Prologue: The world (Thế giới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất xa xưa chỉ có thiên đàng, nơi ánh sáng luôn chiếu rọi, nơi những đám mây mãi bồng bềnh trôi, nơi những thiên thần cầm những cây đàn hạc dác vàng ngồi điệu đàng. Nơi con người không có gì khác ngoài sự sung sướng.

Nhưng, từ sự sung sướng, sự ganh ghét hình thành. Nó hình thành bên trong người em trai của thượng đế, Orcus.

Thượng đế và Orcus là hai anh em sinh đôi, song, Đấng tối cao lại giao cho thượng đế nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng, còn Orcus chỉ là một người đứng bên cạnh, phụ việc cho thượng đế.

"Tại sao, tại sao, tại sao"

Đó là điều mà Orcus luôn nghĩ.

Và một lúc nào đó, cái suy nghĩ ấy sẽ biến thành hành động, và khi nỗi căm ghét xâm chiếm lấy, bi kịch sẽ xảy ra.

--------------------------oOo-------------------------Ánh trăng khẽ khàng len lỏi qua từng thanh sắt dát vàng, xen kẽ vào chiếc bóng đen đang lướt nhẹ trên sàn, lướt, lướt, lướt, chỉ lướt và lướt mà không dừng lại.

Cho đến khi nó đứng trước buồng ngủ của Thượng Đế.

"Hỡi bóng tối vô tận, che phủ hết mọi thứ! Eternal Darkness!

Một giọng nói vang lên, theo sau là một vùng bóng đen tia ra từng tia nhỏ, hàng chục - không, hàng trăm những tia nhỏ đang hướng tới một chỗ, chỉ một duy nhất. Thượng đế!

"SHIELD!!"

Một màn chắn xanh có hình ngôi sao năm mười cánh hiện lên, phản hồi lại những tia sáng đen kinh tởm kia và biến mất.

- Cha, đúng là Thượng đế, có vẻ em không thể giết anh dễ dàng được nhỉ.

Cái bóng đen kia cất tiếng nói.

Từ bên trong chiếc mùng, một người đàn ông chừng 26 tuổi, mái tóc màu bạc dài, đôi mắt màu hổ phách đi ra, ông ta toát ra một thần khí lạ lùng. Tại sao? Bởi vì ông ta không phải là con người, một thứ tạo vật vượt lên trên cả cấp bậc con người.

Ông ta là thượng đế, hay nói đúng hơn, Caelum.

- Thì ta dù gì cũng là anh cơ mà, em có bao giờ thắng được anh đâu.

- Anh thắng khi nào chứ? - cái bóng đen khi nãy bắt đầu lên tiếng

- Em quên hồi đó chơi kéo sao anh lúc nào cũng câu được ngôi sao to hơn à?

- Giờ anh lôi cái chuyện cũ rích đó ra nói với em hả? - Một tiếng thở dài phát ra

Có vẻ cái cuộc nói chuyện này không-hề-phù-hợp với không khí căng thẳng lúc này chỗ nào cả.

- Thế? Chúng ta vào chuyện chính, em tới đây làm gì?

Caelum đứng đó, với vẻ mặt nghiêm túc.

- Em đoán chắc anh cũng biết rồi.

Và xung quanh chiếc bóng đen đó, mười thanh kiếm đen tuyền với đường vân đỏ như nham thạch nóng chảy hiện ra từ những vòng tròn pháp thuật đỏ.

- Em nghĩ cái thứ đó thắng được anh sao, Orcus?

Bóng đen đó chính là Orcus, em trai song sinh của Caelum. Một người đàn ông cũng chừng 26 tuổi, với mái tóc đen tuyền dài và đôi mắt cũng màu hổ phách, trông Caelum và Orcus như hai giọt nước, nếu không tính tới việc tính cách và mái tóc của họ quá khác nhau.


Thế giới lúc này chỉ có thiên đàng.

Nơi tràn ngập ánh sáng.

Nhưng đi đôi với ánh sáng, lúc nào cũng là bóng tối.

Và có lẽ, cuộc chiến này là không tránh khỏi.

- Thứ ta tìm kiếm là ánh sáng! Lighning!

Caelum triệu hồi 10 vòng phép thuật ra và những tia sét phát ra từ chúng, chúng phóng thẳng vào những cây kiếm.

"BÙM"

Một tiếng nổ vang lên, thứ ánh sáng đỏ tạo ra từ hai phép thuật xúc tác với nhau tàn phá mọi thứ xung quanh nó.

"Lách cách", tiếng gạch đá vỡ vụn vang lên và trong làn mưa đá vô tận đó, Caelum chạy ra bên ngoài, Orcus đuổi theo, tới một nơi xung quanh chỉ còn mây, mây trắng xóa mọi thứ.

- Thiệt, em phá nát phòng ngủ của anh rồi - Tới lúc này Caelum vẫn còn đùa được

- Hỡi bóng tối....- Orcus không dừng lại mà tiếp tục niệm chú

- Này này, ít nhất phải cho anh phàn nàn xíu chứ....

Caelum vẫn tiếp tục vừa nói vừa né những tia sáng đen của Orcus. Chúng bay tới tấp vào Caelum, những nơi chúng chạm vào tạo thành những hố đen bất tận, sẵn sàng nuốt chửng mọi nạn nhân xấu xố nào.

- Ngươi coi chuyện này là chuyện đùa!? Tại sao, tại sao là anh em mà ngươi lại hơn ta!? KHÔNG PHẢI NÓ BẤT CÔNG LẮM HAY SAO!? Hỡi hắc khuyển của địa ngục....

Bóng tối từ bàn tay của Orcus hội tụ lại, tạo thành một con chó với ba cái đầu, nó khè hàm răng nhọn hoắc đe dọa. đôi mắt cũng đen tuyền như bộ lông của nó ánh lên sự hung tợn. Nó tiến từ từ lên phía trước, sẵn sàng nhảy bổ tới xé xác Caelum bất cứ lúc nào.

- Ngu ngốc....

Caelum nhìn con chó hung tợn kia, với khuôn mặt không hề biến sắc, phẩy nhẹ tay của mình về hướng nó:

- Biến mất....

...và niệm chú một cách rất nhẹ nhàng.

Trong thoáng chốc, con chó kia biến mất, không một dấu vết gì.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Điều đó làm Orcus bất ngờ, rất bất ngờ.

- Làm sao....có thể.....

Orcus cứ lấp bấp, như rằng ông vừa mới tập nói. Ông đang bất ngờ? Lo lắng? Hay kinh sợ? Có lẽ là cả ba. Bởi đó là một thứ phép ông chưa bao giờ thấy. Ông, dù sao cũng là tạo vật có ý thức đầu tiên được sinh ra cùng lúc với Caelum, làm sao lại có thứ mà ông không biết?

- Cái đó...là gì?

Orcus cuối cùng cũng mở được miệng và nói một câu trọn vẹn.
- Hả, cái đó à? Ừm....- Caelum lấy tay gãi gãi đầu - Giải thích đơn giản thì đó là do các phân tử của ánh sáng được anh làm cho phân giải và dính chặt vào nhau, bao quanh con chó đó và....

- Ta không cần cái kiểu giải thích đó! - Orcus gần như hét lên - Ta muốn biết tại sao ngươi có thể làm vậy!? Chả lẽ Đấng tối cao lại cho ngươi một sức mạnh hơn cả ta!?

- Siết...

Không trả lời câu hỏi của Orcus, Caelum phóng ra một sợi dây sáng gần như trong suốt siết chặt lấy Orcus

- Lighning...

Một tia sét giáng xuống Orcus và làm hắn bất tỉnh.
- Người đâu, mang hắn đi - Caelum cho gọi các thiên thần đã núp sẵn phía trong những đám mây từ đầu.

Caelum không muốn kêu họ từ đầu, bởi có lẽ ông vẫn còn hi vọng rằng Orcus sẽ chịu bỏ cuộc.
" Năng lực làm mọi thứ biến mất...bộ hay lắm sao?"

Caelum nhìn theo các thiên thần mang Orcus đi và nghĩ

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn cong màu vàng, một màu vàng óng ánh mà không một thứ gì trên trần thế có được, trên đầu đội một vòng nguyệt quế, cầm một chiếc trượng trên đầu có hai vòng xoáy xoắn vào nhau, bao bọc là hai vòng tròn chồng xéo lên nhau và ba viên ngọc lam treo xung quanh. Cô ta bỗng xuất hiện ở phía sau Caelum, với đôi mắt lục bảo trong vắt, cô ta nhìn về hướng Caelum:

- Thế? Ngươi định làm gì?

Caelum quay lưng lại, nhìn người phụ nữ:

- Vậy ngài muốn tôi làm gì, Đấng tối cao?

Người phụ nữ đó là Đấng tối cao.
Người đã tạo ra vũ trụ, Caelum và Orcus.

- Cuối cùng ngươi đã quyết định?

Caelum im lặng không nói gì.

Cô ta như hiểu ý, dùng cây trượng của mình phóng một tia sáng xuống phía dưới, một tiếng nổ lớn vang lên, và hai viên ngọc lam trên cây trượng của cô ta đổi màu thành xanh và đỏ.

- Từ giờ trái đất sẽ chia làm ba, thiên đàng, mặt đất và địa ngục. Mặt đất sẽ do <Con người> làm chủ, và Địa ngục sẽ do Orcus làm chủ.

- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn....

Caelum nói.
Từ đó, Orcus bị đày xuống địa ngục.

--------------------------oOo Afterword oOo-------------------------

Giải thích ngắn gọn là: Góc tự kỉ hồi xưa của tôi đổi thành Afterword :"> Là nơi để t - con điên viết dở vẽ xấu mà cứ khoái viết truyện mỗi khi thấy có hứng - giải thích và tám nhảm. 

Lại một câu chuyện cả-đời-ko-biết-viết-xong-không ra lò.

Tất cả đều là bắt nguồn từ cái kịch bản kịch cọt gì đấy của con em [chị] họ, thật ra thì cái kịch bản của nó dài có một nửa cái chương này =)) Và chắn chắn, vâng, CHẮN CHẮC, là nó đơn giản hơn cái thứ tớ đang viết nhiều, RẤT NHIỀU.

Như mọi chuyện khác, tớ đều đã nghĩ các twist và gỡ rối lúc nào [mà chắc cũng chả sớm đâu], cũng như nó end thế nào, nhưng vângggg, viết ra lại là một rắc rối khác của sự lười biếng =w= Và có lẽ tớ vẫn sẽ trung thành với cái cách viết tâm lý nhiều mà hành động ít như mọi lần, đã ráng viết hành động và cũng là lần đầu tả cảnh chiến đấu nên nghe nó cứ cà khẹo cà khẹo, nghe như tĩnh ấy +_+

+ Ortus: tiếng latin cổ là địa ngục. Caelum tiếng latin là thiên đàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro