15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây y để ý thấy cậu đi đã lâu nên xin phép đi tìm thử vì khi nãy trước khi vào phòng ăn này y có xem thử bản đồ nhà hàng được đặt ở quầy lễ tân rồi, mỗi lầu đầu có hai nhà vệ sinh và có bản chỉ dẫn nên việc lạc đường là không thể xảy ra. Trong lòng y dâng lên một cảm xúc khó tả dành cho cậu, nó giống như đang báo cho y biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

"Tao đi với mày" Joong thấy bạn mình định rời đi cũng ngỏ lời theo sau và nhận được sự đồng ý.

Cả hai đi đến khu vực nhà vệ sinh đầu tiên tìm kiếm thì không có, đến khu vực thứ hai cũng như vậy, sự bất an bắt đầu dâng lên trong y khiến y phải gọi điện cho cậu ngay lập tức nhưng kết quả chỉ là câu thuê bao. Bỗng cả hai thấy có một đám người từ xa đang lôi lôi kéo kéo ai đó xuống lầu hai, y định là mặc kệ chuyện của họ nhưng Joong lại một mạch lao đến khiến y bất chợt đuổi theo.

Nắm lấy cánh tay gã kéo lại Pond vội hỏi gã, "Mày điên hả Joong? Chuyện của người ta cứ mặc kệ đi" Y cằn nhằn gã vì lo chuyện bao đồng.

"Đó chắc chắn là Dunk" Joong

"Thằng khùng cậu ta đã rời đi cách đây hơn 30 phút thế đéo nào giờ lại ở đó được, chắc mày nhầm người rồi đó" Pond đánh nhẹ vào trán gã.

Joong im lặng, nhắm mắt cố hít thở thêm lần nữa để chắc chắn xem nghi ngờ của bản thân là đúng hay sai.

"Đó là Dunk, tao dám khẳng định như vậy, Phuwin không có tin tức tố nên mày không nhận ra nhưng mùi tin tức tố đang trong không khí này là cam đào nó đích thị là mùi tin tức tố của Dunk" Joong quay sang giải thích cho y rồi chỉ tay về phía đó.

Y dường như nhớ đến gì đó liền chạy vèo về phía đám người đó gã cũng chạy theo sau cả hai nhanh chóng tiếp cận được bọn họ ở gần cuối hành lang. Bóng người dần hiện rõ trước mắt khiến Pond nhận ra đó là omega của mình bên cạnh còn có Dunk khiến y không khỏi tức giận.

"Lũ khốn tụi bây buông hai người họ ra!" Pond

"Mày là thằng nào?"

"Là thằng bố mày ấy" Pond lao tới nắm cổ áo một tên đánh tới tấp, Joong vừa chạy tới cũng bay vào đánh phụ.

Cả dãy hành lang bây giờ đang loạn hết cả lên vì cuộc đánh nhau này của bọn họ, năm người kia vì thấy bạn mình bị đánh cũng vội thả cậu và anh ra mà chạy tới phụ giúp nhưng chẳng làm được tích sự gì.

Một mớ hỗn đỗn diễn ra tại hành lang của tầng hai, camera giám sát dường như đã bị hư nên chẳng có bất kì ai đến can ngăn vụ việc này, Joong và Pond cứ đánh rồi lại đấm, cả hai người sang cho nhau để đánh miệng thì không ngừng chửi mắng nhất là y. Pond thật sự đang nổi điên lên vì những tên khốn này dám động vào người cậu, y thề nếu có thể sẽ đem chúng giết sạch tại đây và ngay bây giờ.

"Mẹ chúng bây! Người của Naravit tao cũng dám đụng tụi bây chán thở rồi đúng không? HẢ!" Pond nói với tên áo đen khi nãy đã nói chuyện với cậu, nắm đầu tên đó đập mạnh vào tường khiến máu tuông ra khắp mặt tên đó.

Joong thì đè lên người một tên khác đấm liên tục vào mặt nó, lúc này có một nhân viên phục vụ đi ngang thấy thế liền kêu người tới can ngăn thì họ mới chịu dừng tay.

"Phuwin, cậu ổn không? Mau mở mắt ra nhìn tôi này" Pond lay người Phuwin vì thấy cậu nhắm mắt nằm tựa vào người Dunk.

"H-hức..Phuwin bị chúng nó đánh...ngất haa~...ban nãy còn bị xô ngã mau đưa cậu ấy đến bệnh biện đi" Dunk cố gắng nói chuyện với Pond.

Joong thấy Dunk cũng biết tình trạng của cậu ra sao vội ôm cậu vào lòng, một tay xoa xoa lưng giúp cậu dịu bớt cơn phát tình, tay khác lấy từ trong túi ra một hộp thuộc ức chế lúc nào gã cũng mang theo bên người đổ ra vài viên cho cậu uống. Gã và y tuy ăn chơi gái gú thật nhưng chưa bao giờ chơi trần hay là quan hệ với bất cứ ai vào thời kì phát tình vì cả hai chưa muốn phải làm thê nô sớm.

"Pond mau đưa vợ mày vào bệnh viện đi nhanh lên, nhớ tuyệt đối không được xốc người cậu ta chỉ được bế nhẹ nhàng thôi, nhanh lên đi" Joong

"Ừm, mày nói lại với mọi người giúp tao" Pond

Nói xong Pond ôm cậu lên đi thật nhanh xuống tầng trệt, chân sảy bước rất dài nhưng y lại chẳng dám chạy vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu và em bé nên chỉ có thể đi từng bước nhanh.

"Phuwin mở mắt ra nhìn tôi này, cậu mau mở ra đi"

"Phuwin à, đừng ngủ mau mở mắt ra đi, tôi xin lỗi vì đã đến trễ cậu mau mở mắt ra đi"

Vừa đi y vừa gọi tên cậu lòng thầm mong nhanh chóng xuống được hầm gửi xe, xuống đến nơi y vội đặt cậu vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cậu xong liền đánh lái chạy đến bệnh viện ngay. Bế bồng cậu trên tay từ lúc còn ở nhà hàng đến khi cả hai yên vị trên ghế xe y vẫn không ngừng gọi tên cậu dù cổ họng đang khô rát, cậu cũng vì tiếng gọi đó dần trở nên tỉnh táo.

"Pond?" Phuwin ánh mắt mơ màng nhìn về phía bên cạnh nơi từ nãy giờ cứ phát ra tiếng gọi tên cậu.

"Phải, cậu mau tỉnh dậy ngay cho tôi, không được ngủ nữa đợi lát nữa sẽ đến bệnh viện ngay thôi!" Pond vừa lái xe vừa nhìn cậu nên có phần hơi gấp gáp, chết tiệt thế quái nào hôm nay xe đông thế nhỉ? Sau ngày thường con đường này vắng lắm mà bộ hôm nay mắc ra đường lắm hả? Cứ chặn đầu xe y miết nên đăm ra khiến y bực bội lớn tiếng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#f6