Req 11: ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm những tiếng rên rỉ ái muội vang lên từng đợt,thiếu niên nằm dưới hạ thân của người kia van xin dừng lại.Bản thân em biết một khi nó đã bắt đầu thì vĩnh viễn rất khó để dừng lại. Mãi cho đến khi có tiếng gọi bên ngoài, người kia mới thôi hành hạ em mà rời đi.

Em cố gắng di chuyển cơ thể nhớp nháp của mình nhưng không thể, ngay cả cử động ngón tay em còn chẳng làm được. Nhìn em bây giờ không khác gì một con rối bị hỏng, chỉ có thể nằm yên mặc cho kẻ khác hành hạ, chà đạp.

"Thật thảm hại. . ."

Em tự cười bản thân mình, nhìn em bây giờ khác hoàn toàn so với em của lúc trước. Thiếu niên luôn vui vẻ, năng động ngày đó đâu rồi ? Cậu ta đã chết rồi, chết từ khi biết được bộ mặt thật của những người cậu yêu. Dù vậy cậu vẫn yêu họ dù biết họ chẳng coi cậu là gì cả.

Em nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Em biết mình sẽ chẳng ngủ được bao nhiêu bởi những người kia sẽ đánh thức em dậy mà thôi.
------------------------------------
"Lâu quá đó, em đói lắm rồi nè!"_Zenitsu

"Thằng nhóc này ai bảo mày chờ anh chi chứ, giờ ở đó mà than"_Uzui

"Anh Giyuu đã ra luật rồi còn gì,anh dám cãi sao"_Zenitsu

"Tch."_Uzui

Gã tặc lưỡi, nếu gã sinh trước người - anh - trai - đáng - kính kia mười giây thì bây giờ gã đã là con trưởng rồi. Bực bội gã ngồi xuống bàn,gã còn chưa chơi đủ với cậu ta.

"Được rồi,bớt cãi nhau đi mọi người"_ Tanjirou

Tanjirou bưng dĩa đồ ăn để lên bàn mà trách móc, không ngày nào là các anh lẫn em của cậu cũng cãi nhau. Tuy cậu không ở vị trí quá cao nhưng ai trong nhà cũng sợ cậu vì nhiều lí do.

"Mời mọi người dùng bữa"_Đồng thanh

Bữa ăn diễn ra không quá nhanh hay chậm,nói thẳng ra là như mọi khi cả. Ăn xong thì ai nấy đều có công việc của mình nên liền rời đi, để lấy đống bát đĩa ở chỗ bếp. Tanjirou thì đang sắp xếp đống thức ăn thừa có vẻ còn ăn được kia vào một cái dĩa.

"Tanjirou cậu làm gì vậy ?"

"À cho ăn ấy mà"

"Không phải cậu thường chuẩn bị riêng à, nay tự nhiên bình thường thế"

"Tuần trước làm hỏng việc nên bây giờ phải làm vậy thôi,tớ cũng buồn lắm"

Zenitsu thấy Tanjirou nói thế cũng không biết nói gì thêm,liền lặng lẽ chuồn đi. Nói gì chứ trong nhà này mỗi khi Tanjirou định xuống đó thì y đều chọn cách rời đi, tiếp tục ở lại chỉ hại tai y mà thôi. Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Tanjirou nếu không thì . . . biết rồi đó.
------------------------------ಡ ͜ ʖ ಡ

*Tùy theo tình huống thì xưng của mấy nhân vật sẽ thay đổi luôn nhé, cho phù hợp ấy mà.

"Tính ngủ đến bao giờ hả ?"

Tanjirou đá vào phần bụng của em. Cơn đau ập tới khiến em đang hơi lim dim cũng phải mở mắt. Em từ từ ngồi dậy,mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mình.

"Ngươi nghe lời hơn lúc trước rồi đấy"

". . ."

"Ăn đi"

Hắn thả dĩa đồ ăn xuống dưới sàn, tiếng sứ bể vang lên thất thanh. Những món đồ thừa trước đó đã được xếp một cách đẹp đẽ cũng theo đó mà rơi ra tứ tung, bị trộn lẫn cùng với mảnh sứ. Em với tay tới thì lại bị chân của hắn giẫm lên.

"Quên ngươi phải nói gì rồi sao hả ?"

". . . cảm ơn chủ nhân đã ban phước"

"Đúng, phải như vậy. Ngươi chỉ là người hầu của bọn ta, nhớ kĩ bổn phận của mình"

Càng nói hắn càng đè mạnh lên tay em, cho tới khi máu chảy ra đến mức nhuộm đỏ cả bàn tay. Em cúi xuống, lấy đôi tay đã bị giẫm đạp cầm lên từng miếng thức ăn mà cho vào cổ họng. Mảnh sứ cũng theo đó mà rớt xuống khoang miệng em.

"Giỏi lắm. Làm tốt thì nên được thưởng nhỉ ~?"

Hắn lấy ra một cái đồ xích chó đeo vào cổ em,nhìn thành quả của mình mà mỉm cười hài lòng. Hắn nắm lấy phần còn lại của dây mà kéo em đi, em cũng chẳng phản kháng gì mà đi theo hắn. Mỗi bước chân em đi đều để lại những vệt máu, lát em thế nào cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi.

"Làm sạch tất cả, nếu không thì ngươi biết rồi đó"

Hắn để em lại trong phòng bếp mà ra ghế sô pha ngồi, trước đó còn không quên cột phần dây vào cạnh bình hoa kế bên. Em biết trò này, em đã bị gần như cả trăm lần. Em theo mệnh lệnh mà đi tới rửa chồng bát dĩa kia, rõ ràng có máy tự động rửa nhưng lúc nào cũng kêu em làm.

Mỗi cử động của em cái bình hoa lại lung lay vài cái, đây là cái bình mà họ mới mua lại từ một cuộc đấu giá. Nghe nói giá trị của nó rất lớn nếu nó bể em có dùng cả đời này cũng không đền được.

"Đúng là cún ngoan ~"

Hắn xoa đầu em bằng đôi bàn tay đầy vết sẹo, ai mà biết được bao nhiêu người đã chết dưới đôi bàn tay này chứ. Vẽ nên nụ cười bán nguyệt,hắn dùng chân đá chồng chén vừa được xếp gọn gàng trên kệ xuống.

"Ôi,đổ mất rồi. Bây giờ nên làm gì nhỉ ~?"

". . ."

Em lấy tay lụm những mảnh thủy tinh cùng sứ lên,quả nhiên chẳng mất vài phút tay của em đã thấm đẫm máu. Tanjirou thì sao ? Hắn cảm thấy rất vui vì điều này,nụ cười trên môi hắn bây giờ có thể so sánh với ác quỷ nơi địa ngục.

Chợt cánh cửa bị đẩy văng ra một cách thô bạo, cậu thấy vậy cũng ngước lên nhìn xem là ai. Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh ngay lập tức ra đi khỏi bếp, mặt kệ em đang ở trên sàn nhà.

"Anh Giyuu!"

". . ." *gật đầu*

"Anh có đói không ạ ? Để em đi nấu cho anh một món để ăn"

"Không cần. Lấy tài liệu thôi"

Giyuu cởi cà vạt ra, liếc mắt nhìn người đang ở trong bếp.

"Đừng có làm bẩn nhà. Muốn gì thì xuống dưới"

"Vâng ạ ~ Em chỉ đang dạy vài lễ nghi cơ bản thôi"

Anh không nói gì nữa mà lên lầu, lúc này Tanjirou mới quay lại trong bếp - nơi mà em đang dọn những mảnh thủy tinh kia. Hắn lại một lần nữa dẫm lên chân em, nắm tóc em lại mà ép em phải nhìn vô mặt hắn.

"Tại ngươi mà anh ấy mắng ta"

"K,không có. . ."

"Còn dám cãi!"

Lúc này hắn thật sự tức giận mà đẩy em xuống. Lưng của em vì tiếp xúc trực tiếp với những mảnh thủy tinh mà máu dần tuông ra, đỏ thẫm cả một góc to trong phòng. Không buông tha, hắn lại ngồi xuống bóp cổ em, tay của hắn lực mạnh hơn của em rất nhiều. Chỉ cần hắn muốn liền có thể ngay tại đây giết chết em.

"Nhàm chán. Ngươi vẫn cần được dạy dỗ lại"

Hắn bỏ tay ra,em vì thiếu không khí mà cũng ngất ngay sau đó. Sau đó thì là gì không cần nói có lẽ cũng đoán được rồi nhỉ. Một lần nữa cơ thể của em lại bị vấy bẩn, hành hạ. Tất cả sau cùng đều là một vòng lặp,em chẳng thể làm bất cứ điều gì kể cả phản kháng.
------------------------------------
A,lại là khung cảnh đó. Cái khung cảnh mà em không bao giờ muốn nhìn lại, rõ ràng đã từng như thế. Cớ sao bây giờ lại khác xa hoàn toàn, ngay từ đầu tất cả chỉ là giả dối thôi sao ?

"Sau này nhất định tớ sẽ lấy **** làm vợ!"

"Không phải! Là em mới đúng!"

"Anh cả có quyền hơn mấy em"

"Xì, đâu phải lúc nào cũng vậy! Em ấy sẽ là người vợ thứ 4 của em!"

Cả sáu người vòng quay một "cô bé", cô cũng chẳng nói gì mà chỉ biết cười đùa trước họ. Cô còn nói mình mới là chồng còn họ là vợ. Cuối cùng bọn họ cùng cười phá lên rồi lăn lộn trong đống cỏ dại.

Nhìn cảnh đó trái tim em như thắt lại,cũng phải nhỉ.Người họ yêu là chị ấy chứ đâu phải em,em chỉ là người thay thế cho chị. Bây giờ chị đã trở lại còn em thì lại bị vứt bỏ, vu oan. Thật trớ trêu làm sao.

"Làm ơn dừng lại đi. . . tôi không muốn thấy những điều này. . . làm ơn dừng lại đi mà!!!"

Em khuỵu xuống,tay ôm đầu mà hét lên. Không gian xung quanh cũng theo thế mà tan vỡ, những mảnh kí ức tốt đẹp lần lượt được hiện ra rồi lại bị thay thế bởi sự thật. Cùng với đó là tiếng khóc không thành lời của em trong sự sụp đổ của thế giới nơi giấc mơ.
------------------------------------
"Ha. . .ha. ."

Đôi mắt em mở to ra, thở dốc vì giấc mơ ban nãy. Sờ lên khé mắt em lại thấy ươn ướt, em lại khóc khi ngủ nữa rồi. Nhìn lại xung quanh có vẻ như Tanjirou đã rời đi, em nhìn lại nơi hạ thân mình. Nó nhớp nháp một màu trắng đụt cùng với đó những dấu hằn của dây xích khắp nơi trên cơ thể em.

Em gượng người ngồi dậy, đi lại trước gương mặc kệ đôi chân đã bị tổn thương do lần hoan ái lúc trước. Đứng trước tấm gương chẳng nguyên vẹn,em chạm vào nó. Nhìn bản thân trong đó,em như nhìn lại mình của những năm về trước.

"Ta thật thảm hại đúng chứ ? Chỉ vì yêu họ mà ngay cả lời phản bác khi bị chị vu oan,ta cũng không nói một lời. . ."

Em ngồi xuống, dựa lưng vào nó mà không quan tâm lưng em có bị những mảnh vỡ gương đâm vào hay không. Em ngước nhìn lên trần nhà mà nói chuyện với bản thân mình.

"Chị Daki vì bị bệnh mà phải nằm viện, cha mẹ rất lo lắng cho chị ấy. Mẹ sốc đến mất không ngày nào lo lắng,cha cũng vì vậy mà gánh nặng càng nhiều. Bỗng một hôm cha lại chỗ ta cùng với đó là những người thợ trang điểm. Cha nắm chặt hai vai ta nói rằng từ hôm nay ta sẽ sống dưới thân phận của chị Daki. Như vậy mẹ cũng sẽ không buồn nữa.

Ta đã làm theo lời cha và mẹ thật sự vui lên. Bà bắt đầu đối xử với ta như chị, không còn những lời chửi rủa như mọi ngày. Còn chị thì được cha chuyển đến một bệnh viện có tiếng ở nước ngoài để điều trị.

Sau đó ta gặp được họ trong một lần dạo chơi trong vườn với mẹ. Tình cảm của ta với họ cũng dần dần nảy sinh, ta yêu sự dịu dàng của Tanjirou, sự nhút nhát của Zenitsu, tính cách lúc nào cũng muốn nổi bật của Uzui,. . . Họ cũng vậy,họ nói họ yêu tất cả mọi thứ của ta. Ta cứ ngây thơ mà tiếp nhận tình yêu của họ mà không hề hay biết sau này bi kịch mới thật sự bắt đầu.

Năm ta tròn 18 tuổi cũng là lúc chị trở về, chị tát vào mặt của thật mạnh đến mức ta ngã vào tháp rượu vang. Cả cha mẹ và họ khi ấy không ai đứng về phía ta. Mẹ nói ta là đồ đê tiện, dám chiếm lấy vị trí của chị mình. Bà lao vào người ta mà hành hung, cha ta cũng chẳng nói gì mà đứng nhìn.

Chị thì đang được họ bảo vệ mà nhìn ta bị hành hung,họ liền lấy tay che mắt chị. Nói chị không nên nhìn cảnh này, sẽ vẩy bẩn chị mất thôi. Thứ cuối cùng ta nhìn thấy trước khi ngất đi chính là nụ cười quỷ quyệt của chị.

Cuộc đời ta cũng như thế mà rơi vào tay họ,ngày ngày bị hành hạ. Lắm khi lại phải nhìn chị quan hệ với cả sáu người họ. Chỉ cần ta có biểu hiện gì mà chị không vừa ý thì hôm sau số vết thương trên người ta lại nhiều lên. . ."

Em lại khóc nữa rồi, đã nhiều lần em muốn kết thúc cuộc sống này nhưng lại chẳng thành công. Có phải ngay cả thần chết cũng chối bỏ em không ?

". . . làm ơn. . .ai cũng được. . . . cứu tôi với. . ."
--------------------------------
"Lại phải xuống nơi này, lần nào cũng vậy"

Sanemi bực dọc đi xuống dưới tầng hầm, lúc nào cũng sai hắn đi dọn bãi chiến trường của họ. Y là anh ba chứ đâu phải út mà lúc nào cũng sai anh hết, nghĩ đến lại bực. Thằng nhóc tóc vàng kia lại đi trốn nữa rồi, thêm thằng nhóc kia nữa. Cuồng tên kia vừa thôi, lúc nào cũng muốn học tập hắn.

"Tch."

Nhìn người ngon đang ngủ bên gương kia y lại tặc lưỡi. Trong nhà y là người ít động đến nó nhất nên mọi việc dọn dẹp sau mấy lần mây mưa của họ đều là y làm. Dù y là anh ba nhưng địa vị của y lại thấp nhất trong nhà này, mẹ của y là tình nhân của người đàn ông kia nên như vậy cũng là điều đương nhiên.

"Ngủ như vậy những vết thương kia sẽ càng nặng hơn"

Y lại đỡ nó ngồi dậy trên giường, lấy hộp y tế để kế bên. Nhẹ nhàng mà bôi lên những chỗ bị hằng dấu dây xích, thằng nhóc Tanjirou kia lại nổi tính S nữa rồi. Nhìn dấu tay trên cổ nó y cũng đoán được nguyên nhân là do đâu.

Sau một lúc thì cuối cùng Sanemi cũng xử lí và dọn dẹp hiện trường xong. Nhìn nó đang cuộn người ngủ trên sàn nhà lạnh,lòng y lại nhói lên.

"Rốt cuộc người con gái năm đó là em hay là người chị kia. . ."

"Bằng chứng sắp được khôi phục lại rồi, nếu để tôi biết ngay từ đầu cô đã lừa dối chúng tôi, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Khẽ hôn lên trán nó,y rời đi.

Trong khoảng thời gian nhận việc phải lâu dọn chỗ này, Sanemi chợt nhận ra em có rất nhiều điểm tương đồng với người con gái kia. Từ cả tư thế ngủ cho đến cách nói chuyện, tất cả đều giống. Còn người con gái kia bây giờ,y thật sự phải nói là cứ như một người khác vậy.

Suốt ngày mua những thứ đồ sành điệu, thậm chí còn vòi thêm tiền khi mà đã được cho 3 thẻ đen không giới hạn. Điều đó càng khiến anh nghi ngờ hơn, càng tìm hiểu sâu vào anh mới phát hiện ra được rằng nhà ***** năm đó sinh ra tận 2 đứa trẻ hay vì một.

Đứa trẻ đầu tiên vì quá yếu ớt nên lúc nào cũng ở bệnh viện, đứa trẻ còn lại thì bị coi như là không khí. Những chuyện sau đó, có vẻ như đã bị một ai đó xóa mất để thủ tiêu mọi bằng chứng.

Dù vậy cũng đừng quên gia đình này là dòng dõi gì, muốn có gì thì nhất định phải có được. Y đúng là có địa vị thấp nhất trong nhà nhưng về mối quan hệ xã giao thì y không thua kém ai đâu.

Vì không muốn để bọn họ nghi ngờ nên đôi khi y cũng phải hành hạ em,mỗi lần như vậy trái tim y như đau thắt lại. Y cũng từng tự hỏi nếu như em là người con gái năm ấy thì sẽ như thế nào. Tất cả đều lảng tránh, rõ ràng là cũng nhận ra được điều đó nhưng lại  chẳng lên tiếng làm rõ. Quả thật là bị cô ta tẩy não rồi mà. Mỗi khi nghĩ tới lại càng bực mình

(Bonus: Daki cũng có một vài điểm giống với em, như việc cô không thích ăn những đồ màu xanh như rau. Cô ấy không phải người xấu đâu chỉ là bị người đứng sau giật dây thôi)
--------------------------------
"Ưm. . ."

Em từ từ ngồi dậy, có vẻ như Sanemi đã đến đây dọn dẹp rồi thì phải. Những dấu vết từ hôm qua đã bị dọn sạch gần như là hoàn hảo, tấm gương vỡ kia cũng đã được thay bằng một tấm gương mới.

Góc đầu giường của em có đặt một số thức ăn dễ tiêu như súp và vài miếng bánh mì. Bên cạnh đó là lời nhắc nhở mà anh thường gọi là đe dọa, nhìn thấy nó biểu cảm trên khuôn mặt em dãn ra một chút.

"Dù độc miệng nhưng lúc nào hành động của ngược lại cả"

Nếu những người khác cũng được như vậy thì tốt biết mấy, em khẽ lắc đầu. Hiện tại như vậy là quá đủ với em rồi, hi vọng càng nhiều để rồi nhận lấy sự thất vọng sao? Em không biết nhưng nếu em cứ tiếp tục giữ cái niềm tin đó thì ước mong được chết lại càng nhiều hơn.

A, là tiếng bước chân. Em phải nhanh chóng cất đĩa thức ăn này đi thôi nếu không nó sẽ thành hình dạng gì em cũng không biết nữa.
-------------------------------
Zenitsu từ từ đổ sáp nóng lên tấm lưng em, y mới tìm được nó hôm qua. Nghe bảo công dụng khá tốt,mùi thơm của nó khi đun nóng lên cũng rất dễ chịu. Tiếc là nó không thể làm mất đi cái mùi hôi thối trong đây, việc làm ăn của nơi đó sau hôm nay nhất định sẽ xuống dốc không phanh.

Nhìn người dưới thân mình không kêu cũng chả la hét gì y lại cảm thấy hài lòng. Vì thế mà tăng tốc độ đổ sáp lên, phải yên tĩnh như thế này thì mới tốt chứ. Tai của y từ nhỏ đã rất nhạy cảm với âm thanh, ngay cả những lời thì thầm nhỏ nhất y cũng có thể nghe được.

Không phải chỉ là âm thanh bên ngoài mà còn ở bên trong, nếu như là một người mang tâm địa độc ác thì âm thanh lúc nào cũng sẽ rất hỗn tạp và ngược lại. Tuy nhiên chỉ có một người là y không thể nghe được âm thanh, đó là em. Ở bên em cho y cảm giác bình yên, bình yên đến lạ thường.

Y nghĩ chỉ có mình em mới như vậy nhưng khi nhìn vào con người đang nằm trên sàn ánh mắt y lại lộ ra vài phần đa nghi. Việc y không nghe được âm thanh nào từ em khiến y rồi khó chịu, như vậy y không thể moi ra được thông tin hữu dụng nào cả.

"A ? Cái dĩa này là của ai đây nhỉ"

Ánh mắt y khẽ chú ý vào cái dĩa được để sâu trong đống rơm kia. Nhìn nó khẽ giật người như bị phát hiện, trên môi y bỗng vẽ nên nụ cười gian xảo. Y đặt dĩa thức ăn lên trên lưng nó,khẽ mân mê trái táo mà hỏi thăm.

"Nhìn xem,nó trông có ngon lành không cơ chứ ~"

"Ai tặng nó cho ngươi thế nhỉ,là Tanjirou sao ?"

". . ."*lắc đầu*

"Ồ thế phải chăng là anh Sanemi, nghĩ lại mới thấy hai người thân thiết thật đó nha"

Y có thể thấy sự giao động phút chốc trong đôi mắt kia, điều đó khiến y nảy sinh ý nghĩ không mấy tốt lành gì. Y kéo em ngồi dậy, để dĩa trái cây trước mặt mà ra lệnh.

"Dùng sức của ngươi đập nó cho ta"

". . .nhưng. . ."

"Một là đập hai là ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh Sanemi rồi đó ~"

Sanemi luôn là người có địa vị thấp nhất trong nhà, điều đó tất nhiên là em biết. Anh ấy luôn giúp đỡ em dù hoàn cảnh nào đi nữa, em cũng muốn làm gì đó giúp ích cho anh. Nếu bây giờ em làm vậy thì có lẽ anh cũng sẽ đỡ vất vả hơn vì em.

"Chà! Dứt khoát thật đấy"

Zenitsu cứ nghĩ nó sẽ chọn không làm, ai dè lại làm dứt khoát như thế. Thú cưng ngoan thì phải được thưởng chứ nhỉ? Còn phải để cho kẻ trộm thấy được nó như thế nào nữa thì sẽ càng thú vị hơn.

"Xem nào. Bây giờ thưởng gì đây nhỉ ~"

. . .

"Ngươi đang làm gì thế hả?!"

Đáng lẽ bây giờ phải không còn ai ở đây mới phải. Có ai bình tĩnh được khi mà vừa bước xuống đã thấy người thương đang bị treo trên tường, cơ thể là những vết roi. Không chỉ vậy còn có những chỗ bị phồng lên vì sáp nóng.

"Gì chứ anh trai,em chỉ đang dạy nó mà thôi ~"

"Coi ai nói kìa,làm trái luật mà ngươi vui quá nhỉ?"

"Ý anh là sao hả"

"Đây này, không được ở đây từ sau 10 giờ. Nếu bây giờ tên mặt lạnh kia mà biết được, ngươi với ta ai sẽ bị cấm túc đây"

"Anh. . .! Được, tôi đi"

Zenitsu bực tức mà đi ra tầng hầm,trước khi đi không quên nhắc nhở cho anh trai đáng kính của mình.

"Anh cũng nên xem lại mình đi,vụng trộm với nó chẳng có ích gì đâu. Sói hoang ạ"

"Không cần mày lo"

Anh bước tới cởi dây xích cố định em trên tường ra,khó khăn lắm mới mấy vết kia mới lành mà bây giờ lại thành ra như thế này. Nếu anh có địa vị thì em đã không phải chịu đựng những thứ này. . .

"Anh. . ."

"Đừng cử động, vết thương sẽ nặng hơn"

Tiếp đó ta tua nhanh một tí,thì cuối cùng cũng băng bó xong. Thật ra cũng không phải là băng bó gì nhiều cũng chỉ là bôi thuốc mà thôi,có băng thì cũng chẳng được gì. Bọn họ cũng sẽ xé rách nó ra mà thôi.

"Em ổn mà. . ."

Em viết lên bàn tay anh, nhìn em nở nụ cười gượng trái tim anh lại đau nhói.

"Làm ơn chờ anh,anh nhất định sẽ kiếm được những bằng chứng kia. Sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu"

"Ukm"

Trong lúc hai người ở đây nói chuyện thì Zenitsu phía trên đã nghe tất cả. Y không hiểu bản thân tại sao lại cảm thấy tức giận, rõ ràng nó là thú cưng của em thế mà bây giờ lại đang vui vẻ cùng tên đó.

"Ơ? Mình tự bao giờ lại quan tâm đến việc đó. . ."

Y cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, cái ý nghĩ gì mới xuất hiện trong đầu y thế kia! Không, không, không thể nào!
--------------------------------
"Ara ~ Xem ra em vẫn đang sống rất tốt nhỉ"

Một chuyến ghé thăm bất ngờ của Daki cùng với Giyuu,em cũng không lạ gì với sự xuất hiện cùng lúc của hai.

"Coi nào,gặp lại chị không vui sao em trai. Có lẽ em thích gặp cậu ta hơn thì phải ~"

Giyuu đẩy người sau lưng ra,đôi mắt em mở to khi thấy đó là Sanemi. Hôm qua anh ấy còn lành lặn bây giờ cơ thể toàn bộ đều là vết bầm giập. Cơ thể em theo phản xạ muốn tiến lại gần nhưng lại bị chị đá văng vào góc tường. Chị lại gần, nâng khuôn mặt em lên mà mỉa mai.

"Sao thế? Sao không lại gần mà lùi ra xa thế kia"

"Chị. . ."

"Em cần được dạy dỗ lại đó em trai bé bỏng của chị"

Daki búng tay,phía sau lưng cô đã xuất hiện một số bóng dáng. Trên người họ đều có vết xâm trổ trên người cùng với đó là những vết sẹo khắp nơi. Họ không đi tay không, bên cạnh là một chiếc vali đen. Không cần nghĩ em cũng đoán được thứ bên trong đó là gì, cách đây một năm trước em đã trải nghiệm điều đó. Đó là những kí ức mà em không thể nào quên được,cơ thể em không tự chủ mà run rẩy.

"Bạn nhỏ đây mà"

"Lâu lắm mới gặp lại nhỉ"

"Đ,đừng có tới đây. . ."

"Chúng ta đã có kỉ niệm đẹp với nhau mà, làm gì mà sợ thế kia"

Cô hài lòng nhìn biểu hiện của em, còn anh thì chẳng nói gì rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Cô cũng không lạ gì với tính cách của anh,anh họ cô cũng không thích xem những thứ này. Cô nhanh chóng ra lệnh cho họ bắt đầu làm việc rồi cũng rời đi lên phía trên. Sanemi cũng bị kéo theo bởi sợi dây thừng, sức của anh ta khá khỏe ai mà biết sẽ làm ra chuyện gì được. Chung quy mang đi vẫn tốt hơn, xem gián tiếp hơi chán nhưng đảm bảo an toàn.

"Vui vẻ nhé em trai ~"
-----------------------------
Lúc này thì mọi người trong nhà đã đang tập trung tại công ty chính. Hiếm khi tất cả tụ họp mà ngồi ngoan một chỗ thế này, những người làm việc lâu năm ở đây nhìn vào chắc hẳn cũng biết phải là chuyện nghiêm trọng lắm thì họ mới thế này. Lúc này cánh cửa bỗng mở ra, nhân vật chính của buổi họp cũng xuất hiện. Daki thản nhiên ngồi cạnh anh họ - Gyutarou còn Tomioka thì ngồi ở vị trí đầu. Theo sau anh là Sanemi,người đang bị trói với những vết thương trên người.

"Tomioka!! Tên khốn nhà ngươi có gan thì hả ta ra!"

". . ."_Tomioka

"Coi hôm qua anh còn phách lối lắm,bây giờ bị vậy xứng đáng lắm"_Zenitsu

"Mày im đi!"

Bầu không khí bây giờ phải nói là căng thẳng.Tomioka vẫn khuôn mặt lạnh như bình thường mà mở màn hình lên, khung cảnh bên dưới tầng hầm dần hiện rõ ra. Để miêu tả một cách chi tiết thì vẫn còn hơi khó với trình độ của tác giả thế nên đơn giản thế này. Một đống người bu lấy mà . . . người kia, người kia muốn phản kháng nhưng liền bị . . . chặng đầu miệng lại. Cuộc hoan ái sau đó vẫn tiếp tục với những tiếng rên rỉ thống khổ của em. Ngay lúc này, Sanemi thật sự không chịu được nữa mà vùng dậy. Những sợi dây cột chặt anh ban nãy cứ như sợi bún mà lần lượt đứt rời.

"Tao chịu đủ lắm rồi!! "

"Anh!?"

Y biết tới dùng tay đập tan chiếc điều khiển của máy, màn hình cũng theo đó mà tắt đi. Những người khác cũng vì hành động này mà cảnh giác, vật giấu bên người cũng có dấu hiệu muốn rút ra. Y thật sự là không thể kiềm chế được nữa rồi, đôi tay đang nắm lấy phần thân bàn tựa như sắp gãy vụn vì sự bùng nổ của y.

"Lúc nào cũng vậy. . . các ngươi còn định che mắt mình đến bao giờ nữa hả!!"

". . ."

Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng, được nếu các ngươi muốn thì ta sẽ nói cho các ngươi biết mặt.

"Các ngươi vốn đã biết cô ta chẳng phải là con người năm đó. Cái con người ngây thơ, ngốc nghếch, hồn nhiên đó ngay từ lúc kia đã bị các ngươi hủy hoại đến như thế nào?! Các ngươi hành hạ, ngày đêm cưỡng hiếp, thậm chí còn sử dụng cả những biện pháp tra tấn từ tâm lý cho đến thể xác. Cố chấp như thế làm gì, các ngươi muốn giống như ông ta sao!!!"

Trước tiên là ngươi đó, Tomioka! Ngay từ đầu đã không muốn làm những việc đó thì đừng có làm. . . lúc nào cũng tỏ cái vẻ mặt đó ra. Đừng tưởng ta không biết bên trong ngươi như thế nào! Ngày nào cũng vậy, ngươi đều ở đó mà quan sát tất cả. Tại sao lại không nói ra ? Là vì cô ta hay vì ngươi không đủ can đảm!!

Còn cái tên thần lễ hội nhà ngươi, đã có tận ba người vợ rồi vẫn không thể buông tha được sao. Ba người đó ngươi lúc nào cũng cưng như trứng như hoa thế mà với em ấy ngươi lại đối xử ra sao hả !? Chẳng lẽ ngươi ngoài mặt thì như vậy thế nhưng bên trong lại ham muốn thú vui bạo lực. Ba người họ tất nhiên biết chuyện này,nhiều lần khuyên ngăn nhưng ngươi căn bản không thèm nghe. Hay ta phải nói đúng hơn là giả bộ điếc ?

Nếu nói về độ khốn nạn thì có lẽ ngươi đứng thứ hai đó thằng nhóc mặt sẹo. Lúc nào cũng muốn phải làm tốt giống như hắn, làm không được hoặc bị la thì ngươi lại quay sang hành hạ em ấy. Cái vẻ bề ngoài tốt bụng của ngươi xem ra là giả nhỉ ? Buồn cười em ấy mấy năm trước bị ngươi lừa dối đi!!

Đừng nghĩ ngươi ngồi không sẽ không bị dính đạn, ngày hôm qua ngươi tự đắc lắm mà. Cũng phải cảm ơn sự tố cáo của ngươi mà ta mới có cơ hội nói mấy lời này. Không thì không đời nào mấy người chịu ở đây tự tập đâu nhỉ ? Có khi sẽ đi trốn ra nước ngoài chăng ?"

Nói tới đây y bỗng dưng dừng lại sự im lặng ban nãy trong căn phòng giờ như trở nên nặng nề hơn. Không ai có thể nói được gì bởi những gì y nói quá đúng đi,họ không thể phủ nhận điều đó. Lúc này, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

"Đến rồi à. Muộn quá đấy"

"Xin lỗi, anh trai trên đường gặp chút chuyện. . ."_Genya

"Lần sau còn vậy thì ở nhà cấm túc cho anh!"

"Vâng. . ."_Genya

"Khụ,khụ. . . làm chuyện chính trước đã anh Sanemi"_Nezuko

Không sai,đó là Genya, Nezuko và ba người vợ của Uzui. Tại sao họ lại ở đây vì lí do nào thì không cần nói cũng biết rồi nhỉ. Genya nhanh chóng lại phần máy tính mà cắm ổ đĩa USD vào, rất nhanh những chứng cứ dần dần hiện ra. Bọn họ ở dưới khuôn mặt từ đỏ rồi chuyển sang xanh, rồi lại trắng. Cuối cùng khi màn hình vụt tắt,không ai có thể nói được lời nào. Daki bên này không tin vào mắt mình, thân thể không tự chủ mà run rẩy.

"Không phải mà đúng không anh! Đó chỉ là ngụy tạo thôi đúng không!! "

". . ."

"Trả lời em đi!"

". . .tất cả đều là sự thật"

"Sao có thể. . .?"

Rốt cuộc suốt thời gian qua cô đã làm gì thế này. . . thuê người cưỡng hiếp chính em trai của mình, bản thân thì đứng ở bên cười đùa mà xem. Cô là người chị gì thế này,có người chị nào lại đối xử với em mình như thế không? Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng, không thể đổi trắng thay đen.

"Bây giờ mấy người mới biết thế nào là hối hận rồi chứ ?"

"Anh trai. . . "

Nezuko lại gần anh trai mình,nhìn anh hiện tại lòng cô khẽ đau. Mấy năm trước là một người mình anh bảo vệ cho mọi người trong nhà, một mình anh làm tất cả mọi thứ. Khi nghe bảo anh đã biến chất như thế nào cô thật sự không tin vào mắt mình. Người anh trai dịu dàng của cô đâu rồi? Vì ông ta mà đã mất đi,cô hận. Hận ông ta vì tất cả mọi thứ, Inosuke cùng anh trai cô và mọi người ở đây vì thế mà làm hại. Ngay từ đầu tất cả đều như những quân cờ trong lòng bàn tay của ông ta.

"Bây giờ vẫn không quá muộn đâu anh à, mình vẫn có thể bù đắp lại mà"

"Nezuko . . ."

"Mọi người trong nhà đều rất nhớ anh"

Sanemi biết cảnh này thế nào cũng xảy ra,nó phiền nhưng có cảm giác khá vừa lòng. Trong lúc y đang tính mở lời nói tiếp về chuyện của em thì cánh cửa phòng bỗng mở ra một lần nữa. Nếu như nói đây là người vệ sĩ canh cổng thì có lẽ không ai tin,bộ dạng anh ta lắm lem không khác gì ăn mày. Điều đáng chú ý là vết kiếm ở cánh tay phải kia.

"Các vị thiếu gia! Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhưng. . .!!"

"Bình tĩnh lại, kể lại sự việc đi"

"V,vâng. . . đã trốn thoát rồi ạ"

"Ngươi nói gì cơ ?!"

"Đã trốn thoát rồi ạ. . . phần lớn mọi người trong biệt thự bây giờ đều đang bị thương. XXX xuống hầm kiểm tra thì thấy tất cả những người ở đó đều đã chết hết. Kì lạ là đầu của tất cả đều bị đứt lìa. . ."

"Có thiết bị định vị trên người em ấy. Chúng ta mau đi!"

"Ể. . ."

Vừa ngước mắt lên anh ta đã thấy trong phòng không còn một ai. Tưởng chừng như bây giờ đang có một đàn quạ bay qua đầu mình, khẽ nói đồ ngốc. . .
---------------------------------
Quay lại về lúc ở biệt thự mấy phút trước ~

"Đại ca hết rồi. . ."

"Thì làm trần,thằng này mày ngu thế hả!"

"Đại ca anh minh!"

"Nó sẽ sướng lên tiên cho mà xem,haha!"

Em lúc này đang bị vứt ở một bên. Cơ thể tràn ngập những vết hôn,đừng nghĩ nó lãng mạn. Có ai lại thấy vết hôn để lại trên cơ thể mà lại như vết bầm tím bao giờ chưa ? Những vết roi da cùng sáp hôm qua để lại vẫn chưa lành mà bây giờ lại nhận thêm vô số vết. Đôi mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không. Mọi thứ trước mắt như tối lại, trước mắt em bỗng xuất hiện bóng hình quen thuộc.

"Lúc trước chẳng phải vui vẻ lắm sao ~?"

". . ."

"Ta đã cùng với họ làm rất nhiều việc ~ Những giây phút đó thật tuyệt nhỉ"

". . ."

Là em của những năm trước, người ấy khẽ cười trước mặt em. Rồi từ đi lại chỗ những tên kia,không ai có thể thấy cậu ấy ngoại trừ em.

"Bây giờ nhìn xem họ làm gì với ta xem. Họ cướp đoạt đi tất cả"

"Từ sự tự do cho đến cảm xúc duy nhất còn xót lại cũng đã mất đi ~ Chúng ta bây giờ có phải là người năm đó hay không. . .hay có phải là kiếp trước? "

"Không còn nữa rồi . . ."

"Phải,đúng rồi. Họ cướp lấy tất cả của chúng ta"

Cậu đi lại gần em,khẽ cầm lấy đôi tay gầy gò.

"Ở đây chẳng phải nơi chúng ta thuộc về"

"Chúng ta chính là bị thế giới này vứt bỏ"

"Vĩnh viễn sẽ không bao giờ được chấp nhận. . ."

"Phải, bây giờ thì hãy cầm lấy nó"

Hai thanh kiếm dần hiện ra trên tay em, em khẽ nắm lấy nó mà từ từ đứng dậy. Đôi mắt vô hồn lúc đầu như được thay thế bằng màu xanh ban đầu, sẽ tuyệt nếu như bên trong nó không phải là sự điên cuồng và hỗn loạn. Những tên đó cũng nhận ra,trước khi tên đại ca cất lời thì đầu của hắn đã rơi ra khỏi cổ.

"Cùng nhau chơi nào!Hahaha!!!"

"Q,quái vật! Mau chạ--"

Một cái đầu lại tiếp tục rơi xuống. Mấy tên kia tuy chạy nhanh như lại không thể thoát được kết cục tương tự. Người em bây giờ như được nhuốm trong máu, khẽ lau đi vệt máu trên mặt em bước lên phía trên tầng hầm. Đôi mắt như nhuộm thêm một màu đỏ máu.

"Quỷ sẽ chết khi bị cắt đầu đó ~ Sẽ chết đó nha~ Haha ~"

Chuyện sau đó không cần nói thì có lẽ ai cũng đoán được. Em chạy ra khỏi căn biệt thự, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi cao ở bên kia mà lóe sáng. Em sắp được tự do rồi, sẽ không còn đau khổ nữa. Không tuyệt vời sao!
-----------------------------
"Định vị sao rồi ?"

"Em ấy. . . đang di chuyển rất nhanh ở trong núi Sora"

Tất cả nhìn nhau mà lo lắng, ngọn núi này đừng nghĩ cái tên của nó nhẹ nhàng. Đây là một ngọn núi vô cùng nguy hiểm, địa hình của nó ngay cả một người chuyên về địa hình cũng có thể gặp khó khăn. Thế mà em,một người đang trong tình trạng như vậy lại có thể di chuyển với tốc độ nhanh như thế. . .

"Tch, kẹt ở đây rồi"

"Chúng ta đi bộ đi,bây giờ có đứng đây cũng không được gì"

Daki bên này bỏ đôi giày cao gót ra, những người khác thoáng kinh ngạc. Họ quen biết với cô đã lâu, cũng biết cả tính sạch sẽ của cô. Bảo cô bước vào vũng bùn cũng chưa chắc làm được, thế mà bây giờ lại tự chủ động.

"Em. . ."

"Anh nhìn gì hả! Có đi không thì bảo,không thì em đi một mình"

"Nói đúng đó,đi thôi"

Mọi người gật đầu mà tiến sâu vào ngọn núi. Tất cả lúc này đều cùng một suy nghĩ đó là phải tìm thấy em. . .họ muốn bù đắp lại tất cả cho em.
---------------------------
"Inosuke!!!"

Sau một hồi cuối cùng họ cũng đã tìm thấy em ở gần vực núi. Em đang thò người xuống dưới, lâu lâu lại cười phá lên. Nhìn em như vậy họ biết rằng có gì đó không ổn ở em. Ngay khi tới gần họ liền bị đẩy ra bởi một luồng khí kì lạ,nó như ngăn cản không cho họ lại gần em.

"Đấng ta không biết mấy người! Đừng có mà làm phiền ta!"

"Em có biết mình đang nói những lời rất kì quặc không. . .!"

"Im đi tên mặt sẹo! Ta thích làm gì là việc của ta, không cần ngươi quản!"

Em khẽ chóng tay,hất mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía những người kia. Đùa gì chứ, em mà lại sợ họ hay sao. Huống hồ gì em còn chẳng biết họ,còn dám gọi tên em một cách thân mật như vậy.

"Anh hai,cậu ấy. . ."

Sanemi bây giờ cũng đang rối bời, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế chứ. Từ việc em có thể gần như thảm sát hết những tên khốn kia cho đến việc em có thể di chuyển trong rừng một cách thành thạo. Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Ngay lúc này một đoạn kí ức khẽ vụt qua tâm trí của tất cả họ.

"Những kí ức này. . .!"_Nezuko

"Nó cho em cảm giác gì đó thân thuộc. . ." Zenitsu

"Nó là kí ức của chúng ta ở kiếp trước" Tomioka

"Kiếp trước. . .?"

Uzui nghe đến điều này liền nhíu mày,lúc trước hắn có thấy vài cuốn sách liên quan đến những thứ này trong phòng hắn. Quả nhiên Tomioka liền liếc sang phía hắn,hắn quả nhiên không nên đọc mấy thứ linh tinh kia của hắn giờ còn phải nói hộ.

"Con người ai cũng có từng kiếp khác nhau,chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ. Không phải kiếp nào cũng hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích, có những kẻ đã phải chịu đau khổ dày vò suốt hơn mấy ngàn kiếp. Lại có những kẻ lại có một câu chuyện rất đẹp"

"Trường hợp này của em ấy là-"

"Linh hồn cộng hưởng"

'Ngươi kêu ta nói xong bây giờ lại chen vào phần quan trọng là thế quái nào hả!?'

"Hai linh hồn cộng hưởng với nhau sẽ hợp thành một thể đồng nhất"

Lúc này Inosuke chợt quay người về phía bọn họ. Những gì họ nói với nhau,em tất nhiên là đều nghe được hết. Một nụ cười khẽ vạch ra trên môi em, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên.

"Đoán đúng rồi đó ~! Các ngươi nhìn vậy mà thông minh hơn bề ngoài nhiều nhỉ"

"Đừng làm khuôn mặt ngạc nhiên đó chứ. Ngay từ đầu tất cả những thứ này là do các ngươi tự mình gây nên cơ mà ?"

Em bước về phía vực thêm một bước, điều đó khiến họ bắt đầu hoảng hốt.

"Này! Em định!!?'_Sanemi

"Chết tiệt! Cái rào chắn này sao lại không thể nào phá vỡ được vậy. . .!"

Mọi nỗ lực đều vô ích. Kể cả họ có dùng cách nào đi chăng nữa thì chẳng thể nào làm nứt hay lay chuyển nó. Những lời xin lỗi, tiếng đập cứ thế cùng lúc vang lên. Em không quan tâm mà tiếp tục đi, em đi mãi cho tới khi mà chân em chạm tới phần vách.

"Lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chỉ biết lời xin lỗi thì có thể che lấp tất cả sao? Hay là muốn dùng hạnh động. . . dù che lấp được thì vẫn sẽ còn một vết nhơ ở đó. Vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa. Như việc thế giới này ruồng bỏ tôi. . ."

"Tạm biệt"

Khoảnh khắc em rơi xuống, thời gian như ngưng đọng lại. Bức tường kia cũng theo đó mà dần vỡ tan, họ dùng hết sức chạy lại chỗ em. Hi vọng rằng bản thân có thể làm được gì đó để cứu lấy em. Chỉ tiếc là quá muộn rồi.

Thân thể em bị những phần nhọn của đá đâm xuyên qua cơ thể. Máu văng ra khắp nơi, thậm chí nó còn văng lên đến phía trên. Hai thanh kiếm trên tay dần tan biến. Nó muốn đi theo chủ nhân của mình. Đôi mắt em nhắm lại, trên môi là nụ cười. Nhìn xem. Khung cảnh vốn phải kinh khủng như vậy nhưng tại sao lại tựa đẹp như tranh ? Có lẽ là vì em đã được giải thoát chăng. . .

"KHÔNGGGGG!!!"
.
.
.
.
.
.
.

Gyutarou nhìn Daki đang ngồi trên giường bệnh mà lòng đau thắt lại. Từ ngày em trai mất,cô như trở về lại lúc ban đầu. Lúc mà cô còn đang là một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật. Ngày nào cô cũng la hét, luôn miệng gọi tên em. Chỉ khi anh đưa cô bức ảnh của em thì cô mới chịu im lặng.

Cô sẽ ôm lấy bức hình mà khóc, trách rằng tại sao em lại nhỏ như vậy. Phải ăn nhiều vào thì mới khỏe mạnh được, cô liền bảo anh đi nấu đồ ăn cho em. Cây kim trong vỏ thì cũng sẽ có ngày phải lòi ra. Cô biết rằng em đã mất nhưng lại không thể chấp nhận được điều đó. Nó . . . quá tàn nhẫn với cô, cô còn chưa bù đắp lại lỗi lầm của mình cơ mà. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy. . .

.   .   .

"Anh hai, mở cửa ra cho em đi"

". . ."

"Anh đã mấy ngày bỏ bữa rồi đó"

". . ."

Vẫn không có một động tĩnh gì. Nezuko đặt hộp đồ ăn sang một bên, ngồi xuống dựa vào cánh cửa phòng của anh trai. Bản thân cô vẫn còn bị sốc sau ngày hôm đó, cô không tin được những chuyện đã xảy ra trước mắt mình. Mỗi khi nghĩ đến, nước mắt lại không kiềm được mà tuông rơi.

"Hối hận thật anh nhỉ ?"

". . ."

"Nếu bây giờ cậu ấy ở đây thì sẽ tốt biết mấy. . ."

.    .    .

"Uzui đại nhân. . ."

"Hiện tại nên để ngài ấy một mình, Suma"

"Nhưng mà đã gần một tuần rồi! Có khi nào ngài ấy nghĩ bậy thì sao!!"

"Đừng có trù nữa!"

Cuộc hội thoại lúc nào cũng diễn ra theo chiều hướng này. Hinatsuru luôn phải ngăn cản hai người lại. Cô cũng rất lo lắng cho Uzui đại nhân giống như hai người họ chỉ là không thể thể hiện ra bên ngoài thôi. Nếu bây giờ cả ba người cùng lâm vào tình trạng đó thì sẽ loạn mất.

Uzui trong phòng ngồi trước khung ảnh của em. Hắn tất nhiên có thể nghe thấy những gì mà ba người vợ của mình nói. Hắn không nên làm họ lo lắng,tinh thần của hắn đang trong trạng thái không thể ổn định. Hắn sợ rằng bản thân sẽ giống như những gì Sanemi đã nói.

"Sau này tớ sẽ cưới cậu làm người vợ thứ tư nhé!"

Câu nói đó vẫn đang vang vọng trong tâm trí hắn, cái lời nói năm xưa ấy căn bản không thể thực hiện được nữa rồi. Cảnh còn người mất, trớ trêu thật. . .

.   .   .

"Anh hai,em mang tài liệu đến rồi ạ"

"Để đó đi"

"Anh. . . có chắc mình ổn không . . ."

"Hả? Muốn bị ra ngoài đường thì tiếp tục nói đi!!"

Anh có vẻ giận thật rồi, cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nhìn qua khe cửa cậu có thể thấy anh đang nhìn vào bức ảnh kia. Sao có thể nói không sao được chứ, nhìn anh lúc nào cũng đau khổ vì cậu ấy. Bây giờ cậu ấy lại chết đi,những công sức lúc trước chẳng khác gì đổ sông cả. Tàn nhẫn thật đấy. . .

.  .  .

Giyuu vùi đầu vào công việc để quên đi cái chết của em. Giống như cái cách mà gã từng phủ nhận rằng em không phải là người đó.

.  .  .

Zenitsu mỗi ngày đến bên cạnh mộ của em. Mua cho em rất nhiều thứ,từ những món ngọt cho đến mặn. Tất cả đều không thiếu thứ gì. . . chỉ thiếu một thứ mà thôi. Đó là em.

Sau tất cả chỉ còn lại hai chữ hối hận mà thôi

Họ đau khổ ở bên này

Em lại có một cuộc sống mới hạnh phúc ở thế giới khác

Đây giống như sự trừng phạt nhỉ ?

Vận mệnh bất công

Cái chết thì không

------------------------------

Ya! Cuối cùng cũng xong rồi nè!

Hứa từ tháng 12 mà giờ gần cuối tháng 2 luôn rồi, thật sự xin lỗi bạn đã đặt nhiều

Tớ viết không hay đọc lại mà bàn phím thì thần kinh nên sai chỗ nào các bạn nhớ nói để tớ sửa với nhé!

Kết thì cũng bí quá nên thôi kết bằng 2 câu đó là được rồi nhỉ

Câu này là trong cốt truyện event, tớ đã làm nó hai lần rồi.

Lần nào làm nó, nước mắt đều không tự chủ được mà chảy ra

Nó đau lắm

Cảm giác bản thân bất lực đến tột cùng

Dù làm thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi cái chết của người

Ấy chết, lạc đề rồi

Truyện mới đó mà đã được trên 10k lượt đọc thì thật sự là một cột mốc lớn đối với tớ

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!

Xin chân thành cảm ơn các bạn! Mong rằng sau này chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đi trên con đường này.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Tái bút: 27/2/2022 - 17:13

Số từ:8037

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro