Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Phuwin, tao về rồi."

Hiện tại Phuwin đang ở bệnh viện, mới đi khám cho bệnh nhân tầng trên về, vừa bước vào phòng nghỉ cho riêng cậu đã nhận được cuộc gọi từ người bạn trí cốt của mình.

"Đang đâu, tao đón mày về." - cậu nghe thế thì vui lắm, giọng nói như muốn hét lên vậy.

"Tao lên taxi rồi, chỉ gọi để báo mày một tiếng thôi. Đừng nói cho ai biết nha, tao không muốn anh ấy biết tao về."

Giọng cậu trai ấy trầm lắng, đôi mắt lúc nào cũng trong veo. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó chứa nỗi đau mà không ai hiểu được, đau tới nỗi thấu tận tâm can.

"Dunk à.. " - Phuwin muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Vậy mày ở đâu?" - Giọng cậu nhỏ lại, bắt sang chuyện khác để hỏi.

"Tao sẽ ở nhà chị Namtan, chị ấy dù sao cũng đang ở Úc, cho phép tao ở đó rồi."

"Được, khi nào rảnh tao sẽ tới gặp mày. Nhớ mày lắm đó." - Cậu bật cười.

"Gớm quá má, thôi tao cúp, cũng gần tới nhà rồi."

"Ờ ờ ờ, thế nhé. Tao có ca phẫu thuật nữa rồi."

"Hoàn thành tốt." - Dunk thả một câu chúc.

"Cảm ơn. "

Dunk sau khi gác máy, anh nhìn qua ô cửa kính trên xe, nghĩ đi nghĩ lại..thì anh cũng rời khỏi cái đất Thái này 6 năm rồi.

Cuộc đời của Dunk phải trải qua muôn vàn đau đớn, đối với người ngoài thì Dunk là một thiếu gia sống vô âu vô lo, được du học ở Mỹ, được ba mẹ cưng chiều, đích thị là đứa trẻ ngậm thìa vàng.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, anh đã đau đớn như nào và vì sao một người ôm mộng bước vào trường đại học top 1 ở Thái Lan lại phải ra nước ngoài du học.

"Tới rồi đấy cháu." - Bác tài xế dừng xe, mỉm cười thốt lên.

Sau đó bác ấy xuống xe, mở cốp phụ anh lấy vali. Dunk đưa tiền xe cho bác, nói thêm.

"Bác cứ giữ tiền thừa này để mua nước uống đi ạ. Cháu cảm ơn vì bác đã phụ cháu ạ."

Anh chấp tay cuối đầu cảm ơn, bác tài thấy thế cũng mỉm cười, cảm ơn anh rồi rời đi.

Con người đất Thái là thế đấy, họ tôn trọng nhau, thương nhau như ruột thịt.

Dunk đẩy vali, tiến vào căn biệt thự rộng lớn phía sau chiếc cổng kia. Trước đây là nhà của cậu - gia tộc Boonprasert.

Phải, cậu là người con thất lạc năm đó làm rúng động giới truyền thông toàn cầu. Dunk Natachai Boonprasert. Nhưng giờ đây căn nhà này được nhượng lại cho người chị thân thiết của anh. Còn cả nhà anh qua Mỹ định cư, chỉ còn nhà nội là còn ở đây thế nhưng họ cũng đã ở một căn nhà khác ở phía Nam.

Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn luôn sạch sẽ. Có lẽ, người làm ở đây vẫn thường xuyên tới đây dọn dẹp lại cho gọn gàng.

Dunk thở dài, nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

" Em về rồi.. "

Tối hôm đó, dưới ánh đèn mờ ảo đầy đủ sắc màu, Pond và Gemini ở quầy bar kêu rượu ra uống. Cả hai cười nói kể về chuyện ngày hôm nay.

"Ghê ta, cưới luôn ta. Chuyến này chắc bên tụi truyền thông bộn tiền rồi đấy." - Gemini mỉm cười, hắn nốc hết ly whisky quay mặt sang nhìn Pond.

"Cũng thường thôi."

Tiếng kéo ghế phát ra, Pond cũng thừa biết là ai đến, liền kêu bartender làm thêm 1 ly ramos nữa.

"Anh Joong mấy hôm nay tới trễ thế?" - Gemini thấy anh tới thì câu cổ, cuối cùng cũng đủ ba người.

Từ ngày Pond có người yêu, tần số tụ tập của ba người cũng ít đi, may là hôm nay Phuwin có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên gã mới có cơ hội đi chơi với mấy anh em.

" Dạo này bận làm dự án cho công ty, cuối năm sẽ ra mắt với khách hàng." - Joong cởi áo khoác, vứt lên bàn.

"Có gì alo, em phụ."

"Lo thi lấy cái bằng để tốt nghiệp cái đã rồi muốn phụ gì thì phụ."

Bộ 3 Pond, Gem, Joong là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chỉ có Gemini là nhỏ nhất nhóm. Cả 3 gia tộc cũng giúp đỡ nhau qua lại khá nhiều nên từ lúc còn nhỏ, 3 đứa hay qua lại nhà nhau chơi. Cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau lớn lên.

Thế mà đứa thì sắp cưới, đứa thì đang theo đuổi tình yêu đời mình, còn đứa thì..

Ế bền vững.

"Ay các anh, có phòng rồi."

Một cô gái với cơ thể mảnh mai, chiếc áo crop top để lộ hình xăm con bọ cạp được xăm bên hông khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Bà chủ, có rượu mới không? " - Gemini đi ngang cô, tiện tay khoác vai kéo theo, dáng vẻ cực kì thân thiết.

Pond và Joong đi phía sau, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt bình thản. Giống như đã quá quen thuộc đối với họ rồi.

"Không có, nhưng có 2 chai Napoleon. Mới tìm được trong hầm rượu."

Cô mở cửa phòng, đợi các anh vào hết cô mới đóng cửa lại. Tiếng nhạc giờ đây đã không còn nữa, căn phòng cũng được bật đèn, đã sáng hơn. Không còn ánh đèn mập mờ như ở ngoài nữa.

"Hôm nay có phòng trễ vậy, ở ngoài đấy nhức hết cả tai." - Joong nhăn mặt, ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Áo khoác đã cởi cũng vứt đại lên ghế.

"Hôm nay khách hơi đông, vừa trống phòng là kêu các anh vào liền đấy." - cô gái ấy vẫn cất giọng đều đều. Đem bốn cái ly ra, cô rời khỏi phòng một lát rồi quay lại với 2 chai rượu trên tay.

"Uống đi, món tủ của em đó." - cô rót ra ly, đưa cho từng người.

"Cảm ơn." - Pond vuốt tóc, nốc cả ly rượu vào.

Cả 4 người nói chuyện một hồi, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, bảo đợi một chút. Thế là từ trong túi mà cô xách theo từ nãy đến giờ, cô lấy ra 1 sấp tiền đưa cho Joong.

"Gì đây Tu?" - Anh chớp mắt nhìn cô.

"Em trả anh 5 triệu bath, tiền anh cho em mượn để em mở quán bar, giờ em trả lại cho anh."

"Ôi trời, cứ từ từ đi anh không gấp đâu mà. Tiền anh nhiều, xài cả đời không hết." - Joong câu cổ Tu mà bật cười.

Đây là Tu Tontawan, chủ của quán bar mang tên Paradise. Cũng chính là quán bar mà Pond, Gem và Joong hay tới để xã stress và ủng hộ cô.

Mối quan hệ của cô và Joong là anh em kết nghĩa. Pond, Joong và Tu lúc trước từng học chung một trường đại học, Tu là đàn em của Pond, Joong. Tu cũng là một phần của bang GD.

Năm trước, khi cô đã tốt nghiệp đại học, đã được Joong cho mượn một số tiền để mở quán bar. Trộm vía từ khi mở tới bây giờ lúc nào cũng đông khách, thức uống cũng rất ngon nên được nhiều người trong giới đánh giá cao về quán bar của cô.

"Mẹ, coi người giàu nói chuyện có khác."- Gemini nhâu mài, nghe có thấy ghét không.

"À em quên nói với mấy anh, thằng Ji nó về rồi. Em mới rước nó hồi trưa." - Tu nhấp môi, sau đó nói.

Pond nghe thấy vậy cũng gật đầu.

"Nói nó về rồi thì tới bang một chuyến, anh có việc muốn hỏi nó."

"Dạ. Mà.." - Cô ngập ngừng, chẳng biết nên nói hay không.

" Có chuyện gì hả bà? Nói nghe coi." - Gem khều vai cô.

Cô nhìn sang Joong Archen, hít một hơi thật sâu, cô bảo.

"Lúc em đi rước thằng Ji, em có thấy một người..trông rất giống anh Dunk. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro