Fabula I: Fate (Định mệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vẫn có những ngọn lửa không hình thù lập lòe, vẫn có những dòng nham thạch nóng chảy đang phun trào, vẫn có những hòn đá nứt nẻ, những hòn cuội vung vãi khắp nơi, vẫn có cái không khí nóng chảy tới ngột ngạt bao quanh, nhưng bản chất của nơi này, cũng chỉ là bóng tối. Bởi nơi này, không có sự sống. Những vong hồn lạc lõng bay khắp nơi, âm thanh rên rỉ khi con người tuyệt vọng, âm thanh ai oán khi con người hận thù, chúng bao trùm nơi này. Một nơi không ai muốn đặt chân đến. Một nơi không ai muốn gọi là nhà.
Bóng tối, bóng tối, bóng tối.
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Địa ngục là nơi như vậy đấy.

Nhưng ở đây, tồn tại một vị thần. Vị thần cai quản bóng tối, vị thần trừng phạt những vong hồn con người. Orcus.
Nơi này không có sự sống. Nhưng đối với ông, đây là nơi ông đã sống 100 năm kể từ cái ngày ông bị đày xuống, từ cái ngày Trái Đất được chia làm ba.
Hôm nay, ông, cùng vợ mình, một vong hồn con người bị đày ải xuống trở thành yêu tinh, đã cho ra đời một đứa bé. Nước da đen, mái tóc đen, chỉ riêng có đôi mắt là mang màu đỏ như mẹ, một màu đỏ của máu. Trên đầu nó có một cặp sừng xoáy theo hình xoắn ốc thật nhỏ.
Và trên khuôn mặt của nó, một vết lác dài gần nửa khuôn mặt.
- Thật xấu xí, xấu xí như chính thứ bóng tối kinh tởm ta cai quản.
Đó là câu đầu tiên Orcus nói với con mình, đứa con mà vợ ông đã phải mất mạng sống để giữ lại, đứa con mang trong mình dòng máu của ông.
- Hela!
Ông cho gọi Hela, đứa con gái nuôi của mình, đứa con gái vốn là một con rắn quỷ được phong ấn dưới đáy biển sâu.
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lục như nước biển xuất hiện. Cô ta mặc một bộ đồ với chiếc áo trắng tay dài có cổ cao, cột một chiếc nơ dây màu đen quanh cổ, xung quanh hàng nút là những đường vải nhún cách điệu, phía dưới áo là một chiếc váy đen ba tầng dài qua đầu gối, mỗi tầng váy được tách biệt nhau bởi một đường ren trắng, trên đầu đội chiếc mũ nghiêng một bên có gắn chiếc nơ làm băng ren đen và một bông hoa hồng vải màu xanh. Nhìn cô gái xinh đẹp này, có lẽ không ai nghĩ đó là một con rắn biển ghê sợ đã từng nuốt trọn bao con thuyền, trái lại, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô là một nữ thủy thần khi nhìn thấy mái tóc và đôi mắt xanh trong suốt kia.
- Cha cho gọi con? - Hela nói với giọng nghe tinh nghịch, hợp với hình dạng một cô gái tuổi teen mà cô đang mang.
- Con lại đi lên mặt đất ấy à? - Orcus nhìn chằm chằm vào Hela
- Chứ ở dưới đây làm gì hả cha? Con bị phong ấn 300 năm và vừa mới thoát ra được 50 năm, tất nhiên con phải đi thăm thú rồi.
- Thế? Bộ đồ đó là sao?
- Con đi thấy ai cũng mặc như vậy cả, nhìn đẹp đúng không? Con người có những thứ thật thú vị.
Hela xoay xoay mình, có vẻ rất hứng thú với chiếc váy, hay nói đúng hơn là bộ đồ này.
- Con nên dừng việc phá rối trên mặt đất đi và vào kia kìa. - Orcus nói xong thì quay mặt đi
- Vào kia? - Hela đứng yên, mắt tròn xoe.
- Xử lý cục nợ đó cho cha
Giọng của Orcus lạnh lùng vang lên.
Thật lạnh lùng.
- Cục nợ?
Hela vẫn không hiểu gì. Nhưng Orcus đã biến mất trước khi cô kịp hỏi.
- Thôi thì vào là khắc biết - Hela nói với giọng vui tươi.
Cô bước vào trong phòng Orcus, nó cũng không khác gì một cái hang động là mấy, ngoại trừ bên trong là một chiếc giường và một cái ghế bành đen, cái ghế chỉ kẻ quyền uy nhất địa ngục này mới được ngồi. Cô đứng trước chiếc giường, nơi tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra. Hela từ từ vén chiếc màn đen lên.
- Woa, cái gì đây? Thật xấu xí.
Đôi mắt của Hela nghiêng qua một bên, gương mặt cô như nhăn lại. Và như đã hiểu ý của cha mình, cô cười một nụ cười mỉm.
- Ra là vậy.....
Hela lùi dần về phía sau và niệm chú:
- Hỡi Tử Thần hãy đến đây, bao bọc lấy và biến mất!
Một làn khói đen bao quanh đứa bé, càng lúc càng dày đặc cho tới khi chúng biến thành một quả cầu tròn đen bọc quanh và biến mất. Biến mất một cách im lặng.
- Thế nào rồi?
Một giọng nói lạnh phát ra từ sau lưng Hela.
- Cha...cha đừng hù con như vậy chứ - Hela quay mặt lại, nhìn về hướng tiếng nói phát ra với khuôn mặt vờ sợ hãi.
- ......
Orcus không nói gì nữa.
- Cha đúng là cha của con, tàn nhẫn cực kì - Hela mỉm cười.
- ......
Orcus vẫn không nói gì. Điều đó làm Hela nhăn mặt cáu gắt.
- Thế thì tin này thì sao? Thượng Đế vừa sinh con đầu lòng đấy! Là con trai!
- Hả...?
Orcus cuối cùng cũng chịu mở miệng và để lộ một chút cảm xúc trên mặt mình, một cảm xúc không mấy gì là vui mừng.
- Ha! Rốt cuộc cha cũng chịu nghe con rồi à? - Hela cười vẻ đắc thắng
- .....
- Đó là một đứa bé cực kì kháu khỉnh và đẹp trai nhé! Sau này mà nó lớn lên thì con sẽ cặp với nó cho xem! Kyaa~~
Hela đắp tay lên má mình, hú hét, như thể cô còn là gái mười sáu mới biết yêu ấy, trong khi thực chất cô là một bà già đã 352 tuổi.
"Bất công, bất công, bất công, bất công"
Orcus từng nghĩ như vậy.
Và giờ suy nghĩ đó lại tràn ngập trong ông, một lần nữa.
- Hela, chừng nào tiệc mừng được tổ chức?
- Cha mà cũng để ý mấy vụ này à? Mà phải rồi, dù gì đó cũng là anh....
Cái trừng mắt của Orcus làm Hela phải khựng lại.
- Dù...dù sao thì....tiệc mừng sẽ được tổ chức tối nay.
Hela bỗng dưng trở nên khép nép trước cái nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ của Orcus.
- Thế à... - Orcus trả lời với giọng trầm và mất hút trong màn đêm.
Ngay khi Orcus vừa biến mất, Hela ngã quỵ xuống đất, cô lấy tay ôm chặt vai mình, run rẩy, run rẩy.
- Đó...đó là gì....
Hela nói trong giọng sợ hãi. Đó là nỗi sợ mà không ai có thể tránh được khi đứng trước tạo vật lạnh lùng đó, đứng trước cái không khí chết chóc mang hình thù con người đó.


------- oOo --------

Nào! Hãy cạn ly chúc mừng cho hoàng tử được sinh ra!

Tiếng cạn ly, tiếng các thiên thần hò reo vui mừng cho một vị minh quân vừa chào đời vang lên khắp nơi. Các tiên nữ mặc chiếc áo trắng qua đầu gối dạo một khúc nhạc vui, các vị thần bốn phương hội về chiếc bàn dài 10 thước ăn uống no say, tiếng nói chuyện thì không bao giờ ngớt. Thiên đàng đang rất nhộn nhịp.
Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau sự nhộn nhịp bên ngoài, bên trong căn phòng ngủ kia, trong chiếc nôi dát vàng được đệm bông mây, nơi hoàng tử đang say giấc, sắp xảy ra một điều.
Một điều tệ hại, hết sức tệ hại.
"Hãy cứ sống vui vẻ đi, nhưng rồi, cảm xúc của ngươi sẽ mất dần, mất dần, và lạnh lùng như chính bóng tối của ta."
Tiếng nói phát ra từ chiếc bóng đen đứng trước nôi.
Đó là một lời nguyền.
Một lời nguyền.

------- oOo --------

15 năm trôi qua, hoàng tử Cassius đã trở thành một người thanh niên khôi khô tuấn tú, ai ai cũng yêu quý, bởi cậu không chỉ giỏi về pháp thuật mà cả đánh cận chiến, và là một con người vừa giỏi giang vừa tốt bụng, luôn đối xử với mọi người như bạn mà không hề xét về vai vế. Dù vậy, Cassius lại mang trong mình một tính cách xốc nổi, lúc nào cũng lén trốn khỏi thiên đàng và xuống mặt đất, nơi con người sinh sống, điều đó cũng làm Caelum và Stella - vợ ông, đau đầu không ít lần.

Thế giới con người hiện đang trong thời bình, người dân ăn no mặc ấm, thành phố, nhà cửa càng lúc càng phát triển. Bởi 1 năm trên thiên đàng là 100 năm dưới mặt đất, tức là 1500 năm đã trôi qua, chừng ấy thời gian thì sự thay đổi cũng là hiển nhiên.

Một cậu thanh niên trạc 16 tuổi với đôi mắt màu nâu, mái tóc vàng dài được buộc để vắt qua một bên vai, đi trên phố.

Và điều đó thật bình thường, nếu như cậu ta không mặc một chiếc áo trắng xẻ một bên, dài tới qua đầu gối, xuống tới mắt cá chân, buộc dây vải màu xanh đậm ngang lưng và khoác chiếc áo choàng trắng một bên vai, có nút gắn bằng vàng và khắc hình vòng nguyệt quế và thanh kiếm, chân thì mang một đôi boot cao bằng da thật.

- Người gì đâu mà ăn mặc quái dị thế không biết.
- Cậu ta đi cosplay giữa phố ấy hả?
Tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Nhưng cậu ta vẫn hiên ngang đi dạo quanh phố phường, với đôi mắt mở to vẻ tò mò.
- Thế giới con người thú vị thật đó! Nhiều thứ mình chưa thấy bao giờ!
Cậu ta reo lên thích thú và sung sướng.
*Rầm*
- Ây da...- Cậu tóc vàng xoa xoa phía sau lưng và than
- Phải biết nhìn đường chứ!
Tiếng nói phát ra từ người đang đứng trước mặt cậu ta, một cậu thanh niên với mái tóc màu đen ngắn, cả đôi mắt cũng màu đen nốt.
- Gì chứ! Tôi mới là người nói câu đó đấy! - Cậu tóc vàng đứng lên cãi lại.
- Tôi không có giờ đi cãi với người ăn mặc quái dị như cậu - Người còn lại nói rồi quay đi.
- Cái gì chứ....- Cậu tóc vàng nắm tay lại, vẻ tức giận.
"Cha không cho mình dùng phép dưới đây...nhưng chỉ một chút chắc không sao..."
Và cậu ta đưa tay lên, chỉ một ngón tay về hướng kẻ tóc đen đang đi kia, bắt đầu niệm một cái gì đó.
"Hỡi ánh sáng, hãy thay đổi hình dạng và hướng về đó"
Chỉ trong phút chốc, ánh sáng xung quanh đã tập hợp tạo thành một viên tròn cứng trước đầu ngón tay cậu ta, một viên tròn trong suốt và phóng nhanh như chớp về phía trước.
"Keng"
Khuôn mặt của cậu tóc vàng lộ rõ vẻ bất ngờ.
Bởi phép của cậu bị dội lại.
Và bởi vì cậu không biết tại sao lại như vậy.
Trong gần một giây ấy, cậu thấy một màn chắn màn đen hiện mập mờ lên và chặn viên đạn của cậu.
- Nè! Chờ đã-
Cậu ta toan chạy theo hỏi thì đã có cảm giác bị nhấc bổng đi. Có gì đó đang mang cậu ta đi, nhanh như chớp- không, còn hơn cả chớp, ngoài tiếng gió, cậu ta chẳng thể cảm thấy gì khác trước khi được quăng một cách tàn nhẫn xuống dưới đất vài giây sau đó.
Và đứng trước mặt cậu ta, là người tóc đen khi nãy.
- Cậu là ai mà có thể dùng phép?
Người tóc đen hỏi, vẻ mặt lạnh lùng.
- Dùng...phép...bao...bao giờ chứ?
Cậu ta chối bỏ một cách khá yếu ớt, thế này thì có ai mà tin được chứ?
- Quanh đây không có ai cả. - Người tóc đen nói
- Thì...thì sao chứ?
- Theo giao ước, hãy hiện ra trước mặt chủ nhân của ngươi, Dragons of Nothingness!
Hai con rồng hiện ra từ lỗ đen phía sau lưng người tóc đen ấy
Chúng mang một màu đỏ như máu, với những hàm răng sắc hung tợn.
Một con xông về phía bên trái.
Một con xông về phía bên phải.
- Woa, woa....
Cậu tóc vàng lùi nhanh về phía sau, cậu ta né được con rồng bên trái, nhưng con bên phải liền xông tới.
- Tch! Chúa trời! Hãy ban cho ta ngọn gió của sự bảo vệ!
Một vòng phép thuật xanh nhạt hiện ra, ba vòng lốc xoáy phóng ra từ đó làm con rồng biến mất.
- Ngươi cũng không tệ! - Người tóc đen cười
- Cảm ơn lời khen của ngươi! Thứ ta tìm kiếm là chiến trường rực cháy! Burning!
Ngay lập tức, cậu tóc vàng quay người sang bên trái và niệm chú. Một vòng phép thuật màu đỏ hiện ra và ngọn lửa rực cháy thui trụi con rồng còn lại.
- Bóng tối bất tận bao phủ tất cả!
Người tóc đen đưa bàn tay lên bầu trời, một quả cầu tròn đen hiện trên tay nhanh chóng bị phóng lên cao, trở thành hàng chục những tia nhỏ rơi xuống tới tấp, không hề có một kẻ hở để cho một con người chạy thoát.
- Vượt trên cả mọi tốc độ! Sóng âm!!
Cậu tóc vàng liền niệm một thần chú khác, cậu lấy ngón tay của mình xoay một đường sáng quanh thân mình theo hình xoắn ốc, tốc độ của cậu bỗng tăng nhanh vượt bậc. Đó là thần chú khiến não bộ con người phá vỡ giới hạn của mình và giải phóng hết sức mạnh thể chất.
Cậu phóng vụt qua những tia sét đen đang gắt gao đuổi theo cậu.
Cậu đã vượt qua chúng.
Nhưng!
Phía sau cậu, một tiếng niệm chú của ai đó đang vang lên.
"........"
Cậu quay đầu lại vẻ bất ngờ.
Và chẳng mấy chốc, bên cạnh cậu, một người tóc đen đang mỉm cười hiện ra.
Nó giống với câu thần chú cậu đã niệm.
- Không thể nào, làm sao ngươi biết thần chú của thiên....- Cậu ta như chợt nhận ra mình đang nói hố điều gì đó nên liền dừng lại.
- Giờ là lúc tám nhảm đó à!? Hỡi bóng tối hãy giúp ta!
Một quả cầu đen phóng thẳng vào ngực của cậu ta.
Tiếng nổ lớn vang lên làm mọi thứ chìm trong màn khói.
- Ô? Thế ra ngươi vẫn còn sống?
Người tóc đen đứng lại và nhìn về phía khói đang tan dần.
Cậu tóc vàng dần hiện ra sau làn khói, không hề bị thương tích.
Bởi cậu đã niệm chú làm một vòng phép hình ngôi sao xanh hiện lên, chặn đòn tấn công khi nãy.
- Heh, tất nhiên, làm sao ta dễ chết thế được - Cậu ta vừa thở vừa nói, nở nụ cười.
- Phép phong, phép hỏa, kể cả phép vô hình như âm thanh....Ngươi có vẻ biết nhiều thứ quá nhỉ? - Người tóc đen vẫn đứng đó, nói với một nụ cười trên mặt
- Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ đặc biệt của ta đâu...."Vị vua của ánh sáng nắm dòng chảy thời gian, SWORD OF LIGHT!
Một cây kiếm trắng thon dần xuống dưới chuôi với lưỡi kiếm bóng lưỡng và thẳng, có tay cầm chạm một viên ngọc vàng hình tròn hiện ra
- Thế thì ta cũng....Ma vương của bóng đêm điều khiển cái chết, SWORD OF DARKNESS!
Một cây kiếm đen khắc những đường nét hoa văn cong, tay cầm hình vòng cung khắc một viên ngọc hình thoi màu đỏ hiện ra.

Đi đôi với ánh sáng, lúc nào cũng là bóng tối.
Bóng tối che lấp ánh sáng, ánh sáng xua tan bóng tối.
Đuổi theo nhau cho đến tận cùng.
Và có lẽ, cuộc chiến này là không tránh khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro