Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng lặng im, không ai nói gì nữa cả.

"Sân bay nhiều người như vậy, nhầm người cũng là chuyện bình thường." - Joong nhìn Tu, nói là cô nhầm lẫn nhưng thật chất là tự trấn an bản thân.

"Làm sao mà nhầm được, ngay cả Ji nó còn nói là anh Dunk cùng chuyến bay với nó nữa mà?" - Cô phản bác lại.

Thế là căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng thở dài não nề của anh. Pond vỗ vai Joong.

"Tao sẽ hỏi Phuwin thử xem sao."

"Chắc gì Phuwin sẽ trả lời, hai người đó vốn là bạn thân tri kỷ mà." - Gemini lắc đầu.

"Sao anh không tìm người khác, đợi chi cho cực vậy?" - Tu lại hỏi, thật sự cô không hiểu nổi anh mình đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Nếu em yêu em sẽ hiểu, nếu như được quay ngược lại vào thời điểm đó, anh ước anh được gánh toàn bộ nỗi đau mà em ấy đã chịu đựng. Với lại.." - Anh im lặng.

Không ai hối thúc, chỉ nhìn anh. Ở đây ai cũng hiểu và chỉ đợi anh nói ra mà thôi.

"Anh đợi vì anh còn yêu."

"Thôi em thua, 6 năm rồi đó. Anh Dunk ảnh có người yêu ở bên bển thì 6 năm của anh đổ sông đổ biển rồi?" - Gem bực bội, nhìn thấy cảnh anh mình bị tình yêu dằn vặt hắn cũng buồn chứ. Nghĩ lại thì hắn vẫn không ưa Dunk chút nào.

"Nếu nó trở thành sự thật như mày nói, thì anh sẽ cảm thấy rất vui. Vì em ấy đã hạnh phúc." - Anh mỉm cười hài lòng.

Không ai dám nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn Joong Archen nốc rượu hết ly này tới ly khác.

Ai cũng đều mang một suy nghĩ riêng cho mình, tuy nhiên những suy nghĩ riêng ấy lại cùng một thắc mắc.

Tại sao lại đợi? Dù biết sẽ không có kết quả?

Câu trả lời này, không ai biết đáp án của nó cả.

Uống hết 1 chai Napoleon, Joong xách áo khoác lên. Đi về phía cửa.

"Thôi tao về trước, quên mất ngày mai còn có cuộc họp, tối lại họp bang."

"Không nổi thì em đưa anh về." - Gem ngỏ ý.

Ngay khi Gem đứng lên, Pond đã kéo hắn ngồi xuống. Hắn nhìn gã với vẻ thắc mắc.

"Thôi không sao, mày biết đô tao mạnh tới cỡ nào mà." - Joong bật cười.

Thế là anh đưa tay lên che đi miệng mình để ngáp, chào tạm biệt tất cả. Anh ra về.

Sau khi Joong vừa rời đi, Gem đã hỏi gã.

"Sao anh không để em đưa Joong về?"

"Nó không về đâu, nó ở dưới tầng hầm đỗ xe ấy." - Pond mặc áo khoác vào, vừa nói với hắn.

"Thấy cái cách Joong ngáp không? Anh ấy giả bộ đó." - Tu tuy không nói gì, nhưng thật ra lại nhìn thấu tất cả.

Đến lúc này Gem mới ngỡ ra.

À..ra là Joong Archen trốn vào xe để khóc.

Trong lúc Gem còn ngơ ngác và Tu đang dọn dẹp mấy cái ly thì Pond nhận được tin nhắn từ mèo con của gã.

Anh ơi, em xong rồi ạ. Anh rước em nha

Em bé đứng đợi ở trước sảnh bệnh viện nhá
Anh tới liền

Gã mỉm cười, gã cần đi đón em bé của gã. Gã nhớ em rồi.

"Thôi anh về nha Tu, ngày mai lại gặp. Anh đi rước Phuwin." - Gã đứng lên, cầm chìa khoá xe rồi rời đi.

"Nhớ về sớm, đừng có đi lung tung nữa. Trễ rồi."

Pond đi ngang Gem, tiện tay xoa đầu hắn. Thì cũng lớn hết rồi, nhưng chung quy lại, dù lớn thế nào thì vẫn là em của gã mà.

"Anh về cẩn thận, dạo gần đây cũng có vài tên điên hay bám theo vào ban đêm lắm đó." - Tu gật đầu, nhắc nhở Pond và Gem.

"Anh biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở."

Cả hai đều hiểu, vài tên điên mà Tu nói đến là ai. Nhóm của gã hoạt động trong bang, tất nhiên ít nhiều gì cũng sẽ bị theo dõi và ám sát.

Khi Pond rời khỏi, chỉ còn cả hai trong căn phòng.

"Sao chị biết vậy?"

"Mấy thằng nhóc trong bang mình đi vòng vòng kiểm tra mọi thứ, lúc tụi nó đi đã có người bám theo xe tụi nó rồi. Phải tấp vào chỗ chị để báo."

"Ồ.." - Gem gật đầu như đã hiểu.

"Mau về đi, gần 12 giờ rồi." - Cô nhắc gã.

"Thôi bà đuổi thì tui về. Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ thằng Ji." - Hắn cầm chìa khoá xe, ra khỏi phòng cùng lúc với cô.

"Gớm, nó khoẻ như voi. Mới xăm thêm 2 3 hình đấy." - cô nhìn xuống hình xăm bọ cạp của mình.

"Dữ đó, mà bà cũng hợp với con bọ cạp." - Gem đưa mắt nhìn hình xăm của cô.

Gem rất quý Tu. Năm đó nếu không có cô chắc hắn đã được một vé xuống thăm quan âm phủ rồi.

"Năm đó không có mày, chắc chị cũng không dám xăm. Cảm ơn à." - Tu bật cười, hoàn toàn không có ý trách móc hắn.

Lần đó bên đối thủ lấy đi lô hàng lên tới hàng trăm triệu baht, Gem và Tu phải sống chết dành lại lô hàng đó. Không ngờ bên đó lại đâm lén, cô đã đỡ cho hắn một nhát dao.

Sau này khi lành hẳn, đã có một vết sẹo ngay eo rồi. Cô được Ji xăm cho một hình xăm bọ cạp để che đi vết sẹo ấy. Đồng thời tình chị em của hai người thân hơn trước.

"Nhớ nói vụ đó tới Joong." - Tu nhắc lại trước khi Gem xuống hầm đỗ xe.

"Đã nhắn cho Joong, ảnh đọc rồi." - Gem đưa điện thoại lên, nháy mắt với cô.

"Về đây, tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt." - Cô vẫy tay.

Gemini khi đi xuống hầm đỗ xe đột nhiên đầu nhảy số, hắn đi vòng vòng, tìm xe của Joong coi có phải như hắn nghĩ không. Chân hắn dừng lại ở chiếc mercedes, nhìn qua cửa kính, hắn thấy một Joong Archen Aydin gục mặt xuống vô lăng, cơ thể nấc lên từng hồi. Hắn cũng chỉ biết lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng rồi đi về hướng xe của hắn.

" Natachai..nếu thật sự còn yêu anh tôi, xin hãy quay về chữa lành cho anh ấy.."

Đó là suy nghĩ của Gemini, thật lòng anh không ưa gì Dunk, nhưng khi thấy người anh chăm mình từ nhỏ đến lớn đau lòng vì cậu. Hắn vẫn mong Dunk có thể quay lại nhìn anh của hắn, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro