Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Fourth

Cậu đi lại mở cửa sổ ra hít những làn gió mát nhìn những con sóng từ biển dập dìu. Điều này lại làm cậu nhớ đến người ấy

Fourth lấy trong túi ra một tấm hình, trong tấm hình đó là một cậu trai với một nét mặt thanh tú đường nét sắc sảo bên góc phải còn có hai chữ kí Kongthap Và Fourth

Trong đầu cậu lại nghĩ đến người sáng nay mình đã gặp nhìn rất giống với anh ấy người mà cậu đã nhung nhớ rất lâu

Mắt cậu đỏ lên. Cậu lại nhớ đến những ký ức khi còn bên anh, anh là một người rất dịu dàng anh đã đến bên cậu và làm cho cuộc đời cậu cảm thấy được sự bình yên. Nhưng ông trời lại trớ trêu thay ông đã cướp đi người mà cậu yêu nhất đã tước đi mạng sống người mà cậu thương nhất.

Fourth Nattawat
- Làm ơi trả người con yêu lại cho con đi ông con nhớ anh ấy lắm ạ

Cậu gạt đi giọt nước mắt nhìn tấm ảnh lần cuối rồi cất nó đi. sau đó cậu quay vào đóng của lại hôm nay cậu hơi mệt nên chỉ thay một bộ đồ thoải mái nhất và leo lên giường nằm nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ

Trong giất mơ cậu đã mơ thấy một mảng đen tâm tối

Từ xa cậu thấy Kongthap đang chạy về phía mình. Fourth vui lắm cậu cũng chạy đến bên anh nhưng rồi cậu thấy người ấy đã bị một cánh tay to lớn bắt lấy và kéo đi, cậu sợ cậu sợ lắm Fourth cố gắng chạy đến bên anh nhưng đã muộn

Từ đằng sau có một bóng hình dù cậu không thấy rõ mặt nhưng cảm giác lại rất quen mà cậu không tài nào nhớ được rồi bỗng...

Phuwin Tang
- FOURTH

Cậu giật mình choàng tỉnh nhìn xung quanh là mọi người đang đứng xung quanh giường của mình

Ford Allan
- Pí Fot làm sao thế ạ

Fourth Nattawat
- anh không sao đâu chỉ là có một chút ác mộng

Dunk Natachai
- ổn không mày

Perth Thanapon
- ổn không đấy pươn

Chimon Wachirawit
- ổn không đấy pươn

Fourth Nattawat
- tao ổn

Nanon Korapat
- thôi qua phòng mấy tao ngủ đi

Fourth nhìn ra ngoài trời vẫn là một mảng đen tịt cậu quay sang hỏi mọi người

Fourth Nattawat
- đã mấy giờ rồi

Krist nhìn đồng hồ điện thoại

Krist Perawat
- đã 2h hơn rồi

Fourth Nattawat
- em xin lỗi mọi người vì em mà mọi người phải thức giờ này

Phuwin Tang
- bớt điên lại gặp ác mộng cái sảng hả mạy

Singto Prachaya
- phải rồi anh em mình mà xin lỗi gì

Nói rồi Fourth cũng được đưa qua phòng Nanon và Dunk để ngủ cùng, Phuwin Ford thấy vậy cũng qua ngủ chung luôn còn SingtoKrist và PerthChimon thì về phòng mình
----

Trong phòng của mấy cậu

Dunk Natachai
- lại mơ thấy à

Fourth gật đầu đôi mắt hướng ra biển

Phuwin Tang
- hazz thật sự là giống

Ford Allan
- phải rồi khi sáng em thấy mà em bất ngờ luôn á không tin vào mắt mình giống đến 99% khác mỗi cái tên thôi

Nanon từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết, nghệt mặt nhìn bốn người lúc này Fourth mới lên tiếng

Fourth Nattawat
- hmm anh có muốn nghe về câu chuyện của em không

Nhìn Nanon

Nanon Korapat
- nếu em sẵn sàng kể thì anh sẽ lắng nghe

Fourth mặt trầm ngâm cậu nhìn anh với một đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn

Fourth Nattawat
- vào năm em 5 tuổi thì gần nhà của bốn đứa em có một cậu trai chuyển nhà đến cậu ấy tên là Kongthap

- dù cậu ấy chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng cậu ấy chẳng giống những đưa trẻ khác cậu ấy chững chạc hơn, trầm tính hơn ít nói hơn

- từ ngày cậu ấy xuất hiện giống như cuộc đời em bước sang một trang mới cậu ấy dịu dàng đến bên em làm cho cuộc đời em có một sự bình yên khó tả...

- rồi từ từ cả hai hình thành lên một tình cảm chỉ riêng hai người biết, có thể người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ tụi em là những đứa trẻ thắc mắc về tình yêu nhưng chỉ riêng chúng em biết cả hai thật sự có nhau

- vào năm lớp 6 tụi em đã chính thức yêu nhau cậu ấy đã làm cho em biết được thế nào là tình yêu làm cho em biết, Được yêu là như thế nào.

- Chúng em cứ thế yêu nhau 1 năm rồi 2 năm 3 năm cứ thế tụi em quen nhau đến cuối năm lớp 12 hôm đấy là ngày 18/6/20xx kỷ niệm 6 năm
chúng em bên nhau

- Vào ngày kỷ niệm 6 năm chúng em bên nhau  em và anh ấy cùng nhau đi đến hòn đảo xinh đẹp này, hai đứa em cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn và cùng nhau tắm biến và nghịch nước rồi bỗng nhiên cậu ấy lặng xuống nước và rất lâu em không thấy cậu ấy lên. Lúc đó em sợ lắm em chạy đến tìm kiếm nhưng chẳng thấy em sợ em đã kiu mọi người đến giúp tìm mãi em cũng không thấy

- cho đến sáng hôm sau điều mà em không muốn nghe nhất lại xuất hiện những anh thợ lặn đã tìm được anh ấy em sốc lắm trên tay anh ấy còn cầm một hộp nhẫn trong đấy là hai chiếc nhẫn có khắc tên của chúng em....hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của tụi em chỉ tiếc là.....

Fourth khóc, cậu khóc vì mất đi người mình yêu
Cậu vừa lau nước mắt vừa lấy tấm ảnh của Kongthap ra đưa cho Nanon coi. Anh cầm tấm ảnh lên mà không tin vào mắt mình

Người trong hình giống Gemini đến lạ từ khuôn mặt đến dáng người nói chúng là giống y như một người

Nanon đưa lại tấm ảnh cho Fourth rồi ôm cậu vào lòng

Nanon Korapat
- thôi chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi người cũng đi rồi chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn thấy em như này đâu

Fourth Nattawat
- khap em cảm ơn

Phuwin Tang
- ngủ thôi mai chúng ta còn đi chơi

Dunk Natachai
- Ford với Fourth và Nanon ngủ trên giường đi tao với Phuwin ngủ ở đât

Ford Allan
- bé hong chịu đâu bé mún ngủ dí Phuwin cơ

Phuwin Tang
- không được đâu ở đây lạnh lắm

Dunk Natachai
- phải rồi lạnh lắm đấy

Ford Allan
- bé muốn ngủ với Phuwin cơ

Phuwin bất lực đành đồng ý thế là Phuwin và cậu ngủ ở trên một tấm chăn mỏng anh ôm Ford vào lòng và đi ngủ

----

Fourth Nattawat
- Kongthap anh nói là anh sẽ bên em đến hết cuộc đời này mà, nhưng sao anh lại bỏ em. anh là đồ nói dối anh về với em đi, em nhớ anh lắm em hứa sẽ không giận anh nữa em hứa đấy

Kongthap
- anh xin lỗi bé yêu của anh nhé. Kiếp này Anh không chăm sóc cho em được rồi nhưng sẽ có một người giúp anh chăm sóc cho em hết cuộc đời này em nhé. Em đừng giận anh được không

Fourth Nattawat
- không em không giận anh, và em cũng không cần ai khác chăm sóc thứ em cần là anh, em chỉ cần anh thôi. Hay là em đi theo anh nhé

Kongthap
- ngốc này sẽ có người thay anh chăm sóc em mà đừng đi theo anh nhé làm ơn Anh Yêu Em. Nhưng anh phải đi rồi tạm biệt em nhé phải sống thật tốt và thật hạnh phúc như thế thì anh mới hạnh phúc Yêu Em

Fourth Nattawat
- không có anh làm sao em hạnh phúc được

Càng nói nước mắt cậu càng chảy nhiều. Nhưng anh lại không đến bên cậu mà lau nước mắt cho cậu như cái cách mà anh vẫn thường hay làm cách đây hai năm, anh đứng rất xa rất xa cậu không tài nào chạm tới anh được

Kongthap
- hứa với anh là không được khóc nữa nhé. Anh Yêu Em Nhiều Lắm Tình Yêu Bé Nhỏ Của Anh

Cậu gật đầu nhìn anh

Sau đó người con trai kia càng ngày càng đi xa Fourth đuổi theo mãi nhưng không tài nào bắt kịp anh ta . Chân cậu giống như có một thứ gì đó nắm lại không cho cậu chạy theo anh

Fourth Nattawat
- em xin anh đừng đi mà em xin anh

Chàng trai kia dừng bước quay đầu lại mỉm cười với em rồi anh tiếp tục bước đi

Kongthap
- Anh Yêu Em
.
.
---

Fourth choàng tỉnh mồ hôi đổ đầy trán

Fourth nhìn xung quanh mọi người vẫn còn ngủ cậu chồm người qua lấy điện thoại mở lên giờ này đã 5h30 rồi cậu quyết định đi xuống nhà

Cậu mở cửa nhè nhẹ đi xuống nhà, dưới nhà giờ này không có một ai cậu mở cửa nhà và đi ra ngoài

Cậu ngồi trên một cái ghế bên ngoài hướng thẳng ra biển

Fourth ngồi nhìn ra mặt biển mắt cậu lại không tự chủ mà rơi nước mắt

Cậu lại nhớ anh rồi cậu lại nhớ rồi mình yêu rồi.

Fourth Nattawat
- Anh. Em lại nhớ anh rồi phải làm sao đây... nhưng em đã hưa với anh là em không khóc nữa em nhớ anh....

Cậu cứ ngồi đấy mặt cho thời gian đã trôi qua bao lâu thì cậu vẫn một tầm nhìn hướng ra biển

Fourth Nattawat
- không phải anh đã nói sau khi học xong đại học thì hai ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường sao

Cậu dời ánh mắt xuống nhìn hai chiếc nhẫn đang trên tay mình nở một nụ cười chua xót
----

Các cậu cho tớ xin một sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro