Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"June, tối mai họp bang. Đừng quên đấy." - Giọng nói từ đầu dây bên kia thốt lên.

"Hiểu rồi. Đã nhận được lời triệu tập." - Không đợi người kia nói gì thêm, em gác máy.

Lấy từ trong bao thuốc ra một điếu, em bật lửa rồi đốt nó lên.

"Thật là phiền phức." - em gắt gỏng.

Ở phía ban công, em cứ đứng nhìn về vườn hoa dưới sân mãi. Cũng chẳng biết từ lúc nào, em đã hút thêm ba bốn điếu thuốc nữa rồi thong thả bước vào phòng. Tàn thuốc được vứt xuống sân nhà bên dưới.

Sáng hôm sau khi anh đang dưới nhà ăn sáng để vội đi thăm Dunk thì Pond từ trên lầu đi xuống, hôn nhẹ vào má anh một cách dịu dàng. Ngồi kế bên cậu, gã vuốt tóc.

"Ờm.." - Gã bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao dạ bạn lớn?" - Anh nhẹ giọng hỏi.

"Dạo này em có liên lạc với Dunk không?" - Gã hỏi thẳng, còn tiện tay rướn người thơm vào cái má búng ra sữa của anh.

Phuwin của gã lúc nào cũng đáng yêu. Là xinh yêu của một mình gã mà thôi.

Anh đang ăn thì khựng lại. Lấy khăn giấy lau miệng, anh hỏi.

"Sao hôm nay lại nhắc tới nó?"

" À thì..hôm qua Tu ra sân bay đón thằng Ji, nó bảo nó thấy ai giống Dunk..nên là anh mới.."

"Ừ, về rồi." - Phuwin nghiêm túc nhìn gã, anh đưa tay vuốt ve má của gã, rồi đặt nhẹ lên đấy một cái hôn.

"Hôm nay em đi gặp Dunk, cùng với Fourth."

"Để anh đưa em đi nhé? Hôm nay công ty cũng không có việc gì quan trọng." - Gã nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ nó.

"Không được. Dunk không cho phép em nói với ai việc nó về nước, ngay cả anh. Nhưng tụi mình là vợ chồng, nên em cũng không muốn giấu anh điều gì." - Anh thở dài.

"Được, anh hiểu rồi. Vậy nếu có chuyện gì phải gọi báo anh liền đấy. Em có chuyện gì thì anh chịu không nổi đâu."

"Em biết rồi mà, đi với Fourth nên cũng không có gì đâu." - Anh phụng phịu với gã. Chồng lớn của anh suy nghĩ nhiều quá đi.

"Thế..nào em về? Hôm nay ngày nghỉ..anh muốn ở với em.." - Gã lúng túng, xịu mặt xuống.

"Chiều em về ạ." - Phuwin cưng chiều nựng má gã.

Chợt anh dừng lại, sau đó bóp má Pond đưa lên.

"Anh không được nói cho ai biết về việc của Dunk, nghe chưa? Ngay cả thằng Joong, thằng Gem. Nếu chuyện này vỡ ra thì không cưới nữa. Em về nhà mẹ."

Anh bắt đầu hù doạ, tuy biết Pond sẽ không nói nhưng vẫn nên nhắc nhở thì đỡ hơn. Còn gã nghe tới từ không cưới nữa thì lắc đầu nguầy nguậy, hoảng sợ kêu lên.

"Huhu anh biết rồi mà, Joong nó có bắt cóc anh thì anh cũng không khai đâu."

Anh buông tay ra, rồi vui vẻ hôn khắp mặt gã. Quen nhau cũng hơn 4 năm, giờ không cưới gã thì cưới ai bây giờ? Chỉ mong cho hai người lúc nào cũng bình yên như thế này.

Chỉ mong khi Phuwin về nhà, liền có một Pond Naravit phủi bay đi những mệt nhọc trong anh.

Chỉ mong khi Pond trở về tổ ấm của gã, liền có một Phuwin Tangsakyuen dang tay ôm lấy gã vào lòng.

Ở sân thượng trường đại học, có hai người ôm lấy nhau. Một người hôn nhẹ lên tóc của người còn lại, tay vỗ nhẹ vào lưng nhỏ. Người còn lại nằm gọn trong long người kia, cứ thút thít mãi chẳng nói nên lời.

"Không khóc nữa nhá, sẽ sưng mắt đó." - Gemini buông người kia ra, nhẹ lau nước mắt cho em.

Người kia đang ôm thì bị đẩy ra lau nước mắt cho, mếu máo thốt lên.

"Ôm em mà!!!"

"Rồi rồi, anh ôm Fot Fot." - thế là hắn lại ôm em trong lòng.

Chuyện là sau khi suy nghĩ kĩ càng, Fourth nhận ra em có thích hắn. Dù thế này đi chăng nữa thì em cũng nên cho hắn một cơ hội. Cũng nên cho chính bản thân em một cơ hội.

Em không muốn em mãi mãi ở trong vũng bùn ấy nữa, em sẽ vùng lên mà rời đi, em sẽ gột rửa tất cả, không màng đến nó nữa.

Thế rồi Fourth Nattawat đã cho Gemini thấy con người thật sự của em.

Em giỏi tất cả mọi thứ, trong công việc trong học tập em là một kẻ thông minh sáng tạo. Trong nhiệm vụ em là con chó sói gan dạ mưu mô. Con người em trong quán bar lại là một bad boy ăn chơi chính hiệu. Thế nhưng..

Trong tình cảm, em lại yếu đuối, mít ướt và hay dỗi. Như em bé vậy. Cơ mà bây giờ có Gemini rồi, em không cần phải gượng nữa. Cứ dựa vào hắn thôi.

"Anh sẽ giữ lấy nụ cười, giữ lấy những kỉ niệm đẹp cho em, đừng khóc nữa nhé. Anh yêu bé con mà. Từ nay không cần phải xuất hiện với vỏ bọc mạnh mẽ nữa nhá. Có Gem đây rồi."

"Em cảm ơn..Cảm ơn Gem, vì đã đợi em nhá." - em mỉm cười.

Hắn vui vẻ hôn lấy má em, rồi hét lớn bế em lên xoay vòng vòng.

Hôm nay có 4 người vui, 2 người hạnh phúc, 2 người bình yên. Nhưng ở đâu đó trong thành phố, có 2 con người bề ngoài vui vẻ, về đêm lại đau đớn ôm lấy trái tim rỉ máu mà co người nằm trên chiếc giường rộng mà nhớ về nhau.

-----------------

Văn phong của tui hong được tốt, mong mọi người nếu có gì không hài lòng xin hãy góp ý ạ, tui sẽ đón nhận và thay đổi để cách viết của tui và truyện tốt hơn nheee.

Cảm ơn vì đã đọc ạaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro