Cầu thang (rất nhạt :<)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh không liên quan lắm mà đẹp

Đẹp đến nao lòng. . .

Thế giới ấy không bao giờ chấp nhận cô ấy

Tại cô mà những người xung quanh phải chịu đau khổ

Bạn có thể không tin nhưng cô đã chết đến hơn 100,1000,. . . lần

Thế giới vẫn không chấp nhận cô )

Aoi,Uzui, Tanjirou, Rengoku x Inozuke

"Mồ! Cậu làm ơn mặc quần áo đàng hoàng vô giùm tôi cái đi"

"Im đi đồ 2 sừng! Mặc như này thoải mái hơn cái áo chết tiệt kia"

"Hai sừng cái đầu cậu đó! Cả nhà cậu mới đều là hai sừng! Tên của tôi là Aoi!!"

"Đói quá!"

"Nghe tôi nói đi chứ!"

Aoi muốn tức chết vì cậu bạn trí thông minh hơi kém của mình quá! Lúc nào, cậu ta cũng vậy. Trêu chọc cô vui lắm hay sao, gọi sai tên cô đã đành giờ còn gọi 2 sừng. Không hiểu sao cô có thể làm bạn với cậu ta được. Cũng trách cô khi đó tưởng cậu ta là con gái đi.

"Hết nói nổi cậu luôn mà. Đi,tôi bao"

"Yeah! Aoi là tốt nhất!"

"Tại sao lần nào nhắc đến bao là cậu mới gọi đúng tên tôi hả?!"

"Đi thôi ~!"

Nhìn khuôn mặt vui mừng đó kìa. Đúng là không thể ghét được mà. Cậu ta có chút ngây thơ nhưng đôi khi lại rất tốt bụng. Có thể nói là đúng kiểu loại bạn tuy ngốc nghếch nhưng khi bạn gặp bất bình sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Có lẽ vì vậy mà cô không ghét em. Trong tâm cô vẫn luôn mong em sẽ mãi như thế này. . . để cô có thể bảo vệ em, cho dù là một cách gián tiếp đi nữa.

"Aoi senpai!"

"Có chuyện gì"

"Có một vụ đánh nhau ở dưới trường ạ. Hình như là hai người bên lớp 10A8"

"Lại là hai người đó. Inosuke, cậu cầm tiền mua gì mua đi. Tôi đi xử lý chút"

Không đợi em kịp trả lời, cô liền nhanh chóng đi xuống sân. Đúng là rắc rối mà,đánh nhau suốt ngày! Lần nào đánh cũng lựa nghe giờ cô đi cùng em, không dạy dỗ là không chừa thật mà.

"Đi ăn!"

Inosuke ở bên này thì vui lắm. Em có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, hehe. Nghĩ đến thôi là thấy vui rồi!

"Tempura ~ Cà ri gà ~ Gà viên ~"

Em vui vẻ đến mất mỗi bước đi như muốn nhảy lên vì sung sướng. Nhưng các bạn à, khi đi cầu thang xuống thì tuyệt đối không nên nhắm mắt hay nhảy đâu nhé. Em đã phải chịu hậu quả đó ngay bây giờ.

"Ể ?"

Có lẽ vì đi quá nhanh,em đã không để ý còn một bậc thang nữa. Lúc em kịp nhận ra thì cơ thể em đang đổ về phía trước. Em nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau nhưng mãi vẫn không thấy gì,em bèn mở mắt ra.

"Nặng chết tôi rồi này"

"Thầy lễ hội ?!"

"Cái gì mà lễ hội. Tôi dậy mĩ thuật chứ không dạy mấy cái đó à nha"

Bộ trang phục giống hết mấy người chuyên ở trong nhà. Trên mặt có một dải các loại đá quý sặc sỡ không ai khác ngoài Uzui - giáo viên dạy mĩ thuật có một không hai của trường.

"Sao thầy lại ở đây ??"

"Còn không phải tại em học trò nào đó quá bất cẩn nên tôi mới phải chạy ra đỡ à"

"Làm gì có! Đấng em không có hai chữ bất cẩn!!"

Hắn nhìn em tự đắc mà không biết nên nói lời nào. Từ lúc em tự nói chuyện một mình cho đến hí hửng mà đi đến căn tin khiến hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Lúc nhìn em bước hụt chân, thật sự khiến hắn vô cùng sợ hãi. Ngã cầu thang thôi mà,có sao đâu chứ nhưng hắn không thể không lo cho em.

"Đi ăn hả ? Cho tôi đi ké với nào"

"Gì! Đừng mơ!!"

"Mai tôi mua cho em bánh ngọt ở tiệm tuyết trắng được chứ ~"

"Thầy đã có lòng sao em lại từ chối được chứ! Chúng ta đi thôi"

Em lập tức khoát tay lên người hắn mà cùng đi. Trong lòng hắn lúc đó đang đập loạn hết cả lên. Em khoát tay hắn! Em khoát tay hắn!! Em khoát tay hắn!!! Thánh thần ơi!!!! Vui chết đi được!! Không được,không được. Phải hào nhoáng lên,mất hết cả liêm sỉ.

"Ăn riết em thành con heo thiệt đấy"

"Mặc kệ!"

"Thật là"

3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều :>
.    .    .

"Cậu không sao chứ! Đã bảo phải cẩn thận rồi mà!"

Aoi ngay lập tức chạy lại chỗ Inosuke kiểm tra. Cô nghe mấy tai mắt (?) của mình bảo em ngã cầu thang. Cô đã ngay lập tức chạy ngay đến căn tin. Dù đã thấy trên cơ thể em không bị sức mẻ gì nhưng cô vẫn lo lắm. Em mà bị thương thì cô còn mặt mũi gì để nói với mẹ em đây.

"Em ấy không sao đâu Aoi. Hiếm thấy em hoảng loạn như vậy đấy"

"Ai mà biết thầy làm gì cậu ấy được. Danh tiếng của thầy ở cái trường này,không ai là không biết"

"Em không thấy mình đang nói quá về tôi sao"

"Xin lỗi thầy chứ em thấy còn nhẹ quá đó"

Mọi người xung quanh nhìn cảnh này đổ mồ hôi mà lặng lẽ rời đi. Hai người đó lại đấu khẩu với nhau. Còn người gây ra việc đó thì lại ngồi ăn một cách ngon lành. Đây là cảnh thường ngày ở đây,không ai là không biết cả.

"Làm nhân vật quần chúng cũng không yên nữa. . ."
----------------------------------
"Sao suốt ngày ta phải mang mấy cái này đến phòng học cơ chứ!"

"Để đâu thì để đó đi. Dời đi khắp nơi rồi bắt ta đem đến!"

"Đúng là tức chết mà!"

Inosuke cầm chồng sách mà không ngừng than vãn. Lúc nào mấy cái tên giáo viên đó cũng kêu em đi bê sách đến phòng. Mà kêu cũng có duyên thật, để lên tận tầng 5. Trong khi phòng giáo viên lại ở tầng 3. Bố tiên sư con nào xây cái trường này thế không biết!

"Chắn hết đường rồi"

"Kệ đi"

Chồng sách cao đến nỗi chắn hết đường đi của em. Em là đấng Inosuke cơ mà. Sợ gì chứ! Đi luôn!

3

2

1

"Má ơi!!!!"

Em ngã. Một kết cục rất dễ đoán. Ngay lúc đó một bàn tay rắn chắc giữ cơ thể em lại,chồng sách theo đó mà đổ sập xuống. Tạo thành một khung cảnh thường thấy trong mấy bộ phim.

"Em không sao chứ ? Ai lại để một học sinh mang cả chồng sách như thế này!"

"Thầy khoai lang!"

"Lâu rồi mới gặp em nhỉ, haha!"

Rengoku nhân cơ hội mà xoa đầu em. Quả nhiên rất mềm. Mới không gặp có vài ngày thôi mà anh nhớ em muốn chết đi được!

"Em mang đến phòng giáo viên đúng không ? Để tôi phụ em một tay!"

"Thầy nên thấy may mắn khi được đấng inosuke em cho phép phụ đấy!"

"Rất vinh dự luôn!"

Nếu được hỏi về việc em thích ai nhất thì em thích anh. Anh không giống mấy người kia,không hiểu được em gì hết. Suốt ngày toàn trêu em không, nhất là thầy lễ hội. Nghĩ đến là thấy bực mình.

.    .    .

"Rengoku! Xem ra anh khỏe rồi nhỉ~"

"Tất nhiên rồi cô Mitsuri! Cơn sốt đó sao có thể làm tôi chịu thua,haha!"

Chẳng mấy chốc mà em cùng anh đã đến được phòng giáo viên. Em để đống sách lên bàn rồi liền chạy đi làm anh hơi hụt hẫng chút. Anh vẫn còn muốn được nói chuyện với em mà.    (。•́︿•̀。)

"Trông cậu khỏe ra thêm phết"

"Cũng tương đối. Còn hơn anh, Uzui"

Lúc này một bàn tay đặt trên vai anh, không cần nhìn cũng biết là Uzui. Anh rất nhẹ nhàng mà đáp trả cái đó bằng cách bỏ tay hắn ra cùng nụ cười trên môi.

"Thời gian qua tôi không ở đây chắc cậu vui lắm"

"Cũng bình thường thôi"

"Vậy à"

"Ngược lại cậu trở lại hơi sớm làm tôi khá buồn đó"

Đây sẽ là một cuộc nói chuyện bình thường nếu ánh mắt hai người không có tia điện xẹt qua. Không cần nói thì cũng biết hai người đang nói đến ai.

"Ơ kìa hai người. . ."

"Kệ họ đi. Tôi tìm thấy tiệm bánh mới mở gần trường khi ngon này. . ."

"Oa! Anh Iguro quả nhiên rất có năng khiếu trong việc này nha!"

". . . cũng bình thường"

"Mình đi thôi!"

Đừng thấy hoài nghi nhân sinh. Chuyện thường ngày thôi. Quen rồi sẽ tốt thôi. Trường học này vẫn luôn bất ổn như vậy.
-----------------------------
[Tanjirou lớn hơn Inosuke một tuổi nhưng do em không quan tâm điều đó mà cứ gọi bình thường nên xưng hô của cả hai phải nói là bình đẳng theo nhiều nghĩa]

"Inosuke!"

"??"

"Nay nhà tớ có nướng dư ít bánh mì nên mang chia cho cậu này"

Tanjirou ngay lập tức đưa thẳng vào tay em một hộp bánh. Trong cậu không khác gì đưa thư tình cả. Bởi khuôn mặt thì đỏ bừng lên, bộ dáng bối rối như thiếu nữ mới biết yêu.

"Cảm ơn ngươi nhé!"

"Chỉ cần cậu thích là được rồi. . ."

Thấy em vui vẻ nhận cùng nụ cười tỏa nắng đủ khiến cậu lăn ra chết lâm sàng. Làm sao em lại có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ!!!

"Mình cùng lên sân thượng ăn nhé!"

"Đi thôi!"

Em ấy nắm tay mình kìa! Mùa xuân của mày tới thật rồi Tanjirou! Không uổn công sức cậu dậy từ lúc sáng sớm làm cho em. Người xưa thường nói con đường ngắn nhất để đến với trái tim của một người là đường dạ dày. Quả nhiên không sai.

"Á . . ."

"Inosuke!"

Đi cầu thang phải đi cẩn thận vào. Đây là lần thứ ba em gặp phải chuyện này rồi. Chung quy vẫn không biết rút kinh nghiệm. Tanjirou ngay lập tức đỡ lấy em nhưng hộp bánh thì lại không may mắn như vậy. Nó rơi xuống dưới, đổ đầy ra sàn nhà.

"Bánh của ta. . . hức"

"Cậu đừng khóc mà! Có gì mai tớ làm lại cho cậu nhé ?"

Bản năng anh trai đã được kích hoạt. Tanjirou khẽ dùng tay xoa đầu trấn an em. Tay còn lại thì lau nước mắt cho em. Mãi cho đến vài phút sau em mới bình tĩnh được mà nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói: " Mai cậu mà không mang bánh lên là tôi khóc giữa trường cho cậu xem". Điều đó khiến cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ngươi cười gì chứ!"

"Xin lỗi mà. Mình tới căn tin đi, tớ bao được chưa"

"Đừng có nghĩ dùng đồ ăn sẽ dụ dỗ được ta!"

Nói thế chứ em vẫn đi theo cậu về phía căn tin. Tại em đói thôi chứ không phải vì em thèm đâu!

"Còn tôi thì sao. . . Mấy người làm như cái bánh không biết tủi thân hay gì!!?"
--------------------------
"Hai sừng ?"

". . ."

"Một sừng ?"

". . ."

". . . Aoi ?"

"Hứ!"

Cô chính là bức xúc. Không thể tin được lúc mà cô không có mặt ở đây em đã ở với những người kia. Rõ ràng em là của cô cơ mà! Càng nghĩ càng bực mình.

"Ngươi giận à"

"Cậu còn hỏi! Sao cậu dám đi chơi mà không rủ tôi chứ!"

"Ta có rủ mà ngươi không đi chứ bộ. Chẳng phải lúc đó ngươi đang đi thực tập ở đâu à"

"Ừ thì. . ."

Chết tiệt, cãi không lại rồi. Lẽ ra cô không nên ngày ngày đấu khẩu với em. Giờ em biết cãi cô rồi kìa. Em hết thương cô rồi.

"Vậy thì thế này!"

"Hả ?"

Trước khi cô kịp phản ứng thì em đã hôn lên trán cô.

"C-cậu làm gì vậy ?!?"

"Mấy quyển sách kia bảo làm vậy sẽ khiến bạn bè trở nên vui vẻ hơn!"

"Trong ngươi ổn hơn ban nãy còn gì ~"

"Ơ ơ. . ."

Mặt của cô đỏ hết cả lên vì hành động của em. Còn nụ cười tỏa nắng đó nữa, em đang muốn giết cô sao. Trên đời sao có thể có người dễ thương như thế này.

"Aoi ?"

"Xin lỗi vì giận cậu, Inosuke"

Aoi từ lúc nào đã ôm em vào lòng, không ngừng xoa đầu em. Em thì ngơ mặt ra nhưng thôi,Aoi vui là được!

"Đi! Hôm nay tôi sẽ mua hết cả căn tin cho cậu!"

"Yeah! Aoi là tốt nhất!!"

"Tất nhiên rồi ~"

Cứ thế cô cùng em đi xuống cầu thang để tới căn tin. Các bạn cũng biết rồi phải không, lời nguyền cầu thang ghê lắm.

"A ?"

"Inosuke!"

Không cần nói nữa, Aoi chắc chắn đỡ được em rồi.

"Đã bảo cẩn thận chút rồi mà"

"Xin lỗi. . ."

"Tha cho cậu lần này đó. Đi thôi"

"Hehe. . . Aoi là tốt nhất!"

Thế mới nói đi cầu thang phải cẩn thận nha các bạn. Nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ khiến bạn gặp được tình yêu đời mình hoặc theo hướng kinh dị hơn. Các bạn hiểu mà. Ôi cái ô oan nghiệt  (o´▽'o)

Tái bút:

14:10 - 14/06/2022 - 2274 từ

Bí ý tưởng quá cả nhà ơi :<

Chap sau bù lại ;-;. Riết rồi không biết viết gì cho hay bây giờ, haizz (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Sửa lần cuối: 7:42 - 27/2/2022 - 2303 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro