16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-hức huhu..bụng t..tôi đau lắm.." Bỗng cậu òa khóc lên khiến y giật mình nhìn sang.

Omega nhỏ vì chuyện ban nãy nên vẫn còn rất sợ vừa mới lấy được chút ý thức sau khi tỉnh dậy liền bị y lớn tiếng quát mắng không khỏi tủi thân. Một tay ôm bụng một tay đưa lên chùi giọt nước mắt vừa chảy xuống khỏi khóe mắt, cảnh tưởng đó làm tim y lệch đi một nhịp vội tấp vào lề ngay để xem cậu như nào.

"Em bị làm sao mau nói tôi nghe?" Pond nhẹ giọng hỏi han cậu.

"Hu..hu bụng đau lắm...nó rất khó chịu hức" Cậu lại đưa tay lên lau đi thêm một giọt nước mắt nữa.

"Ngoan, đợi một lát nữa là tới bệnh viện rồi, nào đừng khóc nhé sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy" Pond chồm người lại gần cậu, hai tay áp lên má cậu lau giúp những giọt nước mắt đọng lại trên đó.

"T-thật hả?" Phuwin khó tin ngước lên nhìn y.

"Ừm, khóc sẽ rất xấu em bé trong bụng cũng xấu theo luôn"

"Thế hức..không khóc nữa"

Sau khi chắc chắn bản thân đã dỗ được cậu nín khóc thì y cũng quay về chỗ ngồi cài dây an toàn vào lái xe tiếp, dù tập trung lái xe để có thể đến bệnh viên nhanh nhất nhưng y vẫn quay sang nhìn xem cậu đang làm gì thì chỉ thấy hai tay cậu ôm bụng, mặt xệ xuống mũi thì đỏ đỏ mắt cứ long lanh y cũng chỉ biết im lặng nhịn cười vì biểu cảm đó của cậu.
___________________________________________

Bên đây Joong vừa thấy Pond bế Phuwin đi thì cũng ôm Dunk vào lòng đi về phòng ăn ban nãy, tuy đã uống thuốc ức chế nhưng có vẻ thuốc vẫn chưa thấm được nên Dunk cứ nằm trong lòng gã giãy giụa.

"Khó chịu! Tôi muốn omega" Dunk nhìn gã rồi nói, ánh mắt chứa những giọt nước cũng từ từ tràn ra khỏi khóe mắt chảy dài xuống đôi má hồng hồng.

"Ngoan, lát nữa sẽ hết, bây giờ tôi đưa em về chỗ của ba em nhé" Joong xoa nhẹ lưng cậu vỗ về.

"Hức...ừm" Dunk cố gắng kìm nén nằm gọn trong lòng gã không nhúc nhích nữa, chỉ có vài ba tiếng thút thít như mèo kêu vang lên thôi.

CẠCH

Cánh cửa vừa mở ra mọi người bên trong đều bàng hoàng sững sốt, ba Dunk chạy đến ôm lấy anh vào lòng từ tay gã.

"Cậu Archen, con trai tôi nó bị sao vậy?"

"Dạ thưa bác, em ấy tới kì phát tình nhưng quên mang theo thuốc, bị đám người xấu giở trò lưu manh còn có cả Phuwin ở đó nữa nhưng cũng may cháu và Pond thấy được nên cả hai chưa bị sao cả" Joong

"Cái gì? Còn trai tôi nó c..."

Ông Tang Sakyuen vừa nghe có tên con trai mình trong đó liền đứng bật dậy hỏi gã nhưng chưa để ông nói hết gã đã giải thích rồi.

"Phuwin không sao thưa bác, cậu ấy được Pond đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi nên nhờ cháu về đây báo lại một tiếng với mọi người. Dunk thì cháu đã cho em ấy uống thuốc ức chế rồi nên sẽ không sao đâu ạ" Joong

"Cảm ơn cậu Archen nhiều lắm, nhờ cậu mà con trai tôi mới bình an vô sự" Ông Boonprasert đỡ con trai mình lên ghế xong vội đi đến cúi người cảm ơn gã.

"Không có gì thưa bác, chuyện này là nên làm mà với cả dạo gần đây có nhiều tổ chức bắt cóc omega và alpha bất hợp pháp về làm thí nghiệm nên nếu là ai trong tình huống đó cháu vẫn sẽ giúp"

Lời gã nói không sai, dạo gần đây trên toàn thế giới số omega và alpha trẻ tuổi chết rất nhiều, khi các đội cảnh sát điều tra thì biết họ bị mất tích và xác họ được tìm thấy từ những người đi đường bắt gặp. Sau khi thám nghiệm tử thi các pháp y đều đồng loạt đưa ra bằng chứng đó là những nạn nhân đó sốc thuốc nên mới dẫn đến tử vong, người nhà nạn nhân ai cũng khai báo rằng con họ đột nhiên mất tích rồi sau đó thì được tìm thấy ở những nơi vắng người qua lại. Việc bắt cóc trái phép làm thí nghiệm này đã được những đội đặc nhiệm của các Nước đưa vào danh sách đen và cần điều tra, truy nã tội phạm gấp, Thái Lan cũng là một Nước đang đề cao việc bảo vệ cho alpha và omega rất nghiêm ngặt vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân xấu số đó.

"Cậu Archen, môi cậu bị chảy máu rồi"

Ông Tawan đưa cho gã một miếng khăn giấy rồi chỉ tay vào vết thương của gã, Joong cũng gật đầu nhận lấy tự bản thân lau chùi vết thương của mình. Nhìn Dunk đã thiếp đi trên ghế gã cũng không còn lý do gì ở lại nên cũng đành biện lý do bận việc để rời khỏi đây.
___________________________________________

Quay trở lại bên y và cậu, sau khi đã khám tổng quát xong xuôi thì bác sĩ cũng chỉ rằng cậu bị động thai, nhắc nhở y nên cẩn thận trông coi cậu nếu để việc này cứ tiếp diễn sảy ra thì đứa bé sẽ không giữ được.

"À mà còn điều này quan trọng, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát"

Vị bác sĩ áo trắng cùng y ra khỏi phòng khám để nói chuyện, chắc chắn rằng cậu ở bên trong vẫn yên vị trên ghế ngồi chờ đợi thì cả hai mới dám nói với nhau.

"Thằng nhóc nhà em, tại sao lại để omega của mình mang thai đến gần 1 tháng vẫn chưa chịu đánh dấu hả! Có biết như vậy rất nguy hiểm cho sản phụ không? Hơn nữa cậu ấy còn là omega lặn không có tin tức tố lấy gì mà cho em bé hấp thụ và an toàn trong bụng ba nhỏ nó được?"

Vị bác sĩ này là anh họ của y cháu ruột của ba nhỏ y, anh ấy tên Jimmy 27 tuổi và đã có gia đình rồi. Việc y và Jimmy không muốn nói cho cậu biết thân phận của Jimmy vì sợ sẽ gặp rắc rối với cả trong bệnh viện này chẳng ai biết gia thế hào môn của gia đình của vị bác sĩ áo trắng điển trai này.



















Mỏ Jim xuất hiện😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#f6