Chương 2: Vừa kịp lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin là đang dụ tình người khác đấy có biết không? "

Phuwin trợn mắt , tự hỏi làm sao hắn lại biết tên của cậu. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất lúc này , cậu phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi hắn kịp làm trò đồi bại trên cơ thể cậu. Phuwin liều mạng cắn thật mạnh vào bàn tay hắn đang đặt ở vị trí cằm của cậu , chân được tự do liền đá thẳng vào chỗ hiểm của tên đó khiến hắn té lăn quay ra đất kêu lên vài tiếng đau đớn

Nhưng còn chưa đợi Phuwin kịp bỏ chạy quá xa , một tên khác trong số đó đã nắm lấy tóc cậu giựt mạnh về phía hắn , bàn tay thô ráp vươn lên cao rồi đáp ngay xuống má phải của cậu một lực đạo không hề nhẹ

Phuwin ngã mạnh xuống đất , đau đớn ôm lấy bên má in hằn 5 dấu tay của tên kia , lần này thì hết đường thoát thật rồi

Tên vừa bị cậu tẩn nằm lăn quay ra đất tiến tới , hắn ghì chặt cổ tay Phuwin bắt cậu đứng dậy , một lực mạnh nữa đẩy cậu vào bức tường bên cạnh. Còn chưa kịp đợi Phuwin " a " lên một tiếng thì đã bị hắn nhắm đến đôi môi đỏ căng mọng mà ngấu nghiến , Phuwin vừa đau vừa cảm thấy nhục nhã , cậu cố gắng tránh đi từng sự va chạm của môi lưỡi hắn nhắm vào cậu , cắn chặt răng không để hắn làm càng thêm nữa , hắn cứ như phát điên mà chà đạp cắn mút đôi môi tội nghiệp của cậu. Nước mắt một giọt rồi hai giọt lăn tăn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

" Thả cậu ấy ra "

Phuwin nhắm nghiền mắt vẫn có thể cảm nhận được tên khốn đang hôn cậu bị kéo ra đập mạnh vào cái thùng rát nhôm phía đối diện. Đôi môi được trả tự do đã sưng tấy vô cùng đau đớn , Phuwin hít thở từng ngụm khí lớn , hai mắt lờ mờ nhìn bóng lưng đang đứng chắn trước mặt mình

" Cút "

Naravit lạnh lùng nói , mấy tên kia xem ra vẫn chưa phát giác được mùi nguy hiểm , một tên không biết tự lượng sức mình đã lao nhanh về phía Pond , nhưng thiếu gia Naravit từ nhỏ đã được rèn luyện sức khoẻ , bọn chúng trong mắt Pond căn bản chỉ là lũ tép riu không đáng để tâm đến

Biết là mình đụng phải một tên không nên đụng , bọn chúng chỉ có thể rút đi trong tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một con mồi thơm ngon

Pond xoay người lại đã thấy Phuwin ngồi bệt dưới đất , quần áo xộc xệch trông nhếch nhác vô cùng. Gương mặt cậu trắng bệt vì sợ hãi , cả người không ngừng run lên từng cơn

Pond thở dài , hắn cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cậu , cúi xuống bế Phuwin vẫn còn đang ôm người đi nhanh ra khỏi đó

Phuwin được Pond đặt ngồi trên ghế đá trong công viên , hắn bên cạnh đang loay hoay mở bao thuốc vừa mới mua về , bên trong là một lọ thuốc xác trùng kèm theo vài cây tâm bông và băng gạc

Không chỉ có cổ mà tay của Phuwin cũng bị trầy xước ít nhiều do té xuống ma sát với nền đất

" Quay qua đây tôi bôi thuốc cho "

Pond không thể tưởng tượng nếu mình đến trễ hơn một chút thì Phuwin sẽ bị đám người đó làm ra tới loại chuyện đáng sợ gì

Phuwin ngồi yên cho hắn bôi thuốc , từ vết trầy chảy máu ở tay đến vết cắn ở cổ , khoé môi cũng có một vết hơi rướm máu nhẹ cũng được Naravit cẩn thận bôi thuốc nốt

Pond nhìn bên má phải của Phuwin vẫn còn đỏ lên vì bị tát , không bôi thuốc được nhưng chắc chắn vẫn còn rất đau. Pond đưa tay lên chạm nhẹ ngón trỏ vào má của cậu khiến Phuwin đang thất thần có hơi giật mình tránh đi

" À tôi...tôi chạm vào có được không? "

Nhìn thấy Naravit vô hại vừa cứu giúp mình , Phuwin cũng không nỡ từ chối. Cậu gật đầu , đưa mặt mình sát lại hơn một chút để Pond có thể chạm vào vết đau rát trên má

" Đau lắm không? "

" Không "

Phuwin vẫn trả lời cộc lốc , Pond cũng chỉ biết cười trừ. Phuwin để mặc hắn xoa xoa má mình một lúc , rồi lại một lúc lâu sau đó , hắn vẫn đang xoa má cậu

" Đừng có lợi dụng mà xoa má mềm của tôi hoài "

Pond hơi giật mình , hắn thu tay lại , giọng lắp bắp như vừa bị nói trúng tim đen

" Ai....ai thèm lợi dụng "

" Ồ hổ? "

Liếc sang Phuwin vẫn còn đang nhìn hắn cười cười đắt ý , Pond lại tiếp tục bày biện lý do

" Tôi là đang sợ cậu bị đau nên mới xoa giúp cậu thôi "

" À "

Phuwin à một tiếng , cậu nắn tay mình qua để nhìn cho rõ vết trầy gần cù trỏ , cũng không nặng lắm

" Sao cậu lại xuất hiện ở đó vào giờ này vậy? Không nghe người ta nói con đường đó toàn mấy thứ không sạch sẽ hả? "

Phuwin kéo mép áo khoác của Pond vào sâu hơn để che bớt phần nào da thịt đang bị lộ ra

" Tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó , vừa mới tan ca về , muốn về được tới nhà thì phải đi ngang qua con đường vừa rồi , cũng hết cách "

Pond nghe Phuwin kể lý do cậu phải đi về muộn như thế thì liền làu bàu

" Cậu mà chấp nhận làm gia sư cho tôi thì có phải đã không phải gặp cảnh này rồi không? "

Phuwin chỉ cười nhẹ , cậu hoàn toàn không muốn tiếp câu chuyện đó , kiếm một chủ đề khác , Phuwin hỏi

" Vậy sao giờ này rồi cậu là có mặt ở đó? "

" Thì cậu cũng biết tôi là mấy kiểu ăn chơi mà , đang ở quán Bar chơi , cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hút điếu thuốc , ai ngờ gặp cậu đang bị... "

Suýt nữa thì lỡ lời , may sao còn thắng kịp lúc. Pond đang nói giữa chừng thì im bặt , anh mím môi thầm nghĩ , sau này muốn nói gì phải uốn lưỡi 7 lần

" Ờ mất mặt quá "

Phuwin đong đưa hai chân không chạm đất của mình , Pond biết mặc dù Phuwin đang tỏ ra mình vẫn ổn nhưng thực ra cậu đang rất hoảng cũng cảm thấy rất nhục nhã khi cơ thể bị người khác động chạm còn phơi bày ra trước mặt mấy tên đói khát đó

" Về làm gia sư cho tôi đi , đừng đi làm khuya kiểu đó nữa. Lần này tôi xuất hiện kịp lúc mới có thể ngăn được hậu quả phía sau , cậu ngày nào cũng đi qua con đường đó vào giờ này , nếu lỡ lần sau cũng lại bị mà tôi không xuất hiện thì sao? "

" Đã nói không dạy là không dạy "

" Làm cho tôi vừa có nhiều tiền lại còn an toàn khi thời gian là do cậu tự quyết định. Nếu về khuya thì tôi đưa về , mệt quá thì ngủ lại nhà tôi cũng được , sáng mai tôi chở về , đãi ngộ tốt hơn chỗ cậu đang làn rất nhiều , sao cậu cứ hết lần này đến lần khác từ chối cơ hội tốt vậy? "

Lần đầu tiên tiếp xúc với thiếu gia Naravit ở khoảng cách gần , lần đầu tiên nói hơn 5 câu với hắn ta , lần đầu tiên cậu chịu ngồi nghe hắn ta nói mà không ác miệng đuổi đi. Naravit cũng không hẳn là đáng ghét như cậu vẫn luôn nghĩ

Có thể là do được nuông chiều trong nhung lụa từ nhỏ nên bản tính hiếu thắng muốn gì được nấy đã được hình thành bên trong con người của hắn. Ngoài cái đó và cái nết hay ăn chơi không chịu học hành ra thì quả thật Naravit chẳng có gì để chê cả

" Sao cậu lại luôn tỏ ra ghét tôi vậy? "

Pond vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Phuwin có tiếng là người khó gần và hoàn toàn không dễ để kết thân , mức bạn bè cao nhất cũng chỉ dừng lại ở chỗ xã giao vài câu chào hỏi rồi thôi. Nhưng Phuwin cũng chưa từng ghét ai ra mặt như đối với Pond cả , hắn ta chính là một ngoại lệ

" Vì tôi ghét cậu "

" Tại sao lại ghét tôi? "

" Không thích thì ghét "

" Tôi làm gì khiến cậu không thích hả? "

" Ờ , trưa nay thấy cậu ăn liền 4 cái bánh donut , nhìn đáng ghét "

Đến lượt Pond nghệch mặt ra một cục luôn , là lý do dữ rồi đó. Nhưng nắm ngay được trọng điểm , Pond giở giọng trêu ghẹo

" Để ý tôi hả sao mà biết tôi ăn tận 4 cái hay vậy? "

Nói cậu để ý tên thiếu gia dở hơi này thì nói Phuwin Tang cả đời chỉ biết ăn mực nghe có vẻ còn hợp lý hơn

" Để ý cái đầu cậu , tôi đi ngang tình cờ nhìn thấy thôi "

" Vậy cậu suy nghĩ kĩ đi đừng vội từ chối , lời đề nghị vẫn để đó và cũng chỉ dành riêng cho mình cậu , chấp nhận thì cứ liên lạc với tôi "

" Ừm , vậy thôi tôi về trước đây , trời cũng đã khuya lắm rồi "

" Tôi đưa cậu về "

Pond đứng dậy trước , hắn gom hết mấy cây tâm bông đã qua sử dụng quăng vào thùng rát gần đó , số còn lại đều bỏ vào bao. Hắn đỡ Phuwin đứng dậy , cậu có chút hơi buồn cười khi thấy hắn lo lắng thái quá

" Nè , tôi đau tay đau cổ chứ không có đau chân "

Pond cũng nhận ra mình đã có hành động quan tâm hơi thái quá qua lời nói của Phuwin nên bèn bỏ cánh tay đang đỡ ngang hông cậu ra. Cứ thế hai người cùng sóng vai nhau đi về hướng nhà của Phuwin , đi bộ tầm 10 phút là tới nơi

Pond đưa mắt nhìn cái được Phuwin gọi là nhà , ừ thì nó còn chẳng to bằng một góc gian phụ của biệt phủ nhà Lertratkosum. Khi Phuwin quay lại nhìn thì hắn cũng biết điều cất ánh mắt phán xét kia đi , đưa cho Phuwin bao thuốc khi nãy , trước khi về còn dặn dò rất kĩ sáng mai phải thay băng gạc , bôi thuốc cẩn thận và tránh tiếp xúc với nước nhiều nhất có thể

Pond không biết rằng so với một tên nhà giàu khi đau sẽ được đưa đến bệnh viện quốc tế , khám qua tất cả các dịch vụ tốt nhất , chỉ sợ rằng không khám ra được bệnh như hắn thì Phuwin Tang từ nhỏ đã phải ra đời va chạm nhiều thì hoàn toàn biết rõ mình nên làm gì với mấy vết thương này , nói Pond lo lắng thái quá cũng không hề sai

Phuwin bước vào nhà , khoá cửa nhẹ nhất có thể , cậu bật đèn nhà bếp lên , nhìn phần thức ăn đã nguội lạnh được Fourth đặt trong lồng thì lại đâm ra lười ăn , môi cũng đã sứt mẻ , hơi mở miệng đã cảm thấy đau huống hồ gì nói tới chuyện ăn uống

Vậy mà khi nãy ngồi nói chuyện với Pond hơn 20 phút lại không cảm thấy đau mới hay chứ

Đồng hồ cũng đã điểm đúng 1 giờ sáng , Phuwin vừa mới tắm ra , biết là được tên thiếu gia nào đó dặn không được để vết thương chạm nước nhưng biết sao bây giờ , cả ngày lăn lộn ngoài đường dơ đến không thể tưởng tượng nổi , tối về nếu không tắm rửa sạch sẽ thì Phuwin sẽ chẳng thể chợp mắt nổi mà thức tới sáng mất

Cậu bỏ đồ ăn tối vào trong tủ lạnh bảo quản , cảm thấy một ngày thực sự quá ít thời gian , 24 giờ trôi qua như một cơn gió , cũng may là mới ngày đầu tiên vào học nên cũng chưa có bài vở gì nhiều cho lắm. Năm nay đã là năm cuối , nếu dự án được giao thì thế nào cũng sẽ bù đầu bù cổ vì bận rộn. Có lẽ Phuwin thực sự nên cân nhắc đến lời đề nghị của Pond Naravit

Sáng hôm sau Phuwin vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị đồ ăn cho cả cậu và Fourth. Sau một giấc ngủ không sâu cũng không ngon , cậu vẫn còn cảm thấy rùng mình hoảng sợ khi nhớ lại từng cái đụng chạm của tên kia trên cơ thể mình , dấu vết vẫn còn in hằn rõ ràng

" Phuwin , Phuwin , anh nghe em nói không? "

Phuwin thoáng giật mình , nhìn thấy Fourth từ lúc nào đã đứng trước mặt mình

" À....hả? Em có chuyện gì sao? "

Fourth đặt balo xuống ghế , nhìn mặt Phuwin đã tím tái đi trông thấy , cách hành xử cũng không được tự nhiên. Ở chung với nhau từ lúc mới lọt lòng , một chút thay đổi này của Phuwin cậu làm sao lại không nhận ra

Quan sát kĩ hơn một chút , Fourth nhìn thấy mép môi của Phuwin có một chút rách nhẹ

" Môi anh sao vậy? Sao lại rách rồi? "

Fourth muốn đưa tay chạm vào chỗ đó nhưng ngay lập tức đã bị Phuwin gạt ra

" Không có gì , anh sơ ý cắn da môi hơi mạnh thôi "

" Cắn kiểu gì mà rách cả môi thế kia , anh đang có chuyện gì giấu em đúng không? "

Phuwin mỗi khi nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt Fourth , thái độ thì lấp liếm không thành thật

" Không có , lo ăn sáng đi "

" Đừng xem em là con nít nữa có được không? Em lớn rồi , em hiểu mà , nếu Phuwin có chuyện gì thì phải tâm sự với em chứ , chúng ta là anh em cơ mà , đừng tự giữ một mình nữa "

Fourth biết Phuwin luôn xem cậu như một đứa em chưa trưởng thành mà bảo vệ lo toan , Phuwin vừa ở vai vế anh trai , vừa là mẹ vừa là ba , mọi thứ đều là vì muốn chăm lo cho Fourth được tốt nhất , để em không cảm thấy bị thiếu thốn bất cứ tình cảm gì

Nhưng Fourth năm nay đã 18 tuổi , là độ tuổi trưởng thành và bản thân em cũng biết được đâu là đúng đâu là sai. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của Phuwin khi cứ phải để anh chịu đựng một mình , muốn Phuwin dù có mệt thì hãy chia sẻ với em , dù ra sao thì em vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Phuwin những lúc như thế

Nhưng Phuwin có bất cứ chuyện gì cũng sẽ giấu em , chuyện vui thì nói còn chuyện buồn thì giữ trong lòng

Fourth biết vết rách đó chắc chắn không phải là do đánh nhau vì Phuwin trước giờ trầm tính hiền lành , kiếm ra một người ghen ghét cũng khó

" Em lớn rồi , em muốn Phuwin dù có chuyện gì thì hãy luôn nhớ tới em , em sẽ lắng nghe anh tâm sự mà "

" Biết rồi anh hai , ăn nhanh lên không thì anh bỏ mày lại ở nhà đấy "

Phuwin không muốn nói Fourth cũng không thể ép , chỉ có thể tiếp tục im ăn sáng

Cả hai vừa bước xuống xe bus đã gặp được Dunk đang đứng ở cổng trường , Joong bên cạnh thì nhăn mặt trách mắng gì đó nhưng cũng không dám lớn tiếng , chắc con mèo lớn này lại làm gì sai nữa rồi

Dunk thấy Phuwin và Fourth như thấy được phao cứu sinh , anh liền chạy về phía hai người , bỏ lại Joong chỉ biết ngán ngẩm thở dài chứ không thể làm gì hơn

" Anh lại làm gì sai nữa hả? Thấy ngày nào cũng bị Joong mắng "

" Đâu có "

" Đại thiếu gia bướng bỉnh như anh ở đó mà không có , nói dối cũng phải có lí chút chứ "

Dunk chu mỏ không thèm nói nữa , dù sao có nói nữa cũng là anh sai thật. Dunk nhìn sang Phuwin , thứ đầu tiên đập vào mắt lại là vết sứt trên môi

" Au , Phuwin bị làm sao thế kia? Ai đánh em hả? "

Dunk chạm nhẹ vào nơi vừa được bôi thuốc hồi sáng , Phuwin vì đau mà giựt nhẹ vai , đánh một cái rõ to vào tay Dunk

" Nhiều chuyện "

Nói rồi cậu đeo cặp đi vào trước , bỏ lại Dunk ngơ ngác quay sang nhìn Fourth mong chờ câu trả lời , nhưng đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực

Sau đó thì Dunk bị Joong cướp mất cặp kéo tay đi thẳng về khu phòng học , bỏ lại Fourth bơ vơ đứng một mình tủi thân , em ước rằng mình có được một người quan tâm như cách Joong quan tâm đến Dunk

" Fourth Fourth "

Gemini từ đằng xa chạy đến , trên tay còn đang cầm hai hộp sữa , dúi vào tay Fourth một hộp , vừa chống hông vừa thở dốc

" Sao đứng đây một mình vậy? "

" Vừa nói chuyện với bạn xong , mà hộp sữa này là sao? "

" Tặng cậu đó , sữa này của một hãng rất nổi tiếng , tớ thấy uống ngon nên mua thêm một hộp cho cậu "

Gemini cười hì hì , gương mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai vốn có. Fourth nhìn hộp sữa còn mới toanh , hai má ửng đỏ

" Cảm....cảm ơn cậu "

" Không có gì đâu , à quên nữa "

Gemini lục lọi gì đó trong cặp , lát sau lại lôi ra hai tấm vé

" Con đường kế bên trường vừa mới mở một hội trợ lớn lắm , mình tranh dữ lắm luôn mới mua được hai vé á mà không có ai đi chung hết , Fourth đi chung với mình nha? "

Tấm vé trên tay Gemini được cậu quơ quơ trước mặt , kể là mình đã phải thức đêm thức hôm , canh từng giờ từng phút thế nào mới tranh được 2 vé này. Vì hội chợ có quy mô rất lớn nên không tránh được sự đông đúc khi không thể kiểm soát số người ra vào , thế nên ban tổ chức quyết đã định bán vé với một số lượng nhất định , có như thế thì mới kiểm soát được mọi chuyện cũng như rằng sẽ khiến người đi không cảm thấy khó chịu khi phải chen chúc với quá nhiều người

" Đi nha Fourth , đi với mình nha "

" Nhưng Gemini nhiều bạn mà , sao lại rủ mình? "

" Vì muốn đi với cậu đó , mình rất thích những sự kiện hội chợ đông đúc như thế , muốn dẫn theo Fourth cùng đi chơi với mình "

" Hả? Muốn đi với mình sao? "

" Ừm , muốn đi với nong Fourth "

Fourth trừng mắt , giọng nói trách mắng nhưng gương mặt đã ngại đỏ như quả cà chua

" Nong cái gì? "

Rồi bỏ đi trước luôn , Gemini chọc được bạn nhỏ một phen còn chưa kịp cười vì độ đáng yêu của Fourth thì đã phải cuống cuồng chạy theo xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro