Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h

Joong Archen
- đã ổn hết chứ

Ohm Pawat
- ổn

Gemini Norawit
- ổn

Pond Naravit
- ổn

Mark Pakin
- ổn

Joong Archen
- vậy thì cứ như cũ mà làm

Cả đám bắt đầu chia nhau ra hành động, năm người bắt đầu đeo dây an toàn vào eo mình rồi thuần thục thảy một cái móc sắc nhọn lên bức tường kiên cố kia mà trèo lên

Lên đến nơi Joong lấy một cái con chíp làm nhiễu sống đặt lên Camera rồi anh lấy cây bút chụp ảnh và chụp lại khung cảnh từ Camera sau đó in ảnh ra để trước Camera rồi lấy con chíp khỏi Cam

Sau khi làm xong anh quay sang gật đầu với bạn mình, nhận được tín hiệu từ anh bốn người còn lại bắt đầu đu dây xuống còn Joong thì leo qua nhánh cây đối diện để đi vào phòng

Trong phòng không có một bóng người. Anh cẩn thận đi nép mình vào tường đi đến bên cánh cửa phòng đợi tín hiệu

Ngoài này bốn người đã thành công đột nhập vào nhà, Mark và Gemini đang trốn đằng sau cái ghế Sofa còn Pond Ohm đang trốn đằng sau bức tường ngay bếp

Mark Pakin
- tao và Gemini xử lý hai tên bên này còn hai tên trên cầu thang để cho tụi bây ok chứ
" ký hiệu tay"

Hai người bên kia gật đầu

Cứ thế lần lượt hai tên phía dưới đã bị Gemini và Mark hạ gục, tiếp theo là hai tên phía trên cũng bị Pond và Ohm hạ gục

Bốn người đi lên phía trên, trước cửa phòng lại có hai tên vệ sĩ đứng canh cửa

Lúc này pond lấy từ trong túi ra một cây kim châm cứu anh phóng mạnh vào bình hoa được đặt ngay tủ gần đấy làm cho bình hoa rớt xuống đất hai tên vệ sĩ giật mình một tên trong đó đi đến nhặt bình hoa lên

Pond chộp lấy thời cơ rút thêm một cây kim phóng vào tĩnh mạch ngay cổ của tên đang đứng ở cửa còn Ohm thì hạ gục tên đang cầm bình hoa

Sau khi giả quyết hai tên ở đấy xong bốn người gõ cửa ra hiệu cho Joong bên trong mở cửa

Trong này anh nhận được tính hiệu thì mở cửa cho bốn người vào trong Mark đã thể hiện tài năng của mình

Thấy anh chỉ đeo một cái mắt kính lên và luồn lách trong căn phòng một cách vô thức nhưng khi đeo mắt kính vào thì có thể nhìn thấy được những Tia laze đang được kích hoạt chỉ cần đụng nhẹ vào thì chuông báo động sẽ kiu lên và có thể mất vài miếng thịt khi đụng vào trúng

Mark thân thủ nhanh nhẹn mà đi đến đầu bên kia anh dùng chân mình tắt đi những tia đỏ chết người kia

Bốn người cũng đi về phía chiếc két sắt kia

Sau khi thành công tắt những tia laze kia thì bây giờ là tới Gemini thể hiện

Anh lấy từ trong túi ra một cái tai nghe đeo lên rồi bắt đầu xoay ổ khoá

Tít Tắc

Tít Tắc

Tít Tắc

Tinh~

Cuối cùng anh cũng đã mở được một lớp ở phía ngoài của két sắt

Cách của sắt mở ra năm người phát hiện vẫn còn một mã khoá công nghệ ẩn phía bên trong nữa Ohm đi lên vươn vãi một cái

Ohm Pawat
- đến thời của tôi rồi

Anh lấy từ trong túi ra một cái bàn phím nhỏ bật lên là một màng hình 4D hiện lên anh nhập một vài mã Cod

Tinh~ thành công mở khoá

Anh quay đầu về nháy mắt với bạn mình cuối cùng là lấy viên Thạch Anh Xanh trong rất bắt mắt

Pond Naravit
- xong rồi rút thôi

Sau đó các anh đi về nhà lớn ở đấy bốn bố lớn đã đợi sẵn

Tay Tawan
- về rồi à các con có bị thương không đến đây ta xem

Gemini Norawit
- dạ có nhưng không đáng kể nên không cần tới bác sĩ riêng đâu ạ

Dew Jirawat
- tất cả điều ổn chứ

All
- ổn ạ

Pond Naravit
- đây ạ
" Anh đưa viên kim cương ra trước mặt các bố "

Earth cầm lên ngắm nhìn

Earth Pirapat
- đẹp

Ohm Pawat
- tụi con xin phép mấy bố chúng con về trước

Off Jumpol
- thế mấy đứa về cẩn thận đấy nhé

All
- vâng ạ

Chào tạm biệt với bốn bố xong thì năm người cũng tụ về nhà riêng của Gemini, đến nơi năm người ngã lưng ra sofa nghỉ ngơi

Gemini Norawit
- đi luôn không

Mark Pakin
- giờ này luôn á

Gemini Norawit
- ùm đang khá háo hức

Pond Naravit
- đi thì đi sợ gì

Ohm Pawat
- ngáng mày chắc

Joong Archen
- sao cũng được

Gemini Norawit
- vậy đi thôi

Năm người đã sếp hành lý trước đó rồi nên bây giờ chỉ việc là leo lên xe và chạy ra sân bay thôi

Đến sân bay nhà Norawit thì năm người chuyển đồ lên và bay trong đêm luôn lên đấy thì ai cũng mệt mà lăn ra ngủ hết

Mark cầm dt lên nhắn cho anh mình

Mark Pakin
- anh trai em đang trên máy bay khoản 5 tiếng nữa là tới anh nhé ra đón em đấy

Krist Perawat
Rồi sao bay trong đêm thế

Mark Pakin
- mới làm nhiệm vụ xong đi luôn với thằng bạn em nó xung quá muốn đi trong đêm luôn

Krist Perawat
- rồi vậy nghỉ ngơi đi đã 1h30p rồi

Mark Pakin
- vâng

-----

Nhắn xong anh bỏ điện thoại sang một bên rồi cũng đi ngủ

Ngủ một lèo tới 6h sáng thì máy bay còn nữa tiếng nữa là hạ cánh năm người chuẩn bị chỉ chu và đợi hạ cánh thôi

____

6h sáng thì Singto và Krist đã thức và chuẩn bị đi đón thằng em báo chó của mình

Xuống dưới nhà thì hai người đã bắt gặp Fourth đang nhìn xa xăm ra biển trên mình chỉ khoát mỗi cái áo tay dài mỏng

Hai người đi đến

Singto Prachaya
- sao thức sớm thế nhóc

Krist Perawat
- lạ chỗ nên không ngủ được à

Fourth quay đầu lại nhìn hai người mỉm cười

Fourth Nattawat
- không ạ chỉ là em muốn hưởng thụ một tí không khí của biển thôi ạ hmm mà hai người đi đâu à có cần em đi chung để phụ giúp gì không ạ

Krist Perawat
- không cần đâu chỉ là hai anh chuẩn bị đi trước thằng nhóc em anh và bạn của nó thôi

Fourth Nattawat
- à vậy mấy anh đi cẩn thận nhé

Singto Prachaya
- bận thêm áo vào kẻo bệnh đấy
" Xoa đầu cậu"

Fourth Nattawat
- cảm ơn anh

Krist Perawat
- anh đi trước đi

Singto gật đầu rồi bước đi trước

Krist đi đến ngồi xuống bên cạnh Fourth

Krist Perawat
- hazz nhanh nhỉ

Fourth Nattawat
- vâng

Fourth quay sang nhìn anh

Krist Perawat
- mới đây cũng đã hai năm rồi

Fourth khi nghe anh nói cậu quay mặt về phía biển miệng nở một nụ cười nhẹ

Fourth Nattawat
- nhanh thật

Krist đứng lên xoa đầu em

Krist Perawat
- chuyện gì đã qua thì hãy cho qua anh tin rồi sẽ có một người thay cậu ấy chăm sóc cho em mà đôi khi những người mà chúng ta gặp điều là duyên đấy

Fourth mỉm cười nhìn anh

Fourth Nattawat
- vâng em cảm ơn anh

Krist cầm tay Fourth đặt lên ngực cậu

Krist Perawat
- Nhưng em phải tự cảm nhận được lòng mình đẫ sẵn sàng để cho đối phương tiến vào hay chưa em nhé

Krist Perawat
- một chiếc áo em rất thích nhưng nó đã cũ cho dù em có mua 10 hay 20 chiếc áo i như vậy nhưng lòng em vẫn còn nhớ về chiếc áo cũ thì chiếc áo mới này cũng chỉ là một chiếc áo bình thường mà thôi nó sẽ không có gì đặc biệt như khi em bận chiếc áo cũ đó đâu mở lòng và đón nhận cho đi và nhận lại em hiểu ý anh nói chứ

Fourth nghe Krist nói như vậy cậu cũng ngầm hiểu được lời của anh

Fourth Nattawat
- dạ em hiểu rồi rồi ạ

Krist Perawat
- ngồi một chút thôi nhé ở ngoài này lạnh lắm đấy " vỗ vai Fourth"

Fourth Nattawat
- vâng ạ

Rồi Krist cũng lên xe cùng Singto rời đi. Cả hai cảm nhận được trong đôi mắt kia chất chứa nhiều nỗi buồn không thể nào tả được

Singto Prachaya
- hazzz thật là ông trời thật biết trêu người mà

Krist Perawat
- duyên số đã định làm sao tránh được đây

Singto thở dài một hơi, tốc độ xe cũng nhanh hơn

Cả hai chạy ra cũng đã 6h30 rồi đứng đợi khoản 5p thì cũng đã thấy mấy anh

Hai người đi đến

Krist Perawat
- chào mấy đứa

Mark Pakin
- chào anh zai tôi

Singto Prachaya
- công việc ổn cả chứ

Mark Pakin
- ổn anh ơi

Lúc này SingtoKrist nhìn thấy Gemini cả hai điều đứng im bất động

Miệng Krist cứ lẩm bẩm

Krist Perawat
- K...Kon...Kongthap

All- SingtoKrist
- hả

Singto chỉ về phía Gemini

Mark Pakin
- à đây là Gemini bạn em

Cả hai nhìn Gemini sau đó nhìn nhau

Gemini Norawit
- chào hai Pí em tên là Gemini Norawit

Ohm Pawat
- còn em tên là Ohm Pawat

Joong Archen
- em tên Joong Archen

Pond Naravit
- em là Pond Naravit ạ

Cả hai anh gật đầu vừa ngờ vực nhìn Gemini

Mark Pakin
- ủa có chuyện gì hả sao hai người nhìn bạn em dữ vậy

Cả hai lắc đầu

Krist Perawat
- à không không

Singto Prachaya
- không có gì đâu

Gemini hơi khó hiểu nhìn hai anh

Joong Archen
- hazz cho em về nghỉ ngơi đi em sập nguồn tới nơi luôn rồi anh

Ohm Pawat
- cả em nữa

Pond Naravit
- vãi lon, vừa lên máy bay hai bây là người ngủ trước luôn đó mà còn than vãn nữa

Joong Archen
- đối với tao ngủ không bao giờ là đủ cả

Ohm Pawat
- già rồi nên ngủ nhiều

Gạt bỏ suy nghĩ kia qua một bên Krist lên tiếng

Krist Perawat
- thôi được rồi anh chở tụi bây đi chợ mua đồ về nấu ăn

Joong Archen
- ủa không được ngủ hả

Ohm Pawat
- ngủuuuu

Krist Perawat
- đéo em nhé

Joong Archen
- ổng gài tui

Rồi cả nhóm anh đi cùng với SingtoKrist vào chợ mua đồ về làm bữa sáng lay hoay một hồi thì cũng đã mua xong

Lúc này cũng đã 7h30 rồi, trên đường về nhà

Singto Prachaya
- ờ mà quên nói, có mấy đứa em anh đến chơi nữa đấy nhé

Pond Naravit
- vậy à anh

Joong Archen
- càng đông càng vui

----

Mọi người về đến nơi SingtoKrist và các anh thấy Fourth vẫn ngồi ngơ ngẩn nhìn ra biển hai người ra hiệu cho mấy anh đừng lên tiếng mà âm thầm vào nhà

Vì hai anh lớn biết cậu đang có một nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Vì trong đôi mắt cậu hiện rõ nên nỗi buồn ấy chắc có lẽ cậu đang muốn một mình

Gemini khi nhìn về phía Fourth thì khá bất ngờ, cậu là người mà đụng anh khi ở hầm giữ xe của bệnh viện Mark đây mà

Vào hôm đi ăn ở quán bà 6 thì anh đã tưởng cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa chứ nhưng thật sự là có duyên mà

Nhóm anh cũng theo SingtoKrist vào. Vào bên trong các anh thấy nhóm của các cậu đang ngồi trên ghế sofa

Trong này thấy mấy anh thì có chút bất ngờ chỉ riêng Nanon là bth

Còn anh Mark hình như đã quên về việc khi tối hôm qua Nanon cũng đã nói cho anh biết là Phuwin cũng có ở đây nên anh cũng rất bất ngờ

Mark Pakin
- má ơi duyên trời định hay dì gòi
" Nói nhỏ"

Ohm Pawat
- lại là cái ánh mắt đó
" Nói nhỏ "

Joong Archen
- đáng sợ vãi lon
" Nói nhỏ"

Gemini Norawit
- nhìn mà rén
" Nói nhỏ"

Tự nhiên thấy im im cả bốn người nhìn sang Pond  thì thấy anh đang nhìn về phía Phuwin mà cười khờ

Gemini huýt mạnh vào tay anh

Gemini Norawit
- điên hả cha mày muốn nó tiễn mày về trời hả
" Nói nhỏ"

Mark Pakin
- chắc thằng này muốn làm ông táo được đưa về trời rồi
"Nói nhỏ"

Ohm Pawat
- nó là ông báo chứ ông táo gì
" Nói nhỏ"

Phuwin Tang
- nhìn concac gì
" Khẩu hình miệng"

Gemini Norawit
- nó thấy chưa nó chửi mình kìa
" Nói nhỏ"

Pond Naravit
- má tôi thích cái cánh mà cái mỏ ẻm hỗn như vị á

Cả đám nhìn về phía Pond

Pond Naravit
- à à tôi thích cái cách em De vít ngô mỏ hỗn

Anh đưa cái đt đến trước mặt mọi người, cả đám cười cười

Krist Perawat
- chắc không cần giới thiệu thì mấy đứa cũng biết nhau rồi mà phải không

Cả đám gật đầu

Singto Prachaya
- ok vậy chúng ta bắt tay vào làm đồ ăn thôi

All
- dạ

Krist Perawat
- ờ Gem mày ra ngoài kia kiu Fourth dùm anh coi
* Anh chỉ có thể giúp mày như thế thôi...anh tin mày là người mà Kongthap tin tưởng muốn mày sẽ thay nó chăm sóc cho Fourth hazzz*

Nhóm của cậu nhìn về phía Gemini sau đó cũng đi vào bên trong bếp

Gemini Norawit
- à vâng

Anh vâng vâng dạ dạ rồi cũng đi ra kiu cậu

Gemini Norawit
- cậu gì ơi

Fourth quay qua thì bất ngờ cậu vô thức ôm lấy người kia

Fourth Nattawat
- Kongthap

Gemini thoáng chốc bất ngờ nhưng anh cũng chẳng đẩy cậu ra

Lúc này Fourth bừng tỉnh rời khỏi người anh xin lỗi rồi chạy vào trong. Anh bên ngoài này nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy vào anh cảm nhận được tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp rồi thì phải lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi anh cũng đi vào bênh trong phụ mọi người

-----

Ăn uống xong xuôi thì mọi người quyết định ra tắm biến

Ai ai cũng vui đùa dưới biển rất vui chỉ riêng Fourth ngồi trên bờ không xuống cùng mọi người

Chắc có lẽ cái bóng của Kongthap trong cậu còn quá lớn dù đã 2 năm trôi qua rồi nhưng cậu mãi chẳng quên được lúc đấy

Ngồi nhìn mọi người chơi cậu cũng rất vui
nhìn bạn mình lúc vui vẻ như thế này lại vui nhỉ

Từ đằng sau có một người đi đến đưa cho cậu một quả dừa

Cậu nhìn sang rồi cũng nhận lấy

Fourth Nattawat
- cảm ơn anh

Gemini Norawit
- sao cậu không xuống chơi với mọi người bộ cậu không thích biển hả

Fourth mỉm cười lắc đầu

Fourth Nattawat
- không tôi rất thích biển

Gemini Norawit
- vậy tại sao cậu lại không xuống tắm

Fourth Nattawat
- tôi chỉ thích ngắm biển thôi không thích tắm, chẳng ai nói thích biển thì phải tắm biển mới được gọi là thích. Ngồi trên này nhìn từng làn sóng dập dìu không phải thoải mái hơn sao

Gemini gật đầu

Fourth Nattawat
- còn anh sau không xuống dưới chơi cùng mọi người

Gemini Norawit
- tôi sợ ướt

Câu nói làm cho Fourth phì cười

Fourth Nattawat
- sợ ướt mà đòi đi tắm biển

Gemini Norawit
- chịu thôi

Thật sự ra anh rất thích cái cảm giác được ngâm mình vào làng nước biển mát mẻ kia nhưng được nhìn người mình thương ở một khoản cách gần như này không phải tuyệt vời hơn sao

--
Cho tớ xin một sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro