Chúc mừng sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi gần đây bỗng cảm thấy mọi người đều tránh xa hắn. Đúng là các học sinh luôn tránh mặt hắn bởi khuôn mặt lúc nào cũng dữ tợn của hắn nhưng thiệt sự là quá kì lạ rồi. Từ việc khi thấy anh tới gần chúng đều chạy ra xa, có thằng còn cuống cuồng lên tới nỗi định nhảy ra cửa sổ tẩu thoát mà quên mất đây là tầng 18. May là hắn túm lấy cậu ta kịp nếu không chắc giờ có khi đang ngồi bên suối vàng rồi.

Ngay cả những giáo viên khác như Shinobu cũng tránh xa hắn,thậm chí còn đề bảng cấm hắn lại gần. Hắn có bao giờ chọc cô ta bao giờ mà lại làm vậy chứ ?! Ngay cả Himejima - người luôn cố gắng giúp đỡ hắn hòa nhập hơn với học sinh của mình cũng xa lánh hắn.

Sanemi thật sự muốn phát điên về điều này a! Hắn mà biết ai là người dẫn đến hắn phải chịu những điều này,hắn nhất định sẽ xử lý tên đó. Giậm điếu thuốc cho đỡ bực mình, hắn hằn học mà quay trở lại lớp học.

Anh luôn là một người hay cộc cằn, khó chịu với tất cả mọi người.

Lớp học ~

Sanemi dùng chân mạnh bạo mà đá cánh cửa,nó ngay lập tức như mọi khi nằm ngã xuống đất (Cửa said: ngày nào cũng nằm riết rồi quen). Học sinh trong lớp cũng cảm thấy hắn thật sự đã nổi khùng lên nên cũng không làm trò con bò nữa mà ngồi ngay ngắn. Nhưng điều đó làm sao có thể làm nguôi đi cơn giận dữ của hắn chứ, hắn lấy ra một sấp bài kiểm tra, mỉm cười nhẹ nhàng với học sinh của mình mà nói.

"Hôm nay lớp làm bài kiểm tra đột xuất này cho tôi,ai mà không làm trên 5đ thì biết tay tôi"

"V,vâng ạ"

Cả lớp ngậm ngùi kêu vâng, khi nhận bài mặt ai cũng xám xịt lại. Toàn bộ đều là kiến thức của học kỳ hai trong khi bọn họ chỉ vừa mới thi giữa kỳ một xong thôi đấy! Ác gì vừa phải thôi chứ, nếu không phải do vì người kia thì bọn họ còn lâu mới đi trêu chọc tên thầy giáo ác quỷ kia. Tất cả họ đều bị bộ mặt đó lừa dối a. . .

"Oi, các em đừng nghĩ đến việc gian lận. Tôi mà biết là em sẽ biết thế nào là hạnh phúc"

"Vâng ạ!!!"

'Ai mà dám gian lận với thầy chứ!!!'

Nhìn biểu cảm của chúng khiến Sanemi cảm thấy khá hơn. Không phải là hắn có sở thích quái lạ gì đâu,chỉ là nhìn chúng như vậy khiến hắn thoải mái thôi. Hắn lúc nào cũng nói phạt chúng nhưng lại chẳng bao giờ nặng tay cả. Đôi khi hắn thấy mình kì quặc thật.

Nhưng mấy ai lại biết anh cũng rất quan tâm tới họ, chỉ là cách anh thể hiện không rõ ràng mà thôi.

Giờ ăn trưa ~

'Nhanh! Chạy mau!'

'Đừng bỏ tớ lại chứ!'

Gân xanh hắn nổi hết cả lên, gì chứ coi hắn bị điếc đó à. Vừa thấy hắn tới là đều chạy xa ra khỏi chỗ hắn, chẳng mấy chốc nhà ăn lại không còn một ai. Sanemi cố gắng nhẫn nhịn để không đập vỡ hết toàn bộ số bàn ở đây nếu không lương tháng này của hắn sẽ bị giảm xuống còn không yên mất thôi.

Hắn cầm lấy khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn mà ra ngay vị trí cửa sổ ngồi. Hắn nhìn bầu trời bỗng nhớ đến em, sáng giờ hắn không em đâu hết. Hắn muốn ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương của em.

Chẳng mấy chốc hắn đã ăn xong phần của mình, hắn cảm thấy bản thân thật hay. Ngồi suy nghĩ nhưng thức ăn vẫn cứ trôi thẳng xuống dạ dày được. Lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi, Sanemi tự hỏi mình nên phạt tụi nhóc kia như thế nào đây. Ớt cây nhất thế giới? Mì siêu cay ?. . . hay là dùng hết một lượt luôn nhỉ ?

Trêu chọc người khác cũng là một thú vui tao nhã ~ Ai bảo lại làm như vậy với anh,anh nhất định sẽ trả đũa đó!

Lớp học ~

"B,bỏng quá a!!!!"

"Nước! Làm ơn cho em xin một miếng nước thôi mà thầy!"

"Chẳng lẽ em sẽ chết ngay tại đây saoooo!"

Sanemi nhìn đống học trò của mình đau đớn mà thầm cười,lâu lâu phải nặng tay một chút thì chúng mới chịu chừa mà. Lấy tay bỏ cục đá bỏ vô miệng,hắn cười khẩy nhìn chúng đang đau khổ không thôi vì độ cay vượt qua mức độ chịu đựng của con người.

'Xin thề với thần linh có cho con thêm 8 cái mạng tụi con cũng không bao giờ chơi ngu như thế này nữa đâu aaaaaa'

"Các em biết mình sai ở đâu chưa ?"

"R,rồi ạ. . . xin thầy cho t,tụi em một ít n,nước đi mà. . ."

"Được, nếu các em muốn "

Hắn lấy ra một thùng nước kì lạ, bọn học sinh kia cũng quan tâm nữa mà ngay lập tức lao đến tranh giành mà không quan tâm như màu sắc của nước lại đen tới như vậy. Ai ai cũng dùng hết sức bình sinh để mà uống cho tới khi nhận ra mùi vị sai sai ở trong miệng.

"Ukm ?! Cái mùi vị này là. . ."

"Nước khổ qua! Ọe!"

Bọn họ có muốn nôn cũng không được, bởi nếu Sanemi đã lấy ra thứ gì mà họ không ăn hết thì nhất định còn lâu mới được về nhà. Bọn họ đành nuốt hết nước mắt mà ăn rồi uống, ai cũng khóc nhưng lại chẳng thể than phiền gì. Mãi cho đến khi cả bọn xử lý xong, liền nằm la liệt ra đó mà thở.

Hắn cũng thế mà phì cười vì bọn chúng,hắn gõ đầu vài đứa mà hỏi.

"Biết sai chưa hả ?"

". . .ha. .ha. . ."

"Giấu cho kĩ, tôi mà biết cái trường này đang giấu diếm gì thì các em sẽ là người đầu tiên bị xử lý"

"!!!"

"Được rồi, đến giờ về rồi"

Ngay khi hắn vừa nói xong, những người vừa nãy còn nằm thở không ra hơi ngay lập tức có sức sống mà chạy ra khỏi lớp học. Nhìn bóng dáng bọn chúng chạy về nhà như sợ ở lại sẽ bị ăn thịt làm hắn cảm thấy buồn cười làm sao. Cầm lấy một chai nước bình thường, Sanemi lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong và lắc nhẹ. Nước trong chai chuyển thành màu của nước kì lạ kia, cả hương vị cũng thay đổi. Hắn để chai nước kia lên bàn cùng với nhãn dán thuốc trị đau bụng rồi rời đi.

Không thể nhìn bên ngoài mà suy đoán bên trong đâu nhé ~

Ở nhà Sanemi ~

Đã gần một giờ sáng mà hắn vẫn không ngủ được. Shinobu giao cho hắn cả một đống đề án để soạn,làm trong khi cô  lại có thể đưa cho người khác hay vì hắn. Thật không hiểu nổi Sanemi vò đầu bưng ly cà phê lên uống. Giờ này có lẽ gia đình hắn đã ngủ hết rồi, hắn có nhờ Genya mang chúc đồ qua,mong nó không quên.

Hắn chuyển ra ngoài sống tự lập từ năm mười tám,mới đó thôi mà đã được gần mười mấy năm rồi. Tự nhiên hắn lại hồi niệm chuyện quá khứ,trông ngốc không cơ chứ,y chang tên Tomioka kia. Mở điện thoại ,vào phần nhắn hắn bấm ngay vào đoạn tin nhắn của em vừa gửi cách đây vài giờ trước.

'Oi! Ngủ sớm đi đó, Đấng Inosuke ta đã đích thân hát cái này cho ngươi đó

Cũng không được bắt nạt mấy tên kia nữa, bọn nó là thuộc hạ của ta!

Nhất định là phải ngoan ngoãn chờ ta đó! Ta sẽ cho ngươi một bất ngờ siêu lơn luôn!

Ngủ ngon nhé tên mặt sẹo!'

"Thật là. . ."

Sanemi phì cười vì những dòng tin nhắn của em, không hiểu sao đọc xong hắn lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn mở chế độ lặp lại với ghi âm của em,nằm xuống ghế sofa hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh cũng rất dịu dàng với người mình thương, với gia đình của mình.

. . .

Chẳng mấy chốc mà mấy ngày đã trôi qua,hắn cũng không còn bận tâm đến hành vi kì quặc của bọn họ nữa. Hắn muốn đối xử thật tốt với bất ngờ mà em muốn dành cho hắn. Bây giờ là sáu giờ tối, hôm nay cả trường được về sớm nên hắn cũng tranh thủ mà về. Đang yên đang lành bị gọi tới trường nên hắn cũng đành lết xác lên. Mới đó mà mùa đông đã tới rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

Rõ là gọi hắn tới nói gì mà gấp lắm thế mà giờ đây cả ngôi trường tối đen như thế này hả ? Mang theo nghi hoặc hắn từng bước tiến lại gần cổng trường, cánh cổng ngay lập tức mở ra khiến hắn giật mình, khẽ ôm trái tim suýt nhảy ra mà đã đi từ từ còn từ từ hơn.

Những ánh nến đã được chuẩn bị sẵn,mỗi bước đều sáng rực rỡ lên. Khung cảnh dần hiện rõ trước mắt Sanemi, những giải ruy băng đủ màu sắc được trang trí khắp nơi cùng với vô vàn những lời chúc. Ngay khi hắn mở cánh cửa ra,một tràn pháo bông giấy đã ập xuống.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Sanemi /Sanemi!"

"Sinh nhật ?"

"Ara ~ Anh thật sự không nhớ à ?"

Shinobu đưa trước mặt anh là tờ lịch,ngày 29 đã được đánh dấu rất sắc nét cùng với hình vẽ tượng trưng rất thú vị. Chỉ nhìn qua là hắn biết ngay em là người vẽ nó, hắn có thể thấy em đang ở kế bên chiếc bánh kem rất to mà vẫy hắn lại gần.

"Thế nào hả, ta làm rất tốt đúng không! "

". . ."

"Sao thầy ấy không nói gì nhỉ ?"

"Tự nhiên tớ thấy sợ quá a. . ."

Sanemi im lặng cuối gằm mặt khi nghe em nói, điều đó khiến một số học sinh sợ hãi, lo lắng. Tuy nhiên đó chỉ là thừa thãi, hắn bật cười thật to mà xoa đầu em.

"Mấy người làm tôi khổ sở lắm có biết không hả, sinh nhật thôi mà làm quá lên thế không biết!"

"Sinh nhật là một dịp đặt biệt nên tất nhiên phải hoàng tráng rồi chứ nhỉ!"

"Nào! Bắt đầu! "

Sau đó họ đã có một đêm hết sức tung bừng tại trường. Sanemi cũng rất vui,từ lâu hắn đã không còn quan tâm tới việc sinh nhật bởi hắn nghĩ đó là một việc không cần thiết. Từ khi gặp được em,mọi thứ trong cuộc sống của hắn đã thay đổi. Có lẽ em chính là món quà mà thượng đế đã tặng cho hắn chăng ?

Chúc mừng sinh nhật Sanemi! Em hi vọng anh sẽ có một sinh nhật thật hạnh phúc nhé! Dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra. . . Anh biết gì không hai ta có cùng một ngày sinh nhật đấy! Có lẽ là do vận mệnh đã dẫn lối chúng ta đấy,không thì sao lại có thể ra đời cùng một ngày được chứ nhỉ ~
---------------------------------------------------------
"Hmm. . . như vậy có lẽ là hợp lý rồi"

Tôi khẽ bấm nút lưu,hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Vươn vai, đặt chiếc điện thoại xuống tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời có vẻ âm u,hi vọng là sẽ có mưa, càng to thì càng tốt! Tôi dựa cơ thể vào bức tường, mở những đoạn nhạc mà tôi hay nghe lên mà suy nghĩ.

Mai là sinh thần của tôi,không biết là sẽ như thế nào nhỉ ? Liệu nó sẽ rực rỡ hay u tối như màn đêm, tôi nghĩ nó thuộc vế 2. Sáng tôi phải đi làm chứng minh,mong là không trễ học a, tôi có hai tiết toán rất quan trọng vào ngày mai.

Thật buồn vì mẹ tôi sẽ không ở đó, bà phải tăng để kiếm tiền. Dù buổi sáng bà ở nhà nhưng đến ba giờ chiều bà lại bắt đầu đi làm, tôi ăn sinh thần lúc đó cũng được nhưng không hiểu sao lại thấy tiếc nuối.

Tới ngày sinh thần là tôi sẽ tròn độ tuổi của mình, rồi tới Tết tôi là qua tuổi rưỡi. Biết trưởng thành là tốt nhưng mỗi lần qua một mốc thời gian cảm xúc của tôi như đang dần biến mất vậy.

Tôi vẫn còn nhớ mình khi ấy, vẫn chỉ là một nữ hài tử ngây thơ cùng với nụ cười trên môi, hòa đồng với tất cả mọi người. Sau đó nụ cười đó vẫn còn chỉ là nó không phải là sự thật mà chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi dần cách xa mình với bạn bè, không dám mở lòng với ai bởi tôi sợ họ sẽ làm tổn thương tôi.

Dù vậy tôi vẫn làm quen được với một vài người rồi lại nhận ra mình vốn không hợp với họ. Họ nghĩ những câu nói kia giúp động viên tôi, họ nói tôi phải từ làm đừng lúc nào cũng nhờ vả người khác,. . .  Tôi chỉ muốn đôi khi được cưng chiều mà thôi, tôi biết sau tất cả mình phải làm một mình nhưng ít nhất họ không thể giúp tôi một lần thôi được sao ?

Thật là ích kỷ nhỉ ? Mỗi khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của họ trái tim tôi lại vỡ nát một phần, không phải là tức giận mà là chợt nhận ra bản thân đâu là gì với họ. Tôi chỉ như một cái bánh xe dự phòng mà họ không bao dùng tới,thích quăng đi đâu thì quăng mà thôi. Cho dù tôi có nói điều này đi ra chăng nữa mọi người cũng sẽ phản bác, nói rằng tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trên thế gian này. Nơi mà không một ai chấp nhận tôi, coi tôi như một thứ công cụ rồi lại vứt bỏ khi tôi hết giá trị sử dụng.

Cũng có những người an ủi tôi nhưng tôi thật sự vẫn có cảm giác rằng tôi không nên được sinh ra. Tôi là người kém về việc giao tiếp, tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể làm hài lòng người khác.

Tôi cứ cố để làm cho mọi người đều vui, đều hạnh phúc mà quên đi bản thân mình. Tôi muốn nói chuyện, muốn trò truyện với họ nhưng tôi lại chẳng có can đảm để làm điều đó, tôi đã chọn cách im lặng mà thôi. Thật ngu ngốc làm sao. . .

"A. . . mưa rơi một chút rồi này, ngươi đang an ủi ta sao ?"

Ngước nhìn trời, tôi thấy từ bao giờ nó đã rơi vài giọt lệ. Lấy tay cầm chiếc điện thoại lên,bấm vào những tựa game thân thuộc, tôi khẽ mỉm cười.

"Vận mệnh đã dẫn lối chúng ta đến với nhau! Mãi mãi bên nhau nhé!"

Tôi nhắm mắt tựa đầu vào màn hình điện thoại, như nghe được lời nói của các bạn ấy khiến tôi khẽ mỉm cười.

Nếu không có các bạn ấy có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu, cảm ơn các bạn vì tất cả!

Và cũng cảm thấy những bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm nhỏ này của mình, ý tưởng của mình luôn rời rạc nhưng lại rất thích đào hố. Dù biết có đào chưa chắc có ai xem hay không nhưng vẫn cứ muốn chia sẻ tác phẩm của mình cho những ai cũng u mê nhân vật đó như mình vậy!

Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ bình yên, tôi sẽ có một sinh thần hạnh phúc!

Tái bút: 28/11 - 19h05p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro