Chỉ đơn giản muốn nói lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 2952!

Douma: Inosuke - chan này ~

Inosuke:

Douma: *lấy ra một dĩa Tempura* Nếu bây giờ em chịu nghe ta nói thì toàn bộ dĩa này đều là của em ~

Inosuke:Được được! Mau nói đi! *mắt sáng lên + chảy dãi*

Douma: Em là người 2952 nhất trên thế giới này đó nha ~!

Inosuke: 2952 ???

Douma: 29 là-

Chưa kịp giải thích thì dĩa Tempura trên tay hắn đã sạch bóng. Em thì rời đi, ợ một cái rõ to.

Ơ kìa, em đừng yêu Tempura đến như vậy cơ chứ . Ta còn chưa nói lời nào cơ mà . . .

29 là Cu, 58 là Te ---> cute!

2. Trà sữa là trà đổ vào hay sữa đổ vào ???

Zenitsu: Này Inosuke ơi ~

Inosuke: Gì Monitsu

Zenitsu: Đã bảo tên tôi là Zenitsu cơ mà! Thật là. . .

Inosuke: Giống nhau cả thôi. Tay ngươi cầm gì thế ??

Zenitsu: Cậu đoán xem! Là trà sữa đó,tôi phải sắp hàng mấy tiếng liền mới mua được đó ~

. . .

Inosuke: Ngon tuyệt! Này,này lần sau ngươi đứng ở đó ngủ luôn đi. Mua nhiều vào ~!

Zenitsu: Làm vậy người ta sẽ đuổi tôi đi đó! Inosuke nghĩ trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà ?

Inosuke: Cái nào chả giống nhau

Zenitsu: Thế tại sao tôi đổ cậu lâu như thế rồi mà cậu chưa đổ tôi *đè vào tường*

Khúc sau đâu hẻn ~ Trong đầu mấy bạn tự suy nghĩ ra đi nhé ~

3. Tặng em 999 đóa hoa hồng ~

Inosuke: Thần lễ hội ngươi. . . đang làn trò gì thế hả ?

Uzui: Tặng em 999 đóa hồng này, hãy làm người vợ thứ tư của ta đi

Sau lưng anh ta là ba người vợ đang minh họa hiệu ứng cánh hồng lấp lánh. Họ cũng không muốn làm việc này nhưng mà bắt buộc phải làm.

Inosuke: *tưởng tượng ra khuôn mặt kiểu cạn lời đang dần cao chạy xa bay đi mọi người*

Uzui ngay tại chỗ đã hóa thành đá. Còn Muichirou đang núp trên cây thấy cảnh này liền rời khỏi, không quên để lại tiếng cười mang tính chất khịa ai đó.

Muichirou: Phì. Anh ta thật sự tin cách đó sẽ có tác dụng thiệt hả ?

4. Dạ dày là con đường nhanh nhất để đến với trái tim người ~

Tanjirou: Inosuke ơi, tớ mới nướng xong bánh quy nè. Cậu có muốn cùng nhau ăn không ~

Inosuke: Muốn!!

Tanjirou: Ai ya, lỡ làm dư một vài cái bánh mất rồi. Cho cậu nè Inosuke!

Inosuke: Ngươi là tốt nhất Monjirou!

Tanjirou: Hôm này là bánh ngọt 7 tầng đó ~

Inosuke: Ngươi chắc chắn mình là thợ săn quỷ chứ không phải người làm bánh không *nói vậy nhưng vẫn ăn hết bánh ngon lành*

Tanjirou: H-

Shinobu:Dừng lại ngay cho chị. Inosuke sẽ sớm trở thành một con heo thiệt sự nếu em cứ tiếp tục như thế này đó!!

5. Vẫn là đồ ăn nhưng ngọt ngào hơn thôi ~

Mitsuri cảm thấy bất công khi Inosuke lại có thể gọi Shinobu là chị còn cô thì không. Cô đã phải thuyết phục bằng biết bao nhiêu đồ ăn của mình để em ấy gọi mình là Nee - san! Cũng là chị thôi nhưng mà phải khác biệt thì mới thú vị chứ ~!

Mitsuri: A, Inosuke - chan!

Inosuke: Nee - san!

Mitsuri: Chị mới tìm thấy một tiệm bán đồ ăn ngọt hơi bị ngon luôn đó! Hai ta cùng đi nhé ?

Inosuke: Nhưng mà chị Shinobu bảo không được ăn nhiều đồ ngọt. . .

Mitsuri: Không sao đâu! Em thật sự muốn từ bỏ những món ăn ngon đó sao *ánh mắt cún con*

Inosuke: Được, đi thôi!

Kết quả là cả hai người đã cùng bị la. Nhưng những món ăn ở đó thật sự xứng đáng, sau này có bị la thì vẫn phải đi!

6. Em là Mặt Trời ~

Tui muốn để Iguro mà lười gõ quá nên ahihi

Obanai:

Inosuke : Hmm ?

Obanai: Em chắc mình không phải là Viêm Trụ không ?

Inosuke: Hả ?

Obanai: Vì em giống nhau như Mặt Trời, mỗi ngày đều làm tan chảy trái tim anh

Inosuke: H,hả!!!! *khuôn mặt đỏ bừng*

7. Em là viên kẹo ngọt duy nhất mà ta cần ~

Kokushibo thường mua rất nhiều kẹo cho em vào mỗi lần anh đi tới một thị trấn nào đó. Những viên kẹo đó có rất nhiều màu sắc, hương vị của rất tuyệt vời! Nhưng một điều em thắc mắc là anh chưa bao giờ ăn chúng cả.

Inosuke: Nè,nè!

Kokushibo: Sao thế ?

Inosuke: Ngươi lúc nào cũng mua kẹo cho ta mà ta chưa bao giờ thấy ngươi ăn chúng là sao!

Kokushibo: Ta có ăn. Nhưng là vào ban đêm.

Inosuke: Là sao ??

Kokushibo: Như thế này.

Trước khi em kịp định hình thì em đã bị cưỡng hôn. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó cũng đủ để em chạy đi ngay lập tức. Kokushibo khẽ cười trước cảnh đó.

Kokushibo: Đúng là ngọt thật. . .

Lại một đêm mất ngủ nữa đây ~

8. Cùng tham gia cuộc thi "chụp ảnh tình nhân" nhé ~

Akaza xin thề lần sau hắn sẽ không dám nói bao em nữa đâu. Chỉ mới nửa tiếng mà em đã gần "ăn" hết tiền bạc của hắn rồi. Hắn cũng đã ngăn em lại chứ, tại em không chịu nên hắn đành phải bó tay. Hắn thề không phải là hắn bị khuôn mặt của em làm sao xiêu lòng, chắc chắn không phải!

Akaza: Bé con à,em không thấy là mình đã ăn đủ rồi sao . . .?

Inosuke: Gì chứ! Nãy giờ có hơn trăm cái chứ nhiêu (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Akaza: Cái ví tiền của ta thật sự đau vì em. . .

Inosuke: Thêm 100 cái nữa!!

Akaza: ༎ຶ‿༎ຶ

. . .

Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều rồi mà em vẫn chưa chịu đi về. Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy bất lực như thế này trong cuộc đời của mình.

Ông trời có vẻ đã hiểu lòng anh khi đột nhiên cho anh một hi vọng ở xa kia.

Akaza: Bé con ~!

Inosuke: Mmm ?

Akaza: Hay là chúng ta cùng tham gia cuộc thi "chụp ảnh tình nhân" đi! Chiến thắng có thể được cả tiệm bánh luôn đấy.

Inosuke: T,tình cái gì chứ!?

Akaza: Chẳng phải em muốn ăn bánh sao. Chỉ cần chiến thắng là em muốn bao nhiêu cũng được màaaaaa

Inosuke: Ngươi. . .!!!

Chuyện sau đó thì tất nhiên mọi người ai cũng biết là em đã chạy ngay đi khỏi tiệm với khuôn mặt đỏ ửng. Akaza thầm nháy mắt với chủ cửa hàng, không sai là âm mưu hết cả đấy. Cái tiệm này ngay cả nguyên liệu cũng chẳng còn nói gì đến việc mở cuộc thi này chứ, lần đầu tiên trong cuộc đời cả tiệm muốn dẹp vì một vị khách. . .

Làm ơn nếu mấy người muốn thả thính nhau thì lần sau đừng đến đây nữa! Tiệm chúng tôi muốn sập vì mấy người rồi!!!

9. Cùng làm gia tăng dân số lên nhé ~

Hôm nay là một ngày không gió cũng không xanh. Nói chung là bình thường. Hiếm lắm em mới có cơ hội đi chơi giải tỏa căng thẳng nhưng em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Em nằm đây nãy giờ cũng được vài tiếng rồi.

"Oya? Hiếm thấy em lại ở yên một chỗ thế này đấy"

"Chán quá chị Shinobu! Thật sự rất chán aaaaa!!"

"Rồi rồi. Xem em như vậy có lẽ không muốn ăn dưa hấu thì phải, chị đã rất mất công mới mua được đấy. . ."

"Ăn chứ! Tất nhiên là ăn rồi!"

Đứa trẻ này quả nhiên có đồ ăn là vực dậy tinh thần ngay nhỉ. Cô cũng không ghét việc đó, thật ra cô muốn có chút nuông chiều đứa trẻ này.

"Mát! Miếng dưa này cực kỳ ngọt với mát luôn đó!"

"Từ từ thôi, thật là"

"Chị Shinobu quả nhiên là tốt nhất trên đời!"

". . . em nói thật chứ ?"

"Chắc chắn rồi! Đấng Inosuke không bao giờ nói dối cả!"

Lúc này Shinobu đẩy người em xuống dưới sàn. Em tất nhiên ngạc nhiên chứ nhưng em không vùng ra, em đã nếm đủ trái đắng khi vùng ra một lần rồi. Thấy em ngoan ngoãn như vậy cô khẽ mỉm cười, đúng là đứa trẻ ngoan.

"Inosuke ~"

"V,vâng ?"

"Em có muốn cùng chị gia tăng dân số thế giới lên chứ ~?"

"Hả-"

Trước khi em kịp thắc mắc thì Shinobu đã chặn miệng em lại.

"Suỵt ~ Không cho phép em từ chối "

"Thời gian còn dài, em không thoát được đâu Inosuke"

10. Chỉ cần chúng ta yêu thật lòng là đủ rồi! Đừng có mà bày những trò thả thính đồ ra!!

"Inosuke à. . ."_Tanjirou

"Hmm ?"

"Rốt cuộc chúng tớ phải quỳ bao lâu nữa đây ?? Chân tớ sắp gãy thật rồi đấy!!"_Zenitsu

"Im đi đầu hoa cúc! Đây là hình phạt cho tất cả các ngươi!"

Có ai là nghĩ tới cảnh mà các trụ cột cùng các thượng huyền lại đang quỳ gối trước một người không cơ chứ. Có lẽ là chúa công nhưng rất tiếc là không phải, người đó không ai khác chính là em.

Bọn họ cũng không biết làm sao chuyện này lại xảy ra,lúc nhận ra thì bọn họ đã quỳ gối suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Em thì ngồi trên kia nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì quỳ lâu của họ,thản nhiên ăn như không có chuyện gì.

Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử nên là họ cũng không dám phản kháng gì. . .

"Các ngươi biết mình sai ở đâu chưa ?"

". . ."

Im lặng đến đáng sợ.

"Các ngươi đúng là bọn ngốc mà! Ngốc nghếch nhất trên đời!!"

"Suốt ngày đánh nhau rồi cãi lộn! Ai bảo các ngươi tranh nhau giành thời gian,ăn đậu hũ của ta thế hả. Ngày hôm kia thì chơi khâm nhau, ngày khác thì làm mấy hành động vô liêm sỉ. Không thì là lăn giường không coi ai ra gì rồi phải không?!!"

"Nhưng. . nhưng bọn ta làm vậy vì em mà hức. . ."_Douma

"Nè tên khốn kia bớt ăn vạ đi!"_Akaza

"Cậu cũng vậy mà đi nói tôi! Tuần trước cậu cũng giả vờ bị thương rồi khóc để Inosuke - chan ra dỗ còn gì"_ Douma

"Đó là sự cố thôi !!"_Akaza

"Còn lời gì ngụy biện không ?"

"Chị là thật lòng muốn dẫn em đi ăn mà!!"_Mitsuri

"Em đã nói chị là ăn đồ ngoài hàng không tốt đâu,đồ tự làm vẫn tốt hơn"_Tanjirou

"Tốt nếu cậu nấu với mức độ vừa phải đằng này ngày nào cậu cũng nói chẳng khác gì nuôi heo hả!!"_ Zenitsu

Một cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra. Không ai nhường ai cả. Một đống hỗn độn là từ phù hợp cho tình huống này. Lúc này em ở phía trên không một lời nói mà nhảy xuống. Tất cả liền dừng lại mà tranh nhau đỡ lấy em. Kết quả là em đã đáp đất an toàn với chiếc đệm thịt người này.

"Inosuke/Inosuke - chan/ Em/ Cậu không sao chứ!"

"Nói cho mà biết lần này ta tha đó! Lần sau không có chuyện này nữa đâu!"

"Hả ??"

Tất cả đều nghệch mặt ra khi em nói vậy. Mấy người này có ngốc không vậy,em thầm cười trong lòng.

"Các ngươi yêu ta. Ta cũng yêu các ngươi. Như vậy là đủ rồi. Không cần quan tâm những chuyện khác, miễn là chúng ta mãi bên nhau thế là đủ rồi!"

Họ chợt nhận ra bản thân khi trước nông cạn như thế nào. Không phải là em không nhận ra tình cảm của họ mà là em muốn nói rằng em yêu tất cả họ. Làm vậy là sai trái, yêu nhiều người cùng lúc luôn bị xã hội này phê phán. Dẫu vậy em vẫn chấp nhận điều đó,nếu em chỉ dành hết tình cảm của mình cho một người thì không khác gì em đang làm tổn thương người còn lại. Trong một câu chuyện, nhân vật phụ vẫn luôn đáng thương nhất. Bất kể họ có đến trước hay thế nào đi nữa, họ vẫn không thể dành được trái tim của người kia.

"Như em mong muốn. Tình yêu của ta!"

Lần đầu tiên trái tim của tất cả họ đồng điệu. Họ cũng yêu em rất nhiều, dù thế nào vẫn luôn như vậy. Sẵn sàng vì em làm tất cả, em là điều quan trọng nhất với họ. Họ muốn cùng em hoàn thành câu chuyện này. Cùng nhau. . . !

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm! Quả nhiên rượu vẫn là tuyệt nhất!"

Thiếu nữ khẽ cảm thán. Còn gì bằng khi được hưởng rượu vào lúc khung cảnh bình minh đang lên chứ. Cây hoa anh đào ở hai bên như muốn tô điểm thêm cho cảnh sắc ấy. Đẹp đến nao lòng. Lúc này cánh cửa bỗng mở ra.

"Ngươi lại uống rượu nữa đấy à"

"Thôi nào Inosuke. Khung cảnh đẹp thế này không uống rượu thì sao mà được chứ!"

"Phục ngươi luôn đấy"

Cậu ngồi xuống, đổ rượu vào ly của mình. Quả nhiên là đoán trước cậu thế nào cũng tới đây nên mới chuẩn bị sẵn đây mà.

"Đắng quá"

"Haha, vậy là cậu không biết uống rồi"

"Còn hơn ngươi. Rõ là không cảm nhận được mùi vị gì nhưng vẫn uống"

Một cơn gió khẽ thổi qua. Thiếu nữ không nói gì mà chỉ im lặng. Đôi mắt đỏ của cô khẽ dao động. Phải, cô không cảm nhận được mùi vị của nó. Ngày qua ngày cô vẫn cứ uống, cô mong mình có thể hưởng thức được hương vị của nó vào một ngày không xa. Ngày đó có thể chăng là ngày cuối cùng của cuộc đời cô ?

"Ta càng nghi ngờ ngươi liệu có phải là quỷ không đấy"

"Ý cậu là sao chứ mồ"

"Thì chẳng phải ngươi không cảm nhận được vị giác sao. Mắt thì đỏ như máu, tóc thì trắng như ma"

"Gì chứ! Tóc của tôi rõ ràng là đen tuyền đó nha,mắt cũng như thế. Đâu ra mà đỏ với trắng!!"

Sau tiếng nói bất mãn của thiếu nữ bầu không khí lại tiếp tục trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thường ngày họ rất hay đấu khẩu nhau nhưng giờ phút này cô bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cô chẳng biết tại sao. Cô sợ lời nói của bản thân sẽ vô tình làm tổn thương cậu ấy và họ.

Hai người vẫn cứ ngồi đó, không nói gì mà tiếp tục uống. Thời gian cứ như ngừng hoạt động, số chai rượu mà họ đã uống chồng chất ở hai bên. Lúc này, cậu mới khẽ mà kéo cô nằm xuống người bản thân. Cô khẽ giãy sụa nhưng vô ích, sức của cô với cậu quả nhiên vẫn yếu hơn.

"Cậu. . . làm gì thế hả"

"Im đi, ta hiểu rõ bản thân mình hơn ngươi đấy"

". . ."

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ta biết ngươi đã phải chịu nhiều điều"

Cậu nhìn ra khung cảnh ngoài kia, thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng. Tại sao ư ? Tại con người đã tạo ra cảnh sắc này căn bản không hề ổn một chút nào. Đây chỉ là một cách để tự lừa dối bản thân mình, tự nói rằng bản thân vẫn ổn.

". . .ý cậu là sao chứ"

"Nếu ngươi nói mình ổn vậy thì tại sao khuôn mặt ngươi lại đau khổ đến như vậy ? Lúc nào cũng mang trên mình cái khuôn mặt tươi cười đó. Bên trong lại đang khóc than từng ngày. . .!"

"Không có! Tôi hoàn toàn ổn! Chẳng phải tôi đang cười đó sao . . . ?"

Từng tiếng nức nở khẽ vang lên. Rõ ràng cô đang cười cơ mà,tại sao nước mắt lại cứ tuông ra như thế này. Cô ổn với tất cả, cho dù bản thân cô có bị tổn thương bởi người khác đi chăng nữa. Cô không hiểu sao cậu lại đột nhiên nói đến điều này. Chẳng phải cô vẫn luôn rất ổn sao . . . ?

"Hức. . .hức. . . không ổn tí nào cả. Tôi thật sự không ổn chút nào!!"

"Ta không biết ngươi ở hiện tại đã chịu những tổn thương gì. Ta không có quyền phán xét những kẻ đó nhưng ta sẽ lắng nghe ngươi. Đừng giữ trong lòng nữa"

"Một lần. Chỉ một lần này thôi. Cho tôi ích kỷ nói ra những lời này, tôi biết các bạn có thể cảm thấy tôi có bệnh. Tôi nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống này, trên thế giới còn có nhiều người còn phải chịu những tổn thương hơn tôi gấp trăm lần. Tôi biết điều đó. . . nhưng tôi lại không cách nào ngăn bản thân đừng khóc

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã không còn hay cười như trước. Có phải từ ngày mà tôi nhận ra thế giới này tàn nhẫn như thế nào không? Hồi cấp một tôi cứ nghĩ tình bạn của chúng tôi là mãi mãi, bốn người - bốn vì sao sẽ luôn bên cạnh nhau. Cho tới khoảnh khắc ấy, từng người trong chúng tôi đều rời đi. Tôi đã cố níu kéo họ lại để rồi nhận ra bản thân đang làm hành động ngu ngốc, tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tình bạn này lại càng tan vỡ.
Cho tới tận bây giờ, chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Tôi chợt nhận ra có phải vì bản thân tôi rất xấu nên mới dẫn đến thế không ? Lúc nào cũng vậy cả,chẳng có ai có thể chịu đựng được tôi. Họ nói tôi thật kim tởm, độc đoán, không khác gì một kẻ kiêu ngạo.

Những lời nói đó như mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim tôi. Cậu có biết sau đó tôi đã làm gì không ? Tôi cố gắng thay đổi bản thân mình, tôi không còn than vãn mỗi khi không làm được cái gì đó. Tôi bắt đầu cách xa mọi người trong lớp, tôi thà làm mất lòng họ để rồi họ tránh xa tôi. Tôi không muốn tới gần họ,tôi sợ bản thân mình sẽ lại làm tổn thương mọi người.

Nhưng như vậy thì cũng chả thay đổi được điều gì. Năm đầu cấp hai tôi đã bị cả lớp tẩy chay vì môn ngữ văn. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi không làm vậy, rõ ràng đây là chất xám của tôi cơ mà! Sao mấy người có thể nói một cách trắng trợn rằng tôi đã ăn cắp bài văn của người khác. Họ xé bài văn của tôi, ghi những từ chửi rủa lên đó. Ngày qua ngày,không có ngày nào là tôi không bị họ nói sau lưng. Ngay cả người mà tôi tưởng như là bạn cũng thầm tránh xa tôi,nói những lời ác ý.

Người ta nói gương vỡ rồi lại lành. Nhưng tôi không tin điều đó. Cho dù nó có lành lại đi chăng nữa thì những dấu vết lúc trước căn bản không thể xóa nhòa được. Giống như một vết thương ngoài da,thời gian trôi đi nó sẽ lành lại. Nhưng khi cậu chạm vào vẫn có những vết tích. . ."

"Hức. . . tôi ghét cái thế giới này. Vô cùng ghét"

Tiếng khóc của thiếu nữ lại to hơn. Cô không biết nên nói gì nữa. Cô có rất nhiều điều muốn nói,tất cả những gì mà cô luôn ấp ủ trong lòng. Nhưng có nói ra thì có được gì đâu chứ. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Đó chính là số phận, số phận của cô. Cô vĩnh viễn không bao giờ được thế giới này chấp nhận. Ngay cả những người sinh ra cô còn thất vọng về cô.

"Ta sẽ luôn ở bên ngươi. Mọi người đều vậy, sẽ không ai bỏ rơi ngươi đâu. . ."

"Nói dối. . . cậu thậm chí còn chẳng có thật!!"

Inosuke không phản ứng trước lời nói của thiếu nữ, cậu lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

"Phải nhưng ngươi luôn coi chúng ta là người thật. Không phải chỉ là nhân vật giả tưởng, không coi chúng ta là trò hề trong những thứ gọi meme,ảnh vui kia. Ngươi cảm thấy tức giận khi họ không hiểu ý đồ của người làm ra tác phẩm đó và biến tấu lại theo cách nghĩ ngu ngốc của bản thân"

"Hức. . . hức. . ."

"Ngươi quan tâm chúng ta dù đó là thứ ngươi không thích. Ngươi yêu chúng ta bằng cả trái tim này, cùng khóc cùng cười. Ngươi không quan tâm người đời như thế nào, kể cả có bị chỉ trích là mù quáng"

Cậu ôm thiếu nữ vào lòng, cậu biết bản thân không có tư cách xen vào chuyện của cô. Chi ít cậu cũng muốn an ủi cô, mang đến sắc màu cho thế giới âm u của cô. Như cách mà cô dành tình cảm của mình cho mọi người. Một tình cảm chân thành, tha thiết,vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

"Hức. . . cảm ơn. . . cảm ơn cậu"

Đây quả là khung cảnh đẹp nhỉ ?

Nhưng sự thật thì không bao giờ có chuyện như vậy đâu

Một câu chuyện đẹp như mơ

Chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi

Bạn có tò mò phần còn lại đâu không

Xin lỗi

Thật sự xin lỗi

Mong rằng tôi có thể hoàn thành câu chuyện này

Trước giây phút mà tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình . . .

[Kì sau là Q&A đấy nhé!

Có phải bạn cảm giác mình đã bị lừa không nè ~]

Tái bút: 03 - 06 - 2022 (Lần 1)
13 - 06 - 2022( Lần 2)

10:09 (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro