng dáng khuất dần của hắn khiến Phuwin có chút dao động

Hôm nay Phuwin không có tiết trên trường , cậu cũng không đi làm thêm, Fourth thì đã ra ngoài đi hội chợ gì đó với cậu bạn Gemini

Renggggggggg renggggggggg

Phuwin nhìn vào cái tên được lưu sẵn trên máy , xác định là người quen mới với tay chấp nhận cuộc gọi

" Phuwin ơi "

" Đừng có nũng nịu với em , có gì anh cứ nói "

" Tối nay em rảnh không? "

" Em rảnh "

" Vậy đi pub với anh không? "

" Không đi "

Phuwin thẳng thừng từ chối khiến con mèo lớn ở đầu dây bên kia tắt ngúm nụ cười

" Sao lại không đi "

" Không đi là không đi , anh cứ trốn đi uống rượu , em méc Joong cho xem "

" Đừng có méc Joong , đi với anh đi "

" Không đi đâu "

" 50.000 baht "

" Chốt "

Phải nói lúc đầu như vậy có dễ dàng hơn không. Dunk thường hay đi uống rượu mà lại không thích rủ những người bạn không thân thiết theo , anh thường hay rủ Phuwin và Fourth nhưng Phuwin sẽ bận đi làm thêm còn Fourth thì không biết uống rượu , mỗi lần rủ Dunk đều bỏ ra một số tiền lớn để mua thời gian của Phuwin khi em phải nghỉ làm ở cửa hàng chỉ để hộ tống con mèo lớn đi uống rượu

Fourth bên này vừa đến trước cổng chợ , Gemini đã thấy em nhưng lại không gọi ngay , nhìn em nhỏ thấp thỏm giữa dòng người , hai chân phải nhón lên để quan sát tìm mình , Fourth thực sự đã dễ thương quá mức cho phép rồi

Nhưng lại không nỡ nhìn em nhỏ đứng đợi lâu , Gemini đã chạy ngay đến vỗ vào vai Fourth

" Đến lâu chưa? "

" Tớ mới đến thôi , Gemini cũng vậy hả? "

" Ừm , tớ cũng mới đến "

Nói xạo đấy , Gemini đã đến cách đây 2 tiếng trước , cảm giác cả ngày chỉ mong chờ đến giây phút được gặp Fourth khiến anh phải trông đồng hồ từng giây từng phút

Cách 4 tiếng trước giờ hẹn đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho , chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp nhưng nhìn vẫn rất đơn giản , xịt mùi nước hoa quen thuộc , phải mất hơn 30 phút để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết bỏ vào túi đeo như khăn giấy , tiền , một vài viên kẹo và nhiều thứ khác nữa

Loay hoay cả buổi mà vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn , Gemini không thể ngồi yên một chỗ , anh cứ đi qua đi lại , hết đứng lên rồi lại ngồi xuống , anh còn lo lắng bản thân sẽ ăn nói hay cư xử điều gì đó không đúng , thế là lại mất thêm 1 tiếng để tra cứu mạng về cách ăn nói , cách dẫn dắt câu chuyện và cách gây ấn tượng với crush

Gemini chủ động đưa tay cho Fourth

" Nắm tay tớ đi , chỗ này đông lắm không khéo là lại bị lạc "

Fourth chần chừ nhìn bàn tay Gemini lơ lửng trên không trước mặt mình , cũng muốn nắm nhưng lại thôi

" Hay Gemini cứ đi trước đi , tớ đi theo sau được rồi , không lạc đâu "

" Sẽ lạc đấy , Fourth cứ nắm vào "

Gemini không đợi Fourth đồng ý nữa mà nắm luôn tay cậu kéo đi. Đúng như Gemini nói , nếu không nắm vào thì tỉ lệ lạc nhau sẽ lên đến 80% , ở đây ai cũng cao lớn hết , nếu để bị lạc thì khả năng tìm được sẽ rất thấp

Fourth trông thấy một quầy bán bánh cá thì hai mắt sáng rực , em nhỏ rất thích ăn bánh cá , nhưng rồi lại nhìn thấy một hàng dài mọi người đang xếp hàng để chờ mua , nếu giờ mà cậu xếp hàng đợi thì cũng phải hơn 30 phút nữa mới có bánh để ăn

" Fourth muốn ăn bánh cá hả? "

" Ừm nhưng mà đông quá , đi tìm chỗ khác thì hơn "

" Nhưng nếu mọi người xếp hàng dài như vậy thì bánh cá ở đây chắc chắn sẽ rất ngon "

Gemini kéo Fourth qua một băng ghế gần đó , tỉ mỉ dặn dò

" Fourth ngồi đợi ở đây nhé , để tớ đi xếp hàng mua cho "

" Hay thôi đi , xếp hàng cũng đông lắm đợi chắc sẽ rất lâu "

" Lâu một chút cũng không sao , Fourth muốn thì phải ăn chứ , nong cứ đợi anh ở đây nha anh đi mua cho "

Gemini cười cười , mỗi lần xưng anh với nong là tự mình cũng cảm thấy ngại xĩu , cục mochi của Fourth cũng vì thế mà ửng hồng , em bé nhà ai mà cưng thế không biết

Cũng chẳng biết là Gemini đã làm cách nào mà còn chưa đến 10 phút anh đã quay lại với hai chiếc bánh cá trên tay còn nóng hổi

" Nhanh thế "

Gemini đưa cho Fourth một cái còn mình một cái , ngồi xuống cạnh Fourth , nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn nhỏ khi được ăn món mình thích , Gemini cảm thấy bản thân bỏ ra vài ngàn baht để chen hàng cũng thật xứng đáng

" Ngon không? "

" Ngon lắm luôn "

Đúng món mình thích là Fourth ăn nhanh đến nổi Gemini còn không theo kịp , cứ vừa ăn vừa xuýt xoa nóng quá không chịu thổi trước khi ăn nhưng trông rất hạnh phúc

" Ăn từ từ thôi nóng đấy "

Ăn xong bánh cá thì cả hai đi thêm vài vòng trong hội chợ , Gemini mua cho Fourth nào là trà sữa , takoyaki , trái cây lắc , xôi xoài vân vân và mây mây

Món nào cũng nhiều , cứ chia ra Fourth một nửa Gemini một nửa , ăn đến mức cái bụng căng tròn đi không nổi mà Gemini vẫn chưa chịu ngưng móc ví

" Không ăn nổi , cậu đừng mua nữa "

" Lâu lâu mới có một cái hội chợ mà , phải ăn cho đã chứ "

Fourth cảm thấy ngại vì khi cả hai mua gì cũng toàn là Gemini dành trả tiền , hoàn toàn không để Fourth có cơ hội lôi chiếc ví nhỏ ra khỏi túi xách , Fourth có ý định muốn chia tiền cũng bị Gemini từ chối luôn , Gemini có bảo vì ngày hôm nay là anh rủ Fourth đi nên tất nhiên phải mua cho Fourth rồi , không cần ngại vì nhà anh giàu mà

" Gemini nhìn kìa "

Fourth rất hứng thú với khu trò chơi ở hội chợ , có rất nhiều trò với nhiều phần quà chiến thắng khác nhau. Nhưng Fourth chơi mãi mà vẫn thua , nhìn bạn nhỏ ủ dột xụ mặt khi thấy những người khác có quà còn mình thì không , Gemini bèn phải dỗ dành

" Nong cứ đợi anh một xíu nhé , anh chơi lấy quà cho Fourth "

Cứ tưởng game gì khó lắm , Gemini phóng 3 cái phi tiêu dính cả 3 , thế là Fourth nhận được một chút gấu bông , nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ , Gemini cứ chơi hết trò này đến trò khác

Ông trời không cho ai hoàn hảo cả nhưng có vẻ lời nói này không dành cho Gemini , đã đẹp trai giàu có còn game nào cũng biết chơi , chẳng mấy chốc mà cả anh và Fourth đều ôm một túi quà to đùng có cả gấu bông , móc khoá , đồ ăn vặt , đồ handmade

_________

" Phuwin bên này "

Phuwin vừa bước vào pub , không gian sang trọng du dương khiến cậu có chút không quen , nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng thấy được con mèo lớn đang ngồi ở trong góc thong thả uống rượu vang

Dunk luôn thích những quán pub có không khí nhẹ nhàng hơn là quán bar náo nhiệt xô bồ. Ở đây vừa thoải mái vừa sang trọng , không chen lấn đông người , vừa có thể thư thả uống rượu giải trí vừa có thể ngắm được không ít trai đẹp xuất hiện ở đây , con mèo lớn vừa mê rượu vừa háo sắc

Chưa gì Dunk đã uống hết hơn nửa chai hạng nặng , cứ vừa uống vừa bàn tán về mấy chàng trai đi qua đi lại

Thú thật thì Phuwin biết họ cứ lảng vãng quanh chỗ này là vì Dunk , con mèo xinh đẹp kiêu ngạo khiến không ít chàng trai để mắt đến

" Phuwin nhìn kìa , góc trong cùng bên phải , anh ta nhìn em nãy giờ rồi đó "

Phuwin nhìn theo hướng chỉ tay của Dunk , chàng trai ngồi một mình nhìn về phía họ , Phuwin chỉ tặc lưỡi , này rõ ràng là nhìn Dunk chứ nhìn cậu hồi nào

" Anh ta rõ ràng là nhìn anh "

" Không có , anh ta nhìn em đấy , sao vậy? Không thích hả? "

Phuwin lắc lắc ly rượu trên tay , gương mặt có chút thăng trầm

" Không "

" Anh chưa từng thấy em hẹn hò với ai cả? Không định tính đến chuyện có người yêu luôn sao? "

Phuwin lắc đầu , thời gian một ngày 24 tiếng cậu còn chẳng thấy đủ để lo cho Fourth và bản thân mình nữa thì lấy đâu ra thời gian cho người thứ 3 bây giờ , không phải là không muốn yêu đương , có người bên cạnh quan tâm chăm sóc mình thì ai mà không thích cơ chứ , chỉ là không có thời gian dành cho việc lãng mạn đó , có thì sớm muộn cũng chia tay mà thôi

" Không có thời gian "

Dunk thở dài

" Mấy năm quần quật cũng chỉ biết có Fourth , anh thấy thằng bé phải rất may mắn khi có người anh trai là em đấy "

Phuwin gượng cười , nhìn chất lỏng màu hồng đậm chứa trong ly thủy tinh vừa vặn trên tay , cậu chưa bao giờ cảm thấy Fourth may mắn cả , luôn trách bản thân vì chưa thể lo lắng chu toàn cho cậu em trai nhỏ , Fourth xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế , nếu có thể đánh đổi mọi thứ , Phuwin vẫn sẽ chấp nhận để Fourth có một cuộc sống tốt hơn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro