Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoi chan sáng giờ cô có thấy Inosuke đâu không ?"

"Không ,thưa ngài Minh Trụ. Mà ngài cũng nên thôi gọi tôi là "Aoi chan" đi.

"Thói quen cũ thôi mà. Tôi không thích cô gọi tôi là "Ngài Minh Trụ" chút nào ,cô cứ gọi tôi là "Zenitsu" như trước không được sao "

"Không thể được thưa ngài. Vì giờ ngài đã là một trụ cột rồi. Tôi không thể tùy tiện gọi ngài như trước được "

"Ể, có sao đâu. Aoi san thật là. Tên ngốc Inosuke không biết ở đâu rồi"

"Ngài cũng biết mà ngài Minh Trụ, không bao giờ ngài Thú Trụ đến dự lễ tan của ngài Nhật Trụ và các cựu trụ cột khác cả"

"Haiz....Tôi biết điều đó chứ nhưng mà đã 4 năm liên tiếp cậu ta không đến rồi"

Hai người đang nói chuyện với nhau khỏi cần nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi. Chình là Aoi san và Zenitsu - Minh Trụ. Bây giờ 5 năm sau, kết thúc một nghìn năm con người sống trong sự sợ hãi với loài quỷ. Nhật Trụ hay có thể nói là Tanjiro Kamado đã hi sinh trong trận chiến đó.

Tanjiro Kamado cùng với Nham Trụ, Hà Trụ, Genya, Trùng Trụ, Viêm Trụ (chết trong trận chiến với Akaza), Xà Trụ, Luyến Trụ đã chiến đấu hết mình cho tới lúc chết. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ai ngờ, Muzan - hắn trước lúc chết đã kịp đem tất cả số máu trong cơ thể mình truyền qua cho Tanjiro, để cậu tiếp nối hắn trở thành vua quỷ tiếp theo. Thủy Trụ - Giyuu lúc đó đã cùng mọi người cố gắng đưa Tanjiro ra chỗ có ánh sáng Mặt Trời. Nhưng Tanjiro không bị nó ảnh hưởng, mà ngược lại cậu có thể khán được ánh Mặt Trời.

(Lúc này mình không nhắc đến 3 trụ còn lại vì họ còn sống nên mình không nhắc, chứ không phải là mình bỏ quên họ 😅😅😅)

Nezuko lúc đó thấy vậy đã chạy lại ôm cậu vào lòng, mong rằng anh trai mình sẽ lấy lại lý trí. Nhưng không, cậu đã tấn công Nezuko lúc ấy Zenitsu cùng với Inosuke đã chạy tới giữ cậu lại. Mặc dù có một con mồi tươi ngon trước mặt nhưng Tanjiro lại không ăn thịt Nezuko. Lúc ấy Kanao - Hoa Trụ hiện tại đã chạy tới tiêm vào trong người Tanjiro thuốc biến quỷ thành người. Và bị Tanjiro đâm một nhát vào bụng.

Lúc đó Tanjiro đã lấy lại được lý trí và nhận ra những việc mình đã làm lúc hóa quỷ. Cậu cảm thấy rất hối hận vì những việc mình đã làm. Nên.........cậu đã lựa chọn tan biến trong ánh sáng Mặt Trời. Lúc đó trên môi cậu vẫn nở một nụ cười, nụ cười ấy thật dịu dàng, ấm áp.

"Kanao,Nezuko,mấy đứa chuẩn bị xong chưa "

"Em chuẩn bị xong rồi Aoi san"

"Tụi em và chị Kanao cũng vậy "

"Aaaaaa Nezuko em thật đẹp làm sao. Mà nè Aoi san cậu không chịu gọi tớ bằng tên ,nhưng với Kanao lại gọi bằng tên là ý gì chứ"

"Gọi tên ai và không gọi tên ai là quyền của tôi, không phải việc của ngài thưa ngài Minh Trụ"

"Aoi san thật bất công! "

   Lúc này các bạn có thể thắc mắc tại sao Kanao lại còn sống thì tất cả là nhờ Nezuko. Nezuko lúc biến lại thành con người vì một số lí do mà có thể sử dụng huyết quỷ thuật. Nên cô bé đã chữa lành vết thương trên bụng cho Kanao.

---------------------------------------------------------
Mọi người bước vào trong một khu vườn rộng lớn xung quanh được trồng những loài hoa khác nhau tượng trưng cho từng người. Trên mỗi loại hoa đều có một ngôi mộ, khắc tên của những người đã hi sinh trong cuộc chiến chống lại loài quỷ 5 năm trước.

Từng người bước đến những ngôi mộ của những người mình yêu thương, yêu quý

Bên Sanemi - Phong Trụ

Hắn bước tới nhìn ngôi mộ khắc tên Genya - em trai của hắn. Xung quanh được trồng những bông hoa sen đá tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Hắn cảm thấy những bông hoa thật sự rất hợp với em hắn. Cho dù bị hắn la mắng tới mức nào đi nữa nó vẫn không từ bỏ. Vẫn tiếp tục tiến lên cho dù rằng nó không thể sử dụng được hơi thở

"Genya.........ta lại tới thăm em đây"

"Hôm nay ta có mang dưa hấu, là món ăn em thích nhất"

"Em........ở trên đó sao rồi ? Có đối xử tốt với ba mẹ và các em không ? "

"Tiếc thật.........lúc đó ta đã sớm được gặp lại em và gia đình nhưng ông già đó lại cản ta "

"Hôm nay tới đây thôi. Ta về đây, em ở đó nhất định phải sống tốt"

Hắn đặt quả dưa hấu đã được bổ ra từng miếng dưới đất. Hắn nhìn lên mộ của em trai một lần cuối, sau đó quay lưng, đi về

Bên ngài chúa công - Kiriya

Kiriya cùng bốn người em(khúc này mình không chắc có phải Kiriya chỉ có bốn người em hay không nên mình ghi đại,xin lỗi các bạn nếu mình ghi thiếu 😫😫😫😅)  của mình đứng trước mộ của ba mẹ. Xung quanh là những bông hoa hồng trắng, không những mộc mạc mà còn giản dị như cha và mẹ vậy.

"Cha............cha ở trên kia với mẹ sống có tốt không"

"Con ở đây thì sống rất tốt. Kanata, Nichika,Hinaki và Kuina cũng vậy"

"Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi,thời gian đúng là trôi qua nhanh thật"

"Cha mẹ ở trên đó nhất định phải sống thật tốt nhé"

Nói rồi Kiriya cùng với Kanata,Hinaki, Nichika và Kuina cùng quỳ xuống trước

"Chúng con cảm ơn vì những gì cha mẹ đã giành cho chúng con khoảng thời gian trước kia !"

Bên Tecchin - Người rèn kiếm cho Luyến Trụ

Ông bước tới đứng trước mộ của Xà Trụ và Luyến Trụ.(Lí do tại sao mộ của hai người lại được để kế bên nhau thì do ngài Kiriya đã bảo hãy để cho mộ của hai người đó ở bên cạnh nhau). Bao quanh hai ngôi mộ là hai loại hoa khác nhau. Hoa Anh Thảo và hoa Kim Ngân,hai loài hoa này tưởng chừng như khắc nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau.

Hoa Anh Thảo tượng trưng cho một tình yêu không được đáp lại, âm thầm theo đuổi một người. Còn hoa Kim Ngân thì lại tượng trưng cho một tình yêu bền chặt, gắn bó mãi mãi với nhau không bao giờ buôn. Hai loài hoa này như muốn nói kiếp này hai người họ thích nhau nhưng không ai dám thổ lộ, cho tới lúc họ có thể thừa nhận mình thích người đó thì là lúc họ đã chết. Mong cho kiếp sau hai người họ sẽ được gắn gó bên nhau, nói ra những lời mình chưa kịp nói với người kia.

"...................nhớ lúc đó cô đã nhờ ta làm cho cô một thanh kiếm mỏng"

"Lúc đó ta đã nghĩ kiếm mỏng thế sao có thể dùng được. Nhưng cô thực sự đã cho ta một bất ngờ"

"Cô sử dụng nó một cách rất thuần thục. Sau đó cô thành Trụ cột,lúc đó cô đã chạy đến chỗ ta nói cô thích một người trong những Trụ cột cô vừa gặp nhưng không dám thổ lộ."

"Lúc đó ta đã hỏi cô cái chữ thích của cô dành cho người đó, có giống những người khác không"

"Cô nói mình thấy người đó tim bỗng dưng đập mạnh,mặt đỏ lên mặc dù đó là biểu cảm bình thường của cô với người khác, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cảm giác này khác với những cảm giác đó"

"Sau đó ta đã khuyên cô nên sớm tỏ tình nếu không muốn bị người khác dành mất"

"...............một khoảng thời gian dài sau tôi nghe thấy tin cô đã nói ra với người ấy nhưng đồng thời cũng là tin cô đã.............chết"

"Tiếc thật ta chưa kịp nói lời chúc phúc cho cô cùng người ấy thế mà cô đã ra đi mất rồi"

"Cô ở trên đó cùng với người mình thích nhất định phải hạnh phúc đấy"

Nói rồi ông xoay lưng ,rời đi

Bên Kotetsu

Kotetsu đứng im nhìn lên ngôi mộ khắc tên của kẻ mà lúc nào cậu cũng nói xấu. Thế mà giờ đây đã chết rồi, bao quanh ngôi mộ là những bông hoa cẩm tú. Mang ý nghĩa lạnh lùng vô cảm,cũng như tính cách anh ấy vậy.

"Nè tên đầu tảo ,ta đến thăm ngươi đây. Ngươi phải biết biết ơn ta đó......."

"Ngươi........chẳng phải sẽ nói ngươi sẽ sống, cớ sao ngươi lại chết hả"

"...........nè trả lời em đi Tokitou kun. Rõ ràng ngày đó anh đã hứa với em là sẽ sống mà"

"Hức.........anh là cái đồ thất hứa....."

A.............cậu không kiềm được nữa rồi  cái đồ ngốc này anh ta có gì đáng để ngươi khóc đâu chứ. Anh ta lúc nào cũng trêu chọc cậu, còn làm hỏng linh thức 1 mà cậu đã làm nữa chứ. Anh ta đúng là cái đồ đáng ghét mà.

"Nè đó anh ở trên đó không được nói tôi là đồ mít ướt đâu đó"

"Tôi tới đây chỉ là muốn chúc anh ở trên đó nhất định phải sống thật tốt đấy, biết chưa !"

Bên Uzui, Cựu Viêm Trụ - Shinjurou, Senjurou

Hai người bước đến bên ngôi mộ của Rengoku - Viêm Trụ, xung quanh ngôi mộ là những bông hoa Mặt Trời hay còn gọi là hoa hướng dương. Lúc nào cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và cũng không kém phần rực rỡ. Giống như sự nhiệt huyết của Rengoku vậy

"Nii san em với ba và Uzui san tới thăm anh đây"

"Bọn ta có mang mấy củ khoai lang nướng cho cậu nữa đây"

"................Con ở trên đó nếu có gặp mẹ thì nhớ phải chăm sóc mẹ cho thật tốt đấy"

"Nii san anh ở đó sống có tốt không ? Em và cha thì sống rất tốt vậy nên anh cũng phải như vậy nhé"

Nói rồi cả ba người đặt những củ khoai lang nướng xuống, và rời đi

(Tui biết đoạn này hơi gây mất hứng một chút nhưng xin lỗi, tui bí ý tưởng lắm rồi 😅👌😫)

Bên Aoi, Kanao, Sumi, Kiyo và Naho

Họ đứng nhìn ngôi mộ khắc tên của chị Shinobu, người từng cho họ một mái ấm giờ đây đã............ Bao quanh là những bông hoa tử đằng. Chúng thật sự rất xinh đẹp nhưng ai biết được sau những vẻ tuyệt đẹp ấy lại ẩn chứa một chất độc chết người(quỷ) nếu chạm vào. Cũng như chị Shinobu sama vậy

"Đại nhân à không Onee chan mới đúng ,nếu em gọi như vậy chị sẽ giận mất"

"Shinobu sama chị biết gì không,ngài Thủy Trụ đã mất rồi,sau một năm ngày chị mất"

"Em hi vọng hai người có thể gặp lại được nhau"

"Onee san ,chị và chị Kanae trên đó nhất định phải sống thật tốt nhé"

"Chúng em cảm ơn chị vì những gì chị đã làm cho chúng em!"

(Tui lười viết về đụt à nhầm giyuu quá nên xin phép mọi người cho bỏ qua. Và Himejima nữa do là không có ai là người thân thiết với anh ấy ☹. Nghĩ lại cũng thấy tội Himejima thật các bạn à 😫😢😫)

Bên của Zenitsu và Nezuko

Hai người đứng trước mộ của Tanjiro. Họ nhớ mới ngày nào cậu còn ở đây thế mà giờ đây cậu đã.............................. Xung quanh phần mộ của Tanjiro là những bông hoa cúc dại. Mặc cho biết bao nhiêu phong ba bão táp ập đến vẫn kiên cường, mang đến hy vọng cho mọi người. Cũng như là Tanjiro vậy, cậu mang đến cho mọi người hi vọng, sức mạnh.

"Tanjiro à cậu biết gì không một năm sau khi cậu chết anh Giyuu đã mất"

"Tớ không hiểu lí do anh ấy lại mất nhưng tớ mong anh ấy có thể gặp lại được gia đình mình"

"Onii chan , anh và gia đình ở đó như thế nào rồi ? Em ở đây thì em đã kết hôn với anh Zenitsu rồi"

"Anh Zenitsu đối xử rất tốt với em vậy nên anh đừng lo nhé "

"Đúng đó, Tanjiro. Có tớ ở đây bên cạnh Nezuko và mọi người nữa, nên cậu đừng lo Nezuko sẽ không cô đơn đâu"

"Onii chan biết không chúng em đã sinh được một cặp song sinh đó,một trai một gái"

"Lúc đó tớ đã vui mừng tới mức phát khóc luôn đó"

"Xin lỗi cậu nhé Tanjiro, vì hôm nay Inosuke không đến. Nhưng cậu đừng lo tớ mà thấy cậu ta nhất định sẽ lôi cổ cậu ta đến chỗ cậu cho mà xem"

"Thôi nào anh Zenitsu. Chúng em ở đây rất hạnh phúc, nên anh ở trên đó cùng với ba mẹ và các em nhất định sống tốt đó"

---------------------------------------------------------
Sau khi tất cả thăm xong, mọi người cùng nhau ra ngoài và đứng trước khu vườn dẫn tới nơi chôn cất của những người đã hi sinh trong trận chiến đánh bại Muzan. Họ đồng thanh

"Cảm ơn tất cả công lao của mọi người đối với trận chiến chống lại Muzan năm xưa ! Thật sự cảm ơn mọi người! "
---------------------------------------------------------





































































HẾT




































































RỒI













































































































ĐỪNG


























































































KÉO




















































































































































NỮA































































































































































































































































































Ơ bạn vẫn lướt xuống đây thật à 😁

Thế thì coi tiếp đi 👌😁

Ánh bình minh dần dần buông xuống, không gian xung quanh đang dần tối lại. Từ đằng xa có một cậu trai đội cái đầu heo rừng,sau lưng là một cái bao rất lớn cùng với hai thanh kiếm của mình.

Cậu trai đi vào khu vườn, đứng ngay trước mặt ngôi mộ của Tanjiro. Cậu bỏ đầu heo ra

"Ha ha ha nhìn nè Gonpachirou coi ta mang cho ngươi bao nhiêu là hạt dẻ nè"

"Bởi vì mấy cái này nên ta mới đến trễ chứ không phải là ta quên ngươi đâu"

Nói rồi em mở bao ra bên trong là một số lượng lớn hạt dẻ 🌰. Em đã phải dành 4 năm mới lượm được số lượng này đấy. Bởi vì số cây hạt dẻ được trồng rất ít,mà số lượng quả cũng không quá nhiều. Nên bây giờ em mới tới được, chứ không phải là em quên đâu, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn. Điều quan trọng phải nhắc tới ba lần 😁

"Nè...................Tanjiro.............chẳng phải ngươi đã từng nơi sẽ ở bên cạnh ta"

"Ngươi đã cướp đi nụ hôn đầu của ta, lần đầu của ta. Thế mà giờ ngươi lại không chịu trách nhiệm sao......."

"Nè trả lời ta đi đừng im lặng nữa, Tanjiro Kamado!!!"

Em gục người xuống bên cạnh ngôi mộ của người em thương. Những giọt nước mắt bỗng tuông ra. Em nhìn hai cây kiếm của mình, bỗng em cầm một cây lên. Em nói

"A đúng rồi chỉ cần ta chết ta sẽ gặp lại được ngươi đúng không "

"Thế thì ta sẵn sàng chết vì ngươi....."

Phập

Em đã làm nó, tự lấy cây kiếm của mình đâm vào trong trái tim . A đau thật đấy nhưng ta sắp gặp lại được ngươi rồi. Có bị thế này xứng đáng

Sáng hôm sau người ta nghe tin Thụ Trụ đã chết ngay trên ngôi mộ của ngài Nhật Trụ. Lúc đó trên môi của ngài Thú Trụ vẫn nở một nụ cười, một nụ cười thật mãn nguyện.

---------------------------------------------------------
A vậy đây là thiên đường sao. Nó thật khác so với tưởng tượng của em. Từ đằng xa, em nhìn thấy bóng dáng em đã tìm suốt khoảng thời gian kia. Em chạy lại ôm người đó thật chặt.

"Tanjiro!!! "

"Hả...........Inosuke! Sao cậu lại ở ? Nơi này không phải là nơi cậu nên đến! Tớ sẽ đưa cậu trở về "

"Không........ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở đây với ngươi!"

Em xoay người cậu thiếu nên lại.

Chụt

Não bộ của Tanjiro lúc đó đang đình trệ. Inosuke đang cưỡng hôn cậu

"Ta đã tự sát vì ngươi. Bây giờ chẳng ngươi đã chán ta rồi sao....."

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em. Không. Cậu không muốn thấy em rơi nước mắt chút nào. Cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Ôm chặt em vào lòng. Cậu nói

"Không phải đâu Inosuke, tớ không chán ghét cậu đâu"

".........................nhưng ngươi đã đuổi ta về......."

"Bởi vì tớ không muốn cậu chết vì tớ. Chứ không phải là tớ ghét cậu............... Nào chúng ta cùng đi thôi"

"Đi đâu?"

"Nếu cậu đã ở đây rồi thì tớ phải dẫn cậu đi ra mắt gia đình chứ "

"Hả.............?"

Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau

---------------------------------------------------------
Thật sự rất cảm ơn những lời động viên của các bạn rất nhiều.

Mà các bạn à không hiểu sao càng viết tớ cứ thấy mình đang lạc đề chủ đề viết truyện các bạn à🤣

Lúc đầu mình dự định là sẽ viết mấy cái truyện ngắn nhỏ nhỏ về những chuyện trên facebook

Nhưng rồi không hiểu sao bằng một rất ư là vi diệu nó đã chuyển sang Oneshort 🤣🤣🤣

Có lúc mình không hiểu cái này là về Facebook của Kny hay Oneshort nữa 🤣🤣🤣

Như thường lệ nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một bình chọn

Xin các bạn đó đừng coi chùa.

Để viết các này mình mất tới 3 ngày 3 đêm không ngủ luôn đó

Mình đã phải tìm hiểu rất nhiều về các loại hoa để xem những ai phù hợp với loài hoa đó

Thế nên mình thực sự cầu xin các bạn đừng coi chùa 😫😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro