Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này nhân vật inosuke có thể bị Oc ,nếu các bạn không muốn xem thì có thể lướt qua 😣😣😣)

Đấng Inosuke đang cảm thấy buồn

...

(Cái này tui cũng không chắc có phải ỉn đang buồn hay không nữa (*'ω`*) nếu không phải thì mong các bạn bỏ qua (*≧ω≦*) )

200 😭 50 👍

Tanjiro. Ể cậu sao vậy Đấng Inosuke, đừng buồn mà hay tớ làm Tempura cho cậu ăn nha

Đấng Inosuke. .............................

Zenitsu. Tanjiro cậu có nói vậy cậu ta cũng không chịu đâu ,tớ thử rồi

Tanjiro. Hả cậu nói cậu thử rồi, vậy nghĩa là cậu biết chuyện này từ trước rồi sao ( ಠ ಠ )

Zenitsu. Đừng nhìn tớ như vậy chứ, tớ cũng vừa mới biết như cậu thôi

Tanjiro. Zenitsu thế tại sao cậu lại nói là cậu thử rồi trong khi vừa mới biết chuyện này hả !!! (ʘдʘ╬)

Thần lễ hội. Zenitsu mặc dù không muốn phải thừa nhận nhưng tên nhóc Kamado đó nói đúng đó

Rengoku. Ha ha ha Thần lễ hội nói đúng đó Zenitsu, nếu cậu đã biết tại sao không nói

Đụt à nhầm Giyuu. Tôi đồng ý với hai người

Shinobu. Zenitsu à cậu còn biết gì thì mau nói đi nếu không tôi sẽ đem cậu đi thiến đó

Sanemi. Zenitsu cái tên mít ướt kia nói mau

Muchirou.

Douma. Zenitsu tuy ta không thích bọn trụ cột kia nhưng mà ta công nhận chúng nó nói rất đúng

Douma. Nếu cậu không nói lí do thì đừng trách tôi không nói trước nhé (#^ω^)

Akaza. Tao đồng ý với tên Douma kia

Kokushibo. Ta cũng đồng ý với hai ngươi

Daki. Cái lũ u mê ngu ngốc :))

Muzan. Bọn thượng huyền ngu ngốc các ngươi!!! (╬◣д◢)!! ಠ▃ಠ (╬ŎдŎ )

Zenitsu. A mọi người chờ đã từ từ để tui nói 😫😫😫

Zenitsu. Chuyện là sáng tui lỡ tay đem cái đầu heo của Đấng Inosuke vứt xuống núi. Lúc đó cậu ta khóc um sùm lên hại tôi phải xuống núi kiếm cho cậu ta. Lúc kiếm được cái đầu heo có vẻ đã bị xé ra làm hai phần ,thế là cậu ta lại khóc to hơn. Tôi có nhờ Aoi chan khâu lại rồi nhưng cậu ấy vẫn không chịu nín. Sau đó tôi cũng thử dùng Tempura - món cậu ấy thích , cũng không được

(Cái này các bạn nhìn hình trên có thể thấy cái đầu heo của inosuke không có dấu hiệu bị rách hay gì cả đúng không. Xin lỗi các bạn tại tớ bí lí do qua nên viết đại mong các bạn không cảm 😫😫😫)

Zenitsu. Chuyện là vậy đó

Tanjiro. Zenitsu à thế chẳng khác gì cậu chính là nguyên nhân làm Đấng Inosuke buồn à 😡😡😡

Zenitsu. Đ..đừng có nhìn tớ như vậy chứ. T..tớ cũng có cố ý đâu

Tanjiro. Zenitsu !!!

Thần lễ hội. Zenitsu !!! X2

.....................................................................
Bạn có muốn xem thêm 20 bình luận nữa không

---------------------------------------------------------
Trong một góc căn phòng nhỏ có một cậu trai xinh đẹp đang ép mình vào trong góc tường. Trên khuôn mặt cậu trai đó là những giọt nước đang rơi xuống cùng với những tiếng thút thít

"H...hức.....hức....."

Cạch

Bỗng cánh cửa căn phòng mở ra. Nhìn ra bên ngoài bạn có thể thông tin khi thấy 9 trụ cột cùng với Tanjiro và Zenitsu xấu số đang bị cột chặt lại như con giun, miệng sủi bọt mép. Trong tay mỗi người đang cầm những món đồ ăn như Tempura, Ohagi, Mochi hoa anh đào, Bánh kếp 🥞,........

"Hức...... các ngươi vào đây làm gì...."

"Inosuke à cậu đừng khóc nữa,nhìn xem phía dưới mắt cậu đỏ lên hết rồi này"

Cậu trai có mái tóc màu đỏ rượu đi đến sờ vào mặt của thiếu nên đang khóc nói. Trong lòng thầm nhíu mày khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em đang rơi từng giọt nước mắt.

"N...nhưng mà cái đầu heo của tao thì sao Gonpachirou....."

"Đã nói tên tớ là Tanjiro mà, còn cái đầu heo của cậu thì đưa đây tớ sửa cho"

Tanjiro cầm cái đầu heo lên nhìn nó, thầm nghĩ 'vết rách này đúng là lớn thật','chắc phải đi kiếm mấy con heo rừng già già chút để lấy lông dán vô chỗ này mất'

"Này này tên kia quên bọn ta rồi hả"

Sanemi tức giận lên tiếng. Rõ ràng là hắn và bọn kia tới đây cũng nhau. Nhưng cớ sao nãy giờ chỉ có một mình thằng nhóc đeo bông tai đó là được tiếp cận với em. Chẳng lẽ thằng nhóc đó coi hắn với bọn kia là con bù nhìn à

"Ara ara Sanemi san nói đúng đó Tanjiro kun. Chẳng lẽ cậu tính để chúng tôi đứng đây mãi sao ~"

'Mình ngửi được mùi tức giận từ chị ấy'
"Đ..đâu có đâu ạ chị Shinobu san"

"Thế thì tốt ~"

"I..inosuke à mọi người nghe em buồn nên có mang chút đồ ăn đến em có muốn ăn cùng với bọn chị không"

Luyến trụ lên tiếng

"............................Có"

Sau vài giây suy nghĩ em quyết định đồng ý. Dù sao em đã khóc gần cả một ngày rồi nên bây giờ bụng cũng có chút đói

Thế là sau đó một bữa tiệc đã diễn ra. Chính cả ta là người viết cũng tự hỏi căn phòng nhỏ như thế lấy đâu ra chỗ để cho tất cả mọi người cũng với lượng đồ ăn nhiều như thế. Bọn họ mở tiệc tới lúc tối,lúc đó do cũng trễ nên 8 trụ cột quyết định ngủ ở lại trang viên Hồ diệp. Ban đầu tất cả các trụ đều đòi ngủ chung với Inosuke nhưng do Trụng trụ không chịu nên cuối cùng tất cả đều phải ngủ riêng ,kể cả Tanjiro và Zenitsu do Trụng Trụ nói nên để Inosuke ở một mình lúc này

Sơ đồ phòng ngủ
Nham trụ. Hà Trụ.
Phong Trụ

Luyến Trụ. Thủy Trụ
Trụng Trụ. Tanjiro

Xà Trụ. Viêm Trụ
Zenitsu Âm trụ

Inosuke

---------------------------------------------------------
"Ư........"

Em không hiểu tại sao mình lại không ngủ được đáng ra giờ này em đã say giấc nồng rồi. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay em lại không ngủ được. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào một cái cây. Trong đầu em liền nghĩ 'biết đâu nếu ta leo lên cây đó thì sẽ ngủ được thì sao' Đừng hỏi tạo sao em lại nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước em cũng từng ngủ trên cây một lần rồi. Mặc dù không mền như cái này nhưng ngủ trên đó thật sự rất thích. Thế là em liền ngay lập tức ngồi dậy chạy thẳng ra chỗ cái cây đó.

Em leo lên cây tìm cho mình một vị trí thoải mái. Em ngước nhìn lên, trước mắt em là một ông mặt trăng ,có lẽ do ở trên này nên em nhìn thấy ông trăng này rất lớn. Nhìn nó em không hiểu tại sao lại rất giống một người à không phải nói là quỷ chứ nhỉ. Đó là tên thượng huyền nhất ,em nghe nói hắn sử dụng hơi thở của mặt trăng. Em tự hỏi hắn là con quỷ như thế nào nhỉ ? Thật muốn đấu với hắn một trận

Sau khi nghĩ lơ mơ một hồi em thấy mắt mình đang mờ đi. Trước khi em kịp nhận ra thì em đã ngủ say mất rồi.

"~~~Xem ta tìm thấy gì nè ,một chú lợn con đang ngủ trên cây~"

Vâng bạn không nghe lầm đâu, đó là tiếng của Thượng huyền nhị Douma.

Hắn ta đang đi dạo thì bất ngờ hay gã thấy em đang nằm ngủ trên cây. Gã tự hỏi sao em lại ngủ trên đó nhỉ. Mà không được gã phải đưa em xuống nếu không em sẽ bị cảm mất. Nghĩ là làm gã liền leo liên là nhấc bổng em xuống ,theo kiểu công chúa

"Hmm~~~"

Gã nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em, không nhăn nhó, không khó chịu khi thấy gã như mọi lần. Gã nhìn vào đôi môi đang mấp máy mở của em, không nhìn được gã liền hôn em. Tuy chỉ lướt nhẹ qua nhưng gã có thể cảm thấy vị ngọt trong khoang miệng của em.

"Hmm~ lợn nhỏ à nếu em không chịu dậy thì ta sẽ hôn em nữa đó ~"

Đáp lại gã chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Gã thấy vậy liền cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu. Lưỡi gã như con rắn quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Sau một hồi gã mới chịu buông tha cho em, gã luyến tiếc tách môi mình ra khỏi em.

"Bây giờ ta không thể đưa em về được nếu không ngài Muzan sẽ giết em mất thôi thì ta đành đưa em về cái chỗ của bọn sát quỷ đoàn vậy"

---------------------------------------------------------
"Chỗ này đúng là khó tìm thật đấy~"

Gã thật sự muốn tức chết mất thôi. Xung quanh trang viên này toàn là hoa tử đằng. May là có thuốc đặc chế của Nakime nên gã không bị ảnh hưởng gì mấy

Bỗng một lưỡi kiếm chỉa vào sau cổ gã

"Ngươi nghĩ mình đang định đi đâu vậy hả "

Đó là giọng của Tanjiro. Bạn hỏi tại sao Tanjiro còn thức ư ? Đơn giản thôi bởi vì Tanjiro ngủ không quen khi không có Inosuke bên cạch nên đã chạy qua bên phòng ngủ của Inosuke. Thế nhưng khi tới đó cậu thấy phòng của Inosuke trống không, cậu nghĩ em chắc đi đâu rồi nên liền đi kiếm. Sau một hồi tìm hết trang viên hồ điệp thì cậu bỗng ngửi thấy mùi của quỷ. Thế là cậu liền đi vào phòng và lấy cây kiếm của mình. Cậu đi ra ngoài cổng và thấy Douma - Thượng huyền nhị đang bế Inosuke - người mà cậu tìm nãy giờ

"Hmm~ ta chỉ định đưa cậu nhóc này về phòng thôi mà ~"

"Ý Tanjiro kun hỏi là tại sao ngươi lại ở đây đấy con quỷ ngu ngốc ~"

Giọng nói mang đậm chất cà khịa vang lên từ trong bóng tối. Đó là giọng của Trùng Trụ - Shinobu.

"Đi cướp người vào ban đêm sao thật không hào nhoáng chút nào"

Nghe chữ hào nhoáng chắc bạn cũng biết giọng nói đó là của ai đúng chứ. Còn ai ngoài Âm Trụ - Uzui của chúng ta chứ ai.

"Các ngươi thật vu oan ta quá~ Ta chỉ đưa nhóc này về sau khi nó vô tình ngủ quên trên cây ngoài kia thôi mà "

"Cả mấy tên trụ cột kia nữa mau ra đi, ta biết các ngươi ở đó mà ~"

"Hả...gì cơ"

Tanjiro, Shinobu, Uzui quay lại thì đúng thật không chỉ có bọn họ mà còn có cả Sanemi, Giyuu, Rengoku, (Bạn hỏi năm người còn lại đâu thì họ đang ngủ rất ư là ngon lành cành đào rồi)

"Ara ara sao ba người lại ở đây vậy ~"

"Ha ha ha tôi ở đây vì nghe thấy tiếng động bên ngoài "

"Ta cũng như tên kia"

"Tôi cũng vậy"

"Nè các ngươi quên ta rồi hả ~ Ta đã nói là tới đây đưa người cho các ngươi mà các ngươi cứ nói ta bắt cóc "

"Các ngươi làm ta buồn thật đó ~ Thôi thì việc của ta tới đây là hết rồi ~ Ta xin phép đi đây ~"

Nói rồi gã biến mất nhưng có vẻ gã đã quên Inosuke đang nằm trong lòng gã thì phải. Hên là Tanjiro đã kịp chạy tới và đỡ cậu

"Inosuke......may quá cậu không sao"

Nhìn người trong lòng mình, tanjiro nghĩ có lẽ tên Douma kia không nói dối. Cậu cũng không ngửi thấy mùi nói dối từ hắn

"Mọi chuyện đã xong hết rồi thì mọi người hãy mau trở về phòng đi"

Theo lệnh của Shinobu mọi người nhanh chóng trở về phòng. Riêng tanjiro thì phải đem inosuke mang về phòng.

"Phù xong rồi "

Tanjiro nhìn inosuke đang ngủ không hiểu sao lại có cảm giác dây dứt. 'Hay là mình ở lại ngủ với cậu ấy đi, chắc cũng không sao đâu'. Nghĩ là làm thế là tanjiro nằm ngủ chung với inosuke suốt cả đêm

Sáng hôm sau inosuke đã bị shinobu la một trận tơi bời nhưng cùng lúc đó cái đầu heo của inosuke đã được sửa xong nên em cũng không quan tâm chuyện mình bị la cho lắm. Thế nhưng những người đi rừng họ nói họ đã thấy một số con heo rất lạ. Bọn chúng đều có đặc điểm là bị cạo trọc lông ở phần đầu. Không ai biết là tại sao lũ heo rừng lại bị như vậy

The end

---------------------------------------------------------
Các bạn ơi các bạn biết tin gì chưa nghe nói Movie Chuyến tàu vô tận sẽ được phát hành vào ngày ??/??/2020. Mình chỉ biết năm 2020 ra thôi mong các bạn thông cảm 😫😫😫

Mà chap này các bạn đọc cảm thấy văn phong của mình nó ra sao. Có hay không, hay là dở hoặc có khuyết điểm nào các bạn nhớ bình luận cho mình biết để mình còn rút kinh nghiệm lần sau.

Nói thật thì mình thấy mình thật sự rất không giỏi về ba cái chuyện viết lách này. Thế nhưng các bạn biết gì không về phần Môn Ngữ Văn của lớp mình lúc nào cũng đạt điểm cao hết,cô giáo còn bảo các bạn phải học tập mình. Mình thì thật sự không hiểu luôn đó 😐. Tên chap này là buồn một phần là để giải tỏa bức xúc của mình.

Các bạn có bao giờ hiểu cái cảm giác bị người ta ghét hay ganh tị bao giờ chưa. Câu chuyện này là vào lúc năm lớp 6 mình học, cô đọc bài văn của mình lên trước, cô hỏi có bạn nào muốn photo bài của mình không. Có 10 dơ tay ,lúc đó mình thấy vui lắm khi có người đòi photo bài văn của mình. Nhưng các bạn biết không người ta photo bài văn của mình là để PHỈ BÁNG, CHỬI BỚI ,NÓI XẤU,họ nói cái này là chép trên mạng,họ nói tôi từng nhìn thấy bài này trên mạng rồi, họ nói 1 học sinh cho dù có giỏi đến mức nào đi nữa cũng không thể nghĩ ra được từ HỌC SINH TRONG LỚP Ồ RA NHƯ ONG VỠ TỖ.

Lúc đó tôi bị cả lớp tẩy chay, tôi bị bắt nạt nhưng có ai thương cảm cho tôi chưa. Nhưng từ từ thời gian trôi qua đã là lúc tôi lên lớp 7 - cấp học của tôi hiện giờ. Bạn biết gì không tôi được một người TỪNG CHỬI RỦA TÔI NHIỀU NHẤT làm bạn với tôi. Có vẻ như người đó đã quên mất mọi sự việc từng sảy ra. Tôi sợ khi hỏi lại những chuyện đó, người đó sẽ nói SAO TÔI KHÔNG NHỚ TÔI TỪNG NÓI XẤU CẬU NHỈ, CHUYỆN CŨ MÀ BỎ QUA ĐI NÓI LÀM GÌ 😔

Tôi cảm thấy mình không hợp với họ. Đã có lúc tôi chơi trong một nhóm bạn mà tôi cảm thấy mình cứ như là một người thừa. Tôi cố gắng bắt chuyện với họ nhưng họ lại đẩy tôi ra.

Sau đó tôi đã quen với một người bạn mới tên là Trâm. Tôi cứ nghĩ người bạn mới của mình thật sự trân trọng mình nhưng tôi đã lầm. Trâm chỉ lợi dụng tôi vì tôi có nhiều tiền chứ không hơn không kém 😌😔😔

Sau đó tôi lại quen biết với một người tên Diệu Ngân. Và các bạn biết rồi đó tôi lại tiếp tục bị lừa dối. Ngân cũng chỉ lợi dụng tôi mà thôi, bởi vì cô ta HỌC DỐC nên lúc nào cũng chép bài tôi cả. Lúc tôi không chỉ cô ta liền quay mặt chửi rủa tôi với nhóm bè của cô ta. Vì cô ta mà tôi gặp biết bao nhiêu là rắc rối, bị nhóm bạn của cô ta chửi rủa, cà khịa, nói xấu

Có lúc tôi tự hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể để cho các người không lừa dối tôi. Tôi biết tôi ngây thơ, tôi ngu ngốc, tôi mập mạp, tôi xấu xí thế nhưng tôi cũng biết thế nào là tổn thương 😢. Tại sao các người lại làm thế với ? Tôi đã làm gì sai ? Các người nói đi tôi hứa tôi sẽ sửa mà 😔😔😔

Đã có lúc tôi tự hỏi liệu khi tôi chết đi có phải các người sẽ buông tha cho tôi không 😔😔😔

Đoạn tâm sự ngắn của mình tới đây là hết rồi. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé 😊😊😊

Nếu thấy hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ bên tay trái góc cuối màn hình của các bạn nhé

Các bạn hãy nhớ mỗi bình luận, bình chọn của bạn là động lực viết tiếp chuyện của tác giả.

Vậy nên thấy hay thì hãy cho 1 bình chọn chứ đừng xem chùa ,không tốt đâu 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro