Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có từng nghe qua cậu chuyện này chưa ? Người ta kể rằng vào một lúc - ban đêm, khi đi ra đường nếu may mắn bạn sẽ bắt gặp một cô gái cầm chiếc ô dính máu. Khi lại gần, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những vết khâu trên cơ thể cô gái.

Lúc này cô gái sẽ đưa tay ra và hỏi bạn một câu: "Bạn có thấy ô của tôi đâu không ?". Lúc này bạn có hai lựa chọn. Một nếu bạn trả lời rằng ô đang ở trong tay cô thì lúc này thiếu nữ sẽ đâm vào đầu bạn từ trên xuống bằng chính chiếc ô cô đang cầm. Cô ấy sẽ lầm bầm như một bài hát :" A ~ Cái ô! Cái ô ~ lại càng đỏ ~ Lại càng đỏ ~"

Bạn hỏi lựa chọn hai thế nào sao ? Bạn sẽ nắm lấy tay cô gái và nói: "Để tớ đi tìm với cậu nhé". Cô ấy sẽ im lặng và bắt đầu đi,lúc này bạn sẽ không thể rút tay ra được. Cô ấy sẽ nắm chặt lấy nó, nếu bạn cứ cố gắng buông tay ra kết cục sẽ chẳng khác gì ở lựa chọn một.

Cô gái cùng bạn cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi cô đột nhiên dừng lại. Nơi đó là một công trường đã bị bỏ hoang, cô ấy sẽ kéo tay bạn vào vị trí bên dưới máy nghiền. Lúc này, thiếu nữ sẽ nói: "Bạn thật tốt! Hai ta từ bây giờ sẽ là hạn của nhau. Là bạn thì phải cùng chia sẽ nỗi đau nhỉ ~",từ trong ô cô lấy ra một máy cưa lớn. Khoảnh khắc đó dù bạn có chạy nhanh đến đâu bạn cũng sẽ không thoát được.

Cô gái thẳng thừng chặt đứt hai chân để bạn không còn chạy trốn. Nếu bạn tiếp tục dùng tay, tất nhiên rồi cô sẽ chặt luôn cả nó. Bạn nghĩ nhiêu đó là kết thúc ư ? Không, cô ấy sẽ cắt từng bộ phận trên cơ thể bạn ra. Nhẹ nhàng đặt chúng bên dưới máy nghiền, nếu lúc này bạn vẫn còn giữ được tỉnh táo thì thật đáng buồn. Bởi bạn sẽ trải nghiệm cảm giác bị máy nghiền đập nhiều lần vào cơ thể. Cho tới khi chỉ còn một vũng thịt đỏ thẳm,cổ máy mới chuyện dừng lại.

Cô gái lúc này sẽ che ô cho thân thể không còn hình thù của bạn. Cô nói: "Bạn không phải bạn của mình. Nếu là bạn thì bây giờ bạn phải cầm ô và che cho mình chứ ?"

"Kyaaa!!"

"Đừng có kể nữa! Chúng tớ nổi hết cả da gà lên rồi này!"

"Đau! Đừng có mà nhéo tớ chứ!"

Bạn đoán không sai. Đây là đang kể chuyện ma. Do ngoài trời mưa quá nên bọn họ quyết định là kể chuyện cho nhau nghe. Mới đầu rất bình thường cho đến lượt của kể của Zenitsu. Câu chuyện của cậu ta thật sự làm tất cả sợ hãi. Bình thường thì nhát cấy mà sao lúc kể truyện lại kinh dị thế không biết!

"Mấy cậu không phải thích nghe chuyện sao ? Bây giờ tớ lại không muốn nghe"

"Thế à ? Xem ra cậu thật sự muốn bị đòn rồi đấy!"

"Đ-đừng mà Aoi! Aaaaaa!!!"

"Thôi nào hai người"

Tanjirou ngay lập tức đứng ra khuyên ngăn. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra hết. Hai người này thiệt lúc nào cũng nước sông không phạm nước giếng mà đôi lúc lại như chó với mèo. Cũng phải nói câu chuyện mà Zenitsu kể thật sự kinh dị. Cậu vẫn còn đang nổi hết cả da gà lên đây này.

"Chưa tới phần quan trọng nữa mà! Cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày trời mưa tầm tã như hôm nay. . ."

"Cậu muốn chết phải không hả ?"

Lúc này không chỉ một mình Aoi mà tất cả mọi người ở đó đều lao vào hội đồng cậu chàng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Tôi đã làm gì sai chứ hức. . ."
------------------------------
"Mưa đúng là to thật"

Tanjirou nhìn khung cảnh bên ngoài như bị che lấp bởi mưa mà thở dài. Cậu là lớp trưởng nên là người đi về sau cùng,những người khác cũng đã đi về nhà. Quái lạ là lúc khi hội đồng Zenitsu xong thì trời không còn mưa nữa nhưng khi cậu vừa tính bước ra khi một cơn mưa ập xuống.

"Cô gái sẽ xuất hiện vào những ngày mưa tầm tã. . . hehe. . ."

"Không, không!!"

Tanjirou lắc đầu phủ nhận. Đó chỉ là câu chuyện thôi mà phải không ? Làm sao mà nó có thể là thật được chứ!

. . .

"Thánh thần ơi. . . lẽ ra con nên thiến Zenitsu cho người. . ."

Cơ thể Tanjirou như đông cứng lại khi thấy bóng dáng một thiếu nữ đang cầm chiếc ô màu đỏ dưới mưa. Mái tóc dài đen tuyền được điểm tô màu xanh đậm ở đuôi. Một bộ váy trắng tinh khiết với họa tiết hồ điệp xanh như góp phần làm tăng lên vẻ quý phái của cô. Đôi giày cao gót đơn giản, có một chiếc nơ bên trên.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3

Trên tay cô là một chiếc ô màu đỏ. Do mưa quá to nên cậu không thể biết nó có phải là máu hay do sơn hay không. Tóm lại thì đây vẫn là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời mình. Cậu luôn nghĩ Nezuko là người đẹp nhất nhưng khi nhìn cô, suy nghĩ của cậu lại thay đổi.

"Ực. . ."

Cậu khẽ nuốt nước bọt mà đi qua chỗ cô gái. Đừng bảo cậu ngu, chỉ là cậu biết mình không thể thoát được nữa. Từ lúc cậu bắt đầu nhìn về phía cô thì cô đã nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay khi vừa đi qua, một bàn tay bỗng đưa ra.

"Cậu có biết ô của tôi đâu không ?"

Lúc này Tanjirou mới có thể nhìn rõ những vết khâu trên cô gái. Có thể nói khắp cơ thể cô,không đâu là không có vết khâu. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, cậu tất nhiên cũng vậy. Nhưng nhìn những vết đó khiến cậu đau lòng hơn so với sợ hãi. Một cô gái xinh đẹp như này rốt cuộc đã phải chịu những đau khổ như thế nào mới có thể có nhiều vết thương như vậy.

"Để mình đi tìm cùng cậu nhé ?"

". . . đi thôi"

Cô gái thoáng chốc ngạc nhiên bởi ánh mắt của cậu. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh mà dẫn cậu đi.

. . .

"Cậu gì ơi . . ."

Đi được nửa đường thì Tanjirou bỗng nhiên dừng lại. Thật may là cô gái không làm hành động gì kinh dị.

"Sao vậy ?"

Trước câu hỏi của cô gái, cậu không trả lời ngay mà ôm lấy cô. Có lẽ vì quá bất ngờ mà bàn tay đang định cầm lấy chiếc ô của cô khẽ ngừng lại.

"Tớ không biết cậu đã phải chịu những gì. . . nhưng tớ muốn nói cậu rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy. Kẻ đã gây ra cho cậu những vết thương đó, chính là kẻ tồi tệ nhất trên đời"

". . ."

". . . hức. . .hức. . ."

Cô gái bắt đầu khóc. Cô không hiểu. Đáng lẽ cô phải giết cậu ta mới đúng. Giống như cách mà cô đã chết. Cái tên đàn ông khốn kiếp đó. . . !

Tanjirou làm việc này không phải chỉ để tồn tại. Cậu thật sự muốn làm việc đó. Khi ôm cô, cậu mới nghe rõ tiếng khóc than trong trái tim cô. Cô vẫn còn là một cô gái trẻ, tương lai sáng ngời thế mà lại phải từ trần vì một người đàn ông không xứng đáng.

"Cậu gì ơi . . . ?"

Được một lúc thì mưa không còn to như trước. Giống như thể hiện rằng cô gái đã ổn định hơn. Cậu nhìn lại thì cô gái đã ngủ từ lúc nào. Lần đầu tiên cậu nghe hồn ma có thể ngủ.

"Thật đẹp. . ."

Dù trên mặt có vết khâu đi chăng nữa thì cũng khó thể che giấu được vẻ đẹp thuần túy của cô. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên và đi về nhà. Gần đây cậu muốn sống tự lập nên cha mẹ đã mua cho cậu một căn nhà. Thế nên cậu cũng không lo người nhà sẽ bị dọa sợ.

"Bố tiên sư thằng chủ! Mê gái lẫn cái ô của gái. Vứt ngay cái ô của mình nằm một góc!!!!"
-----------------------------
"Nhìn đi nhìn lại vẫn đẹp. . ."

Tanjirou ngồi đây ngắm cô gái cũng hơn ba tiếng rồi. Đừng bảo cậu mê gái, chỉ là cậu không thể kiềm chế bản thân được. Phải công nhận cơ thể cô ấy rất lạnh, giống như nhiệt độ của xác chết. Nếu là hồn ma thì tại sao cậu lại chạm vào cô được. Không lẽ cậu cũng là ma mà cậu không biết?

"Ưm. . ."

"Cậu tỉnh rồi!"

"Tên khốn kiếp!!!"

"Ể -"

Chưa kịp nói lời nào thì cậu đã bị một bàn chân đập thẳng vào mặt mà văng vào góc tường. Cậu ôm mặt đau đớn đứng dậy thì lại bị ngã nhào xuống sàn bởi tác động của người kia.

"Đồ cặn bã! Lăng nhăng!!"

"Khoan! Khoannnnn!!!!"

"Á. . ."

Cậu dùng tuyệt chiêu gia truyền đập thẳng vào đầu cô gái. Vì đau mà cô gái phải tách ra khỏi người cậu. Nhìn gương mặt ấm ức của cô cậu cũng không biết nên nói lời nào. Người bị đau là cậu mới phải chứ ?

"Đầu ngươi bằng sắt hay gì! Đau chết người ta rồi "

"Cậu làm như cậu đập nguyên bàn chân vào mặt tôi không đau hay sao ấy!"

"Muốn kiếm chuyện không ?!"

"Lên! Ai sợ ai nào!!"

Đúng, hai người đã lao vào đánh nhau. Tuổi trẻ thì quả nhiên xung sức. Mới ban nãy còn cưng như trứng như hoa, bây giờ lại. . .

. . .

"Ha. . .ha. . ."

". . . mệt quá. . ."

Được một lúc thì cả hai cũng thắm mệt mà nằm xuống sàn. Do là ma nên người kia tất nhiên vẫn khỏe hơn cậu. Còn cậu vừa tắm mưa xong đã đi đánh lộn,không bất tỉnh nhân sự mới là lạ. Lúc này, cô gái mới quay sang nhìn rõ cậu. Nói chứ tên này,cũng khá đẹp trai.

". . . cảm ơn ngươi đã cứu ta"

"Lần này có lẽ sẽ làm được. Ta cho ngươi mượn sức mạnh của ta thế nên nhất định phải thay ta báo thù"

Một luồng năng lượng khẽ chạy dọc khắp cơ thể Tanjirou. Cô gái nhìn cậu, nước mắt lại rơi. Giá như cậu cũng sinh cùng thời với cô thì cô đã không phải chịu kết cục như vậy. Chung quy là tại cô quá ngu ngốc khi tin vào một kẻ như hắn ta.

"Nhớ kĩ, tên của ta là Inosuke"

"Ngươi nhất định không được quên . . ."

Em đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khẽ mỉm cười mà ôm lấy cậu. Màn đêm cứ thế trôi đi.
---------------------------
"Ưm . . ."

Phải lâu lắm rồi Tanjirou mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Cậu mơ thấy mình được nằm trên một đám mây. Đám mây đó phải nói là rất mềm, một cảm giác ấm áp truyền đến khắp cơ thể cậu. Nghĩ lại thôi là thấy sướng hết cả người.

". . . hả ?!?"

Được một lúc thì cậu quay sang bên cạnh,ngạc nhiên khi thấy cô gái hôm qua. Khuôn mặt của em đang ở rất gần cậu, nhìn xuống phía dưới nơi cánh tay mình đang đặt khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Cậu đang để tay lên đâu thế này!!! Cậu muốn giật tay ra nhưng lại bị giữ lại.

". . .còn sớm mà. . ."

"Ơ ơ. . ."

"Sao đấy ? Sốt à ?"

Em thắc mắc mà áp trán mình vào đầu cậu xem thử. Hành động này đã khiến thứ đó đập thẳng vào mặt cậu. Một dòng máu mũi nhẹ nhàng phụt ra như tên bắn.

"N-nam. . ."

"Nam ??"

"Nam nữ thụ thụ bất thân aaaa!!!!"

Tanjirou đẩy cô gái ra xa, chạy vào nhà vệ sinh. Inosuke thấy cảnh đó ngơ ngác một hồi nhưng cũng mặc kệ. Em đói, đi xem thử trong tủ lạnh nhà cậu có gì ăn không mới được.

"Mẹ ơi. . ."

Cậu lúc này nhìn xuống dưới đũng quần, không biết từ lúc nào đã có thứ gì nhú lên. Mẹ cậu đã dặn cậu rất nhiều thứ trước khi ra ở riêng,có bao gồm cả việc khi phải ngủ với nữ. Cậu phá vỡ nó mất rồi, cậu là một thằng tồi tệ. Hôm qua còn nói con người ta thật đáng thương, bây giờ lại lên khi ngủ cùng. Thế không khác gì cậu cũng khốn nạn giống tên kia ?!

[Cậu cũng có biết hai người đã làm với nhau đâu mà nói được lời đó hay thật . . . (ノ`Д')ノ彡┻━┻ ]

"Trước hết phải giải quyết trước đã. . . ực. . ."

Lại một lần nữa nhìn xuống, cậu không ngờ có ngày mình phải tự sướng. Ôi, đời trai tân của cậu chấm hết từ đây. . .

. . .

30 phút sau ~

"Thật sự,thật sự xin lỗi cậu!!!"

"Hả ?"

Tên này không phù hợp đầu óc có bệnh đấy chứ ? Tự nhiên chạy vô nhà vệ sinh rên rỉ xong bây giờ chạy ra quỳ xuống trước mặt em. Trong khi đó máu mũi còn chưa chịu lâu. Xem ra là có bệnh tiềm ẩn trong người.

"Ngươi. . ."

"Vâng!!!"

"Lau máu mũi trước đi. Gớm chết đi được!"

Lúc này cậu mới sờ sờ phần mũi. Từ lúc nào đã có phần máu bị đông lại. Thảo nào ban nãy xử lý cứ cảm thấy quái lạ, thế nào là có lẫn cả đỏ. Cậu còn tưởng mình có bệnh gì chứ!

"Khụ,khụ. . . chuyện là . . ."

"Ấp a ấp úng! Nói lẹ coi!"

Em ném gói khoai tay chiên đang ăn vỡ vào mặt cậu. Cậu không những không phản ứng lại mà ánh mắt càng kiên định hơn.

"Xin cậu hãy trở thành nữa còn lại của đời tớ!"

"Hả ??"

"Trả lời là đồng ý! Im lặng cũng là đồng ý! Cảm ơn cậu!!!"

Tanjirou không đợi em nói thêm lời gì liền xen vào. Em đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức cạn lời, gì vậy chứ. Tên này thật sự bị bệnh thần kinh à! Em đột nhiên nhìn lên đồng hồ mà thắc mắc.

"Ngươi không đi học à ?"

"Có chứ! Tôi là lớp trưởng đấy nhé!"

"Thế sao ngươi còn ở đây. 9 giờ sáng rồi"

"Hả ?!?"

Cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ, chết cậu rồi! Cậu là người giữ chìa khóa cho lớp ,cậu còn chưa có mặt ở trường đồng nghĩa với việc cả lớp đang đứng chờ cậu!!!

"Tôi đi đây! Cậu ở nhà thích lấy gì thì lấy đi. Có thẻ ứng dụng, đầy đủ cho cậu cả!!!!"

Cậu vội vàng thay bộ đồng phục bị ướt do hôm qua và chạy như bay tới trường. Em nhìn cảnh đó, cạn lời.

"Máu ngươi còn chưa lau cơ mà. . ."

"Phì, đúng là ngốc mà"

Người ngoài sẽ nói mắt nhìn người của em xấu. Nhưng em thấy cậu như vậy là ổn rồi. Còn hơn hắn, cái tên giả nhân giả nghĩa đó.
-------------------------
"Hộc. . . hộc. . . em đến rồi. . ."

"Trò Tanjirou. . . trò đến sớm thật đấy!"

Một tiếng vỗ tay vang lên cùng âm thanh tựa như của ác quỷ. Cậu ngước lên, trước mắt cậu không khác gì một địa ngục. Một bầy quỷ với khuôn mặt dữ tợn cùng nắm đấm trên khuôn mặt.

"Em . . . em. . ."

"Em cái đầu cậu!!!!"

Khung cảnh sau đó, vẫn là không nói đi. . .

. . .

"Hôm nay cậu lạ lắm đó, Tanjirou"

"Đúng đấy, cậu có chắc mình không bị ám không đó ?"

"Làm gì có!"

Đâu ra vừa đấm vừa xoa thế này. Cậu ngồi trên ghế, nước mắt trong lòng không ngừng rơi. Kết cục của việc mê gái đây sao ???

"Mời lớp trưởng các lớp về phòng giáo viên nhận lịch học mới"

"Lại mới! Tớ phát ớn với cái lịch học này"

"Nhớ không lầm tuần trước, ba ngày liền phải học toán!"

"Chắc không tệ như vậy đâu"

Cậu trấn an vài thành viên trong lớp rồi đi tới phòng giáo viên. Vừa đi cậu khẽ xoa khuôn mặt đã bị xưng của mình. Lúc mà cậu vừa tới là giờ ra chơi, không khác gì ba tiết đã trôi qua một cách vô nghĩa. Mấy người kia cũng vui lắm mà lại hội dòng cậu. Nhất là Zenitsu, trả đũa cậu hôm qua hay gì.

"Shinobu sensei!"

"Ara ~ Trông em thảm thật đấy"

"Đ-đừng trêu em mà!"

"Rồi ~ Lịch học của lớp em này"

Shinobu đưa cho Tanjirou một sấp giấy. Nhìn khuôn mặt oan ức của cậu khiến cô không thể nhịn cười được. Nó làm cô nhớ tới em ấy. . .

"Lần sau đừng có tới trễ như vậy nữa. Biết chưa ?"

"Vâng . . ."

Cậu ủ rũ mà đi về lớp. Cô Shinobu là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu. Cũng may là cô dạy bộ môn Hóa học nên cậu mới không bị cô tác động lên. Cậu vẫn ám ảnh cái lần Zenitsu bị cô dạy dỗ lại do tật hám gái.

"Đó là. . . "

Ánh mắt Shinobu trở nên kinh ngạc thì thấy bóng người xuất hiện sau lưng cậu.

"Là em sao. . . Inosuke ?"

. . .

"Chị à. . ."

"Hmm ~?"

"Tại sao chị lại đi theo em vậy. . ."

"Chỉ là chị muốn về nhà em chơi thôi. Nghe bảo em sống tự lập rồi nhỉ ~"

Cô khẽ cười trước câu hỏi của cậu. Chỉ là cô muốn xác nhận một điều thôi.

"Em có từng nghe câu chuyện về cô gái dưới mưa chưa ~"

"Đừng có nói với em . . . chị là người kể câu chuyện đó cho Zenitsu nhé ?!"

"Là chị kể đó. Có vấn đề gì sao ~"

Vấn đề rất lớn thưa cô!!! Cậu thật sự muốn hét vào mặt cô như vậy nhưng làm thế là tự giết bản thân. Cậu thật sự không ngờ câu chuyện đó là từ cô. Cậu có nghe lời đồn từ một vài giáo viên khác là cô hay tìm hiểu về những chuyện không phải của thế giới này. Không lẽ điều đó là thật ?

"Nhiều người nói cô bé là ác linh. Luôn muốn giết người nên mới mượn nhờ hình dáng con người để dụ dỗ nhiều người hơn"

"Cô bé ?"

"Em nghĩ thế nào ?"

"Em ạ. . . em nghĩ không phải vậy"

"Ồ, tại sao thế ~"

"Em nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái hồn nhiên. Đáng tiếc số phận lại không cho cô một cuộc sống mà cô xứng đáng được nhận"

". . ."

"Cô ấy rất tốt nhưng lại gặp người đàn ông khốn nạn đó. Nếu được thì em muốn thay cô ấy trả thù ạ. Nghe hơi kì lạ đúng không cô . . ."

"Không, không kì lạ chút nào"

Cậu cười trừ trước lời nói của cô. Cô nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt mang theo nỗi buồn. Giá như cậu sinh cùng thế hệ với cô thì em đã không phải ra đi như vậy. . .

"Tới nhà em rồi"

"Cô xin phép nhé ~"

Có ai thắc mắc sáng giờ Inosuke đang làm gì không ? Em ăn hết tủ lạnh nhà cậu, đồ sống hay chín cũng đang nằm trong bụng em. Ăn xong thì làm gì, tất nhiên là ngủ. Ngủ xong thì dậy xem TV. Quả là nhàn rỗi mà.

"Ngươi về rồi -"

"Thật là, đã em cẩn thận rồi mà"

"Ai dám nói xấu em! Đi, chị với em đi xử nó!"

"Ngày mai chị phải đi thực tập ở nước ngoài. Em ở lại cố gắng học hành nghe chưa!"

Hàng loạt kí ức - hình ảnh về chị hiện ra trước mắt em. Chị luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt. Cách một tuần sau khi chị đi cũng là lúc em gặp hắn. Em nghĩ mình đã gặp được người chị từng nói cho tới cái ngày hôm đó. Em mới hiểu, hắn cơ bản không yêu em. Hắn chỉ muốn thõa mãn thú vui bệnh hoạn của mình.

"Chị Shinobu. . . !"

"Inosuke!!!"

Hai người ôm nhau. Nước mắt không ngừng rơi ra. Là của niềm vui, tuyệt vọng hay hối hận ? Tanjirou đứng trước cổng nhìn cảnh này, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ cậu mới hiểu biểu cảm của cô lúc đó.

"Có người chị nào lại không đau đớn khi quay về sau một thời gian dài. Muốn gặp lại em mình nhưng không thể. . ."
--------------------------------
"Ặc. . . cậu ăn hết đồ ăn rồi sao ?"

"Không phải ngươi bảo ta thích ăn gì thì ăn à"

"Ừ thì đúng nhưng. . ."

"Chị nghĩ em nên đi mua thêm đó Tanjirou~"

"Tuân lệnh!!"

Trước ánh nhìn đầy hàm ý của cô, cậu vội chạy đi mua. Em thấy vậy liền cười phá lên. Cô không những không la mà nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Em nhớ chị lắm,chị ơi. . ."

"Chị cũng nhớ em rất nhiều. Chị cứ nghĩ chị sẽ không bao giờ được gặp em nữa"

Ôm em vào lòng, cô không khỏi nói ra những tâm sự trong lòng mình. Cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay chị, nước mắt em không khỏi rơi. Bao nhiêu lâu ở con đường đó, không thể đi bất cứ đâu. Cuối cùng em cũng được gặp lại chị.

"Chị ơi. . . em đã ra một lựa chọn sai lầm. Em cứ nghĩ hắn là người tốt, đáng ra em nên nghe lời chị mới phải. . ."

"Đừng nói nữa. Chị hiểu mà"

Càng nói nước mắt của em lại càng tuôn trào. Cô nhìn em như vậy, trong lòng lại càng thêm tức giận. Nếu như cô dời lại việc đi thực tập thì em đã không như vậy. Những vết khâu trên người em mới thật đau làm sao. Một người chị khi thấy em mình như vậy, sao không thể không tức giận được đây.

"Inosuke ?"

Em có lẽ vì khóc quá nhiều mà đã thiếp đi. Cô khẽ đặt em lên sofa, đắp cho em một tấm chăn. Nhìn em một lúc,cô mới đứng dậy mà đi lại gần bức tường.

"Đừng để tôi tìm ra được anh. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá vì những gì mình đã làm. . ."

Trên tường xuất hiện một lỗ lớn. Từ lúc cô đi thực tập, cô đã không còn sử dụng nấm đấm. Các chị em của cô cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Cũng vì vậy mà cô được mọi người trong trường ưa thích vì tính tình dịu dàng của mình. Cô không ngại vứt bỏ tất cả những thứ đó. Chỉ cần có thể trả thù cho em, cô sẽ làm tất cả.

. . .

"Em về rồi. . . Hả?! T-tường của tôi!!!"

"Nhỏ tiếng chút. Trò không thấy em ấy đang ngủ à!"

"V-vâng . . ."

Trước ánh mắt lạnh lùng của cô, cậu thở ra một ngụm khí lạnh. Lần này xem ra lớn chuyện thật rồi. Làm học sinh của cô đã lâu, cậu biết lúc nào cô thật sự tức giận.

"May là mình mua đồ ăn liền . . ."

Thời gian khá gấp nên cậu chỉ có thể mua được vài món trong cửa hàng tiện lợi. Nói thật là do cậu sợ mình về trễ quá bị chém. Đặt bao đồ xuống, cậu đi lại sofa nơi chị đang ngồi. Cậu có thể thấy em đang nằm ngủ, viền mắt em hơi đỏ lên.

"Tanjirou à"

"Vâng"

"Em ấy đã lựa chọn em. Thế nên xin em đừng phụ lòng em ấy"

"Em hứa, thưa cô"

Thấy ánh mắt quyết tâm của cậu cô không khỏi vui lòng.

"Em có thắc mắc chị và em ấy quen nhau như thế nào không ?"

"Dạ có nhưng nếu chị không muốn nói thì không sao đâu ạ!"

"Chuyện có lẽ phải từ khá lâu rồi. Lúc đó chị và em ấy được mệnh danh là hai nữ ác ma bởi tính cách bạo lực của mình. Mỗi ngày bọn chị đều đi đánh rất nhiều băng đảng trong trường, từ đó gây nên một nỗi ám ảnh với mọi người.

Chị với em ấy đúng là không quen biết nhưng dần qua mỗi lần đúng nhau, hai người đã kết nghĩa chị em. Chị biết sau vẻ bạo lực, không quan tâm mọi việc của em ấy là một người dễ bị tổn thương. Em ấy thật sự chỉ mong muốn có người chấp nhận những bản tính ấy của mình.

Em có thể nói là em ấy cứng đầu nhưng nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy thì em sẽ hiểu. Em ấy là cô nhi, từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ. Những đứa trẻ trong trường biết vậy mà mỗi ngày bắt nạt em ấy.

Em ấy không thể chịu được, vùng lên phản kháng. Xây dựng trong mắt mọi người mình là một người mạnh mẽ. Dẫu vậy mỗi khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, em ấy lại khóc và kể cho chị nghe những gì em ấy đang giữ trong lòng. . ."

"Inosuke. . ."

Cậu khẽ nhìn lại em. Em ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Ai có thể ngờ một người như em lại ẩn chứa trong mình nhiều tâm sự đến như vậy.

"Ưm. . . gà rán. . ."

"Dậy nào. Tanjirou mua đồ ăn về rồi đấy ~"

Cô lay người em dậy. Em chầm chậm mà ngồi dậy, em vẫn chưa ngủ đã mà!

"Tiếc thật ~ Xem ra chị đành phải ăn hết tất cả những món này rồi

"Á! Em dậy rồi mà!!"

Như sợ cô thật sự sẽ ăn hết đồ ăn của mình, em chạy về phía bàn ăn. Thấy cảnh đó, hai người cùng cười.

"Đúng là Inosuke của mình / của chị mà!"

"Hả ?"

Hai người ánh mắt thân thiện nhìn nhau. Mùi thuốc súng bắt đầu nổi lên.

"Chị nhớ là mình chưa cho em được quyền lấy Inosuke mà nhỉ ~?"

"Nhưng chẳng phải chị nói cậu ấy đã lựa chọn em hay sao"

"Nhưng chị không có nói là lấy"

Tưởng chừng như có thể thấy tia điện xẹt qua. Còn em thì sao á hả ? Em đang ngồi ăn rất ngon lành. Đồ cửa hàng tiện lợi không giống đồ tự làm nhưng lúc đói thì ai quan tâm chứ! Nhất là khi vừa ăn vừa được xem một cuộc cãi vãi giống trên phim.

"Quá tuyệt! "

. . .

"Mì nhà em hơi kém chất lượng thì phải "

"Ít nhất nó còn chất lượng hơn thời gian mà hai ta cãi nhau đó ạ!"

"Ăn hoặc nhịn. Chọn đi ?"

Trước giọng nói hăm dọa của em, cả hai ngoan ngoãn ngồi ăn hết ly mì. Thật là. Cãi một ít còn vui. Cãi nhiều hư hết cả nhà cửa.

"Vậy hai người tìm người đến đâu rồi ?"

"Hả . . . "

"Đừng bảo là cả hai tới đây chỉ để ăn trực thôi nhé ?"

"Đây là nhà mình mà . . ."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người, em thật sự muốn lao lên đánh cả hai một cái vào đầu. Gì vậy chứ, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được!

"Cho!"

Trên tay hai người bỗng xuất hiện một chiếc vòng ngọc làm bằng xứ. Phía trên vòng của cậu được điểm tô một cái bánh mì dài, của cô thì là hồ điệp, của em tất nhiên là lợn rừng.

"Đây . . . ?"

"Dựa vào đó để cảm ứng kẻ kia. Nếu đúng người thì chiếc vòng sẽ sáng lên và siết chặt vào tay để báo hiệu"

"Hmm, chẳng phải ý tưởng này là của chị sao ?"

"Đúng rồi! Lời dạy của chị,em vẫn luôn nhớ mà!"

"Đứa trẻ này thật là"

Cô ôm em một lần nữa. Lời nói đó chẳng qua là cô nói cho vui. Không ngờ em thật sự lại để trong lòng.

"Chua quá. . ."

Cảnh này thật sự rất đẹp nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm cậu lại có chút gì đó chua chua. Màn đêm lại trôi qua.
-------------------------------
"Tóc của em rất đẹp!"

". . ."

"Trên miệng em dính kem này,haha!"

". . ."

"Tặng em. Ta rất mong nhìn thấy em mặc bộ váy này vào ngày mai đấy!"

". . ."

Tanjirou và Shinobu nhìn cảnh tượng trước mắt liền biết đó là kí ức của em. Em thật sự không muốn nhìn lại khuôn mặt hắn nên phần mặt luôn bị làm mờ. Làm mờ nhưng không khó để cậu và cô nhìn sơ lược về hắn. Có lẽ là khá điển trai, vóc dáng cơ thể đều rất cân đối. Có thể nói chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái.

"Đẹp thì đẹp thật nhưng ai biết bên trong hắn ta ra sao"

"Em đồng ý với chị"

Hai người thấy từng khoảnh khắc em ở bên hắn. Nếu không phải nhìn thấy tình trạng của em bây giờ, họ không dám tin người như vậy lại có thể làm được việc như vậy.

"La ~ la ~ la"

Em ngân nga một giai điệu nhỏ. Em thật sự rất vui,ngày mai là ngày cả hai đi hẹn hò. Em ngồi trước bàn trang điểm không ngừng cười.

". . ."

"Inosuke. . ."

Họ không biết nên nói lời gì bây giờ. Lần đầu tiên em tự làm đẹp cho bản thân. Em đã rất trông chờ vào cuộc hẹn ngày mai thế mà lại. . .

"Vui thật nhỉ ~"

". . ."

"Mưa rồi ? Đây anh có mang ô"

". . ."

"Anh sợ khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ bị nước mưa tổn thương!"

". . ."

Khung cảnh lại thay đổi. Hai người thấy em cùng người kia đang đi dạo dưới mưa. Nhìn thấy chiếc ô, cậu không khỏi ngạc nhiên. Đó chẳng phần là chiếc ô mà em luôn cầm sao ?

"Em cùng anh đi đến nơi này được chứ ?"

". . ."

"Tới rồi!"

"Anh đợi anh chút nhé ~"

Khuôn mặt em ngơ ngác khi đứng trước vị trí mà hắn dẫn tới. Trong khi em mãi mê ngó nghiêng xung quanh thì từ đằng sau lưng một bóng người đã xuất hiện.

"Inosuke cẩn thận!!!"

Hai người đồng loạt hét lên. Họ muốn ngăn cản hành động của hắn nhưng họ chỉ có thể xuyên qua cơ thể hắn. Họ nhìn chiếc ô đâm thẳng vào đầu em. Cơ thể em ngã xuống dưới mặt đất. Hắn liếm môi, quay lại cầm chiếc máy cưa lên. Hắn thấy em vẫn đang cố gượng lấy mà chạy đi. Hắn không chút nhân từ cưa lấy đôi chân em.

". . ."

"Hahaha! La nữa đi! Có la thì cũng không có ai cứu mày được đâu!!!"

"Tên khốn đó. . . !"

"Chết tiệt!"

Còn gì đau đớn hơn khi thấy cảnh người mình yêu bị sát hại. Hắn không dừng lại ở việc đó, hắn cắt lấy hai tay em. Nhẹ nhàng mân mê như thể đó là báu vật. Do trời đang mưa to nên máu của em cũng theo đó mà chảy đi khắp công trường bỏ hoang.

Hắn bắt đầu cắt từng bộ phận trên cơ thể em ra. Tim, gan, nội tạng, ruột, mạch máu, cổ, gân,. . . Bỏ vào trong một chiếc hộp được ướp đá. Còn gì nữa ngoài đem đi bán chứ, những thứ này bán được cả đống tiền.

"Hahaha! Ngu ngốc! Mày tại sao tao lại nói yêu một đứa như mày chứ! Đồ dị hợm!"

". . ."

Hắn đập vào phần xương còn lại của em sau khi róc thịt. Hắn nhìn về hướng máy nghiền bên trên,một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong não hắn. Hắn đặt bộ xương em xuống bên dưới. Đặt hai con mắt của em vào, dù gì mắt này cũng có nhiều.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

Được một lúc thì hắn đi xuống, nhìn phần bột xương dính từng mẩu vụn của con mắt khiến hắn không khỏi phấn khích. Hắn lấy cây xẻng đã chuẩn bị trước, chôn xuống đất. Hắn không sợ máu hay dấu vân tay mình bị phát hiện. Vốn dĩ nơi này đã bị bỏ hoang bởi có tin đồn không tốt tại đây. Vì thế mà chẳng có ai dám bước chân vào đây.

"Lần tới mình nên kiếm con mồi nào đây nhỉ ~ Hahaha!"
------------Giấc mơ-------------

"Ta nhất định sẽ giết ngươi! Đồ chó!!!"

"Ồn quá!"

Em quát hai người. Gì vậy nè, đêm hôm không để ai ngủ hết. Đã cho ngủ cùng em rồi mà còn ồn ào. Tin em đá ra khỏi giường không hả!

"Là mơ thôi sao . . ."

"Chị nghĩ không phải chỉ là giấc mơ thôi. . ."

Em nhìn hai người nói chuyện với nhau, như thể em không có mặt ở đây. Em nhẹ nhàng nhất cả hai lên và quăng ra sofa.

"Thích nói chuyện với nhau thì đi ra kia mà nói! Hứ!"

"Ơ ơ . . ."

Hai người không kịp nói lời giải thích nào thì em liền đóng cửa. Cả hai nhìn nhau bất lực mà đi ra sofa ngủ. Không thể nói ngủ được bởi tâm trí họ chỉ tràn ngập hình ảnh về em lúc đó.

"Nhất định phải thiến hắn ra bã!!!"

. . .

"Em ấy vẫn còn ngủ"

"Thức ăn hôm qua vẫn còn. Có gì chiều về mua thêm"

Hai người cùng đi đến trường. Nói thật chứ người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới. Bởi có ai là cô trò mà lại nói chuyện thẳng thừng với nhau như vậy không. Cô bảo không thích gọi bằng cô nên khi giao tiếp cậu luôn gọi cô bằng chị.

"Chị nhớ ở trường có một giáo viên giống như vậy"

"Ý chị là thầy Wataka ạ ?"

"Phải, chị từng nghe hắn có khá nhiều tai tiếng lúc còn trẻ"

"Mọi người trong trường cũng không thích thầy ấy lắm do tính cách khá lập dị. Nhưng những tiết học phẫu thuật của thầy thật sự rất tuyệt"

Không khí dường như lạnh hơn. Người trong kí ức của em thật sự đã rất khéo léo trong việc tách từng bộ phận trên cơ thể em ra. Không hề có một động tác thừa nào cả.

"Phải tìm hiểu trước đã"

"Em đồng ý"

. . .

"Tanjirou!"

"Sao vậy ??"

"Cậu. . . thế nào lại cùng cô Shinobu đến trường vậy hả!?"

"Đúng đó. Qua chị Kanae nói chị Shinobu ở lại nhà cậu nữa!"

Đứng trước câu hỏi của Zenitsu và Aoi, cậu thật sự không biết nên trả lời như nào đây. Chẳng lẽ nói nhà cậu có vong. Vong đó là người em chị Shinobu luôn tìm kiếm thế nên chị dọn qua nhà cậu ở. Càng nói càng vô lý!

"Thì ưm. . ."

"Có gian tình!"

"Gian tình!"

Cả cậu nữa sao hả Kanao! Chết cậu thật rồi. Qua lo mãi nghĩ về chuyện của em mà quên mất việc này, cậu toang thật rồi!!!

"Việc của cô mà cũng phần báo cho các em sao ?"

"Được cứu rồi!!!"

Shinobu đứng trước cửa đã nghe hết tất cả. Mấy đứa trẻ này thật là. Chưa từng nghe tò mò sẽ giết chết con mèo sao.

"Chị!"

"Ngoan. Mấy bữa nữa chị sẽ về nhà, được chứ ~ ?"

"Vâng ạ!"

Quả nhiên là cô ra tay thì gạo có cứng đến mấy cũng phải chín. Zenitsu thì khỏi nói, cậu ta bất tỉnh nhân sự vì sự dễ thương của chị em nhà này rồi.

"Đi nào. Em còn một bài kiểm tra chưa xong đấy, Tanjirou"

"Tớ đi trước nha"

Cậu đóng cửa lại,thở phào vì trốn thoát được. Cậu nhìn lại phía cô thì cô chẳng nói gì cả mà tiếp tục đi. Có vẻ cô đã kiếm thêm được ít thông tin. Khoảnh khắc cậu tính lên tiếng một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể cậu. Giống như cơ thể không còn là của cậu vậy.

"Chuyện là. . ."

"Tanjirou?! "

Cô quay người lại thì thấy cậu chạy đi. Tốc độ chạy của cậu rất không bình thường và cách chạy đó. Nó không phải là của Inosuke sao?!

"Lẽ nào nhập xác sao ?!"

Dù có thắc mắc thì cô vẫn phải đuổi theo cậu. Cô sợ em sẽ dùng cơ thể cậu làm những việc không thể tin được mất!

"Hmm ? Học sinh không được lên đây giờ này đâu"

"Là ngươi. . . !"

Wataka quay người lại khi nhìn thấy cánh cửa sân thượng được mở ra. Học sinh đã bị cấm lên đây trong những giờ nhất định để tránh những việc làm dại dột. Vì luật đó mà hắn có thể lên đây hút thuốc. Không có thứ đó hắn thật không thể kiềm nén ham muốn đó của mình.

"Tên khốn nạn nhà ngươi! Chết đi!!!"

Cậu lao đến hắn. Nắm lấy phần cổ áo, cậu dơ cơ thể hắn lên. Đây là tầng năm từ đây ngã xuống thì nhẹ thì vô viện, không thì chỉ có chết. Hắn tất nhiên hoảng loạn, hắn cố giãy giụa nhưng không cách nào có thể lây chuyển cơ thể cậu.

"Tanjirou! Dừng lại!!!"

Cô mở tung cánh cửa ra. Chết tiệt, cô đến chậm một bước rồi. Dường như lời nói của cô đã tác dụng được đến cậu, cơ thể cậu liền ngã xuống. Cô nhanh chân mà bắt lấy hắn. Cô cũng muốn để hắn rơi xuống lắm nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ bị dính tiền án tiền sự mất. Em sẽ không vui vì điều này.

"Thầy không sao chứ ?"

"A, tôi ổn rồi. Cảm ơn cô Shinobu. . ."

Hắn giật mình mà cảm ơn cô. Hắn cứ nghĩ mình đã tiêu đời rồi. Hắn nhìn cô đang kiểm tra cậu có bị gì không thì một ý tưởng nổi lên trong tâm trí hắn. Nghĩ lại thì thân thể cô rất đầy đặn. Phù hợp với tiêu chuẩn của hắn.

"Để tôi giúp cô mang em học sinh này xuống phòng y tế"

"Không cần. Đây là học sinh của tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc trò ấy đã làm với thầy"

Hắn thích cô rồi đấy. Rất giống con bé kia,ương bướng.

"Haha, không sao. Chắc trò ấy bị kích thích chút nên mới làm ra sự việc này"

"Thầy Wataka quả nhiên rộng lượng như lời đồn ~ Lần tới tôi mời thầy đi ăn, được chứ ?"

"Được! Tôi rất sẵn lòng!"

"Vậy tôi đi trước ~"

Cô bế cậu mà đi xuống dưới. Cô tất nhiên có quan sát biểu cảm của hắn. Tưởng cô không nhận ra sao ? Chính cô năm đó là người dã dậy em làm tất cả những điều này mà. Biểu cảm ngạc nhiên của hắn cũng đủ khiến cô bật cười.

. . .

"Đầu tôi. . ."

Tanjirou mở mắt, ngồi dậy đau đớn. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất cậu nhớ là tiếng nói đầy tức giận của Inosuke và sau đó cậu mất đi ý thức. Cậu nhìn xung quanh thì đây có lẽ là phòng y tế.

"Tỉnh rồi sao ? Em đã ngủ cả buổi sáng đến tận bây giờ đấy"

Shinobu cầm ly hai ly cà phê bước vào.

"Gì cơ ?!"

"Hay vì ngạc nhiên thì em nên nói chị biết chuyện gì đã xảy ra"

"Em cũng không rõ nữa. . ."

Cậu kể lại trải nghiệm kì lạ của mình cho cô nghe. Cô gật đầu, xem ra là do oán hận của em với hắn quá mạnh mẽ nên mới dẫn đến sự việc đó.

"Đây cũng xem là chuyện tốt"

"Ể ??"

"Nhờ em mà chị không cần phải phiền phức lập kế hoạch tiếp cận hắn rồi"

"Làm tốt lắm ~"

Cậu mặt ngơ ngác nhìn cô. Ơ kìa, sao cứ sai sai thế nào ấy nhể ?

"Em đó. Chẳng thông minh gì cả, không bằng Inosuke của chị"

"Ơ kìa!"

. . .

"A, chị Shinobu!"

"Inosuke của chị!"

". . ."

Nó còn chua hơn hôm qua nữa. Cuối cùng cậu hóa ra là bị lợi dụng trắng trợn sao ?! Để cặp xuống sàn, cậu lủi thủi đi ra góc nhà ngồi. Tưởng chừng như có nấm mọc lên từ người cậu.

"Hắn làm sao vậy?? "

"Sốc tâm lý chút thôi ấy mà ~"

"Ồ!"

Cô chỉ mua trêu cậu chút thôi mà thành ra thế này. Đúng là cậu bé dễ thương dễ dụ nhỉ ~ Rất giống em ấy nha. Coi như qua được bài kiểm tra thứ nhất.

"Xem này. Chị có mang món em thích này ~"

"Oa! Chị là tốt nhất!"

"Hmm ? Ngươi không ăn à"

". . . no rồi"

Em nghiêng đầu thắc mắc. Gì vậy, có ăn gì no. Em cũng không thể để cậu như vậy được. Tự tiện mượn thân thể của cậu làm ra chuyện như vậy, em có hơi ấy nấy. Thật ra thì chả có kế hoạch gì đâu, lúc đó em thật sự rất tức giận. Em chỉ mong mua rằng có thể giết hắn ngay tại đó. Nếu chị Shinobu không ngăn lại thì em đã gây ra rắc rối cho cậu.

"Này"

"Có chuyện gì-"

"!!!"

Đôi đũa trong tay cô bị gãy làm đôi khi thấy hành động của em. Em đang bón (?) thức ăn cho cậu bằng miệng!!! Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngạc nhiên nhưng cậu cũng không từ chối nó. Rõ em chỉ là một vong hồn đặt biệt hơn các vong hồn khác khi em có thể ăn uống như người bình thường nhưng sự ấm áp khi em. . ., cậu lại không thể phủ nhận được.

"C-cậu đang . . . ?"

"Ngon không! Món ta thích nhất đấy"

"Ngon nhưng mà . . ."

"Tại ngươi ủ rũ mãi! Nếu còn vậy nữa thì ta sẽ làm như vậy đến khi nào ngươi no thì thôi!"

Em đây là đang quan tâm cậu sao ? Sao trên đời này lại có người tốt như em chứ! Trải qua một đêm kinh hoàng như vậy chắc chắn phải căm hận con người lắm, ấy vậy mà em vẫn luôn đối xử tốt với cậu và chị.

"Ôi! Inosuke, cậu đúng thật là . . ."

"???"

"Không, không có gì đâu"

Tự nhiên đi ôm em. Cậu quả thật là có bệnh mà. Em cũng không ghét cảm giác này, thôi thì để cậu ôm vậy. Coi như đền bù tổn thương tinh thần cho việc hôm nay.

". . ."

Hết đôi đũa, hiện tại cái bàn cũng muốn làm đôi vì sự tức giận của cô. Cô còn sống! Cô chưa chết mà! Sao hai người có thể coi như cô không tồn tại như vậy ?!
------------------------------
Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua. Shinobu đã làm thân được với hắn. Nhưng tình trạng của em càng tệ hơn. Em sắp tới giới hạn rồi. Cơ thể của em mờ dần đi, em đã tốn quá nhiều năng lực ở thế giới này. Việc làm ra ba chiếc vòng tay cùng truyền năng lượng vào người Tanjirou đã đẩy em tới giới hạn.

"Ha. . . ha. . chị ơi. . ."

"Inosuke! Em đừng làm chị sợ!"

"Cơ cậu ngày càng mờ dần rồi. . .!"

Hai người cùng nắm lấy tay em, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Một tuần qua dù họ có cố gắng thì cũng không thể giúp em cảm thấy khá hơn. Mỗi khi em chìm vào giấc ngủ, em lại gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy hai người thật sự rất đau đớn. Họ biết em mơ thấy gì, điều đó càng làm họ thêm hận hắn.

"Ngày mai. . . em phải đi rồi. . ."

"Sao lại như vậy! Chị vẫn chưa bù đắp lại cho em thứ gì mà. . ."

"Đừng mà!!"

Em nhìn hai người lo lắng nhìn em. Em vẫn luôn biết mình sẽ không có cách nào có thể trả thù được. Em đứng ở góc đường đó cũng chỉ vì chút mong ước cuối cùng thôi. Cho tới khi cậu xuất hiện. Cậu mang đến cho em rất nhiều thứ. Những món ăn ngon, một ngôi nhà ấm áp. Người chị em vẫn luôn muốn gặp lại. Cho dù không thể trả thù được nhưng em đã thõa mãn lắm rồi.

"Còn tận ngày mai mà, thật là. . . haha. ."

". . . ừ, em nói đúng. Chị phải tích cực lên nhỉ ?"

"Nhưng mà chị!"

"Đúng không, Tanjirou ~?"

". . . phải tích cực lên!"

Cậu nhận ra ánh mắt của cô. Cậu đúng là ngốc. Nếu bây giờ cả hai cùng buồn bã thì làm sao có thể thực hiện tốt kế hoạch ngày mai đây. Họ đã tìm kiếm đủ tất cả bằng chứng cho sự việc của hắn. Hắn không biết rằng công trường đó đúng là bị bỏ hoang nhưng lại có máy quay ẩn ở đó.

"Phải vậy mới được!"

"Cùng. . . cố gắng hết sức nào!"

. . .

"Cô Shinobu à . . ."

"Sao vậy ?"

"Chúng ta có nhất thiết phải đi con đường này không . . . ?"

Hắn nhìn xung quanh, lo lắng hỏi. Đèn đường không có một cái nào bật,cảm giác còn tối hơn mọi khi. Hắn đúng là một thời từng tung hoành ở đây nhưng không thể đổi địa điểm được sao!

"Tôi có thứ muốn cho thầy xem ~ Đi nhanh lên"

"N-nếu cô đã nói vậy. . ."

"Lẽ nào thầy Wataka sợ bóng tối sao ~?"

"Không có! Tôi làm sao mà sợ tối được!"

Từ lúc hắn làm quen với cô thì mới thấy cô rất thích trêu chọc hắn. Hắn cũng ừ thì bỏ qua, nóng quá hỏng hết cả chuyện. Với lại nếu bây giờ cô đột nhiên biến mất, những người khác trong trường sẽ chuyển sang nghi ngờ hắn mất. Người chị của cô cũng không phải dạng dễ chọc. Đúng là sầu muộn mà.

"Tới rồi"

"Sao ta lại dừng ở công trường hoang thế này ??"

"Chà ~ Thầy không nhớ nơi này sao ?"

Cô quay sang nhìn hắn với nụ cười quen thuộc trên môi. Chỉ là nó mang một chút ác ý chăng ?

"Cô đang nói gì vậy. Sao tôi có thể biết nơi này được chứ . . . ?"

"Thật sự không biết ?"

"Haha. Tôi nghĩ thầy phải biết rõ chứ nhỉ ?"

Cô đi chỗ bên dưới chiếc máy nghiền. Chỉ vào nó, cô tiếp tục chất vấn hắn.

"Nơi này. Thầy đã luôn kết liễu nạn nhân của mình ở đây"

"Nếu thầy không tin sao chúng ta không thử xem rằng có vết máu ở dưới máy nghiền không nhỉ ~ ?"

". . ."

Hắn im lặng nhìn cô. A, xem ra cô đã đoán được rồi nhỉ. Cũng phải, người như cô không ngu ngốc gì mà đến gần hắn cả.

"Hahaha!! Cô biết rồi, vậy thì sao chứ ?"

"Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao ? Bớt làm tôi buồn cười đi!"

"Sao lại không chứ ? Haha, thầy có lẽ không biết nhưng ở đây có máy quay đấy ~"

"Với lại tôi cũng đã có bằng chứng rồi. Để tôi xem anh có thể làm gì"

Cô lấy ra một sấp giấy. Quăng về phía hắn. Nhìn những thứ ghi trên đó khiến hắn không khỏi kinh hoàng. Lúc này hắn mới nhận ra được điều gì, tại sao cô lại giống với con bé kia đến như vậy.

"Tao nhớ ra mày rồi. Mày là chị của con khốn kia phải không ?"

". . ."

"Nó luôn lải nhải chị của nó tốt như thế nào. Thật sự buồn nôn mà!"

"Câm miệng. . .!"

"Nó thật sự rất ngây thơ. Tao có thể dễ dàng bảo nó làm tất cả cho tao!"

"Mày phải thấy vẻ mặt lúc chết của nó kìa! Kinh tởm! Hahaha!!!"

Hắn thật sự phát điên rồi. Dù gì cũng bị phát hiện rồi thì hắn cần gì phải che giấu nữa ? Điều đó càng làm cô thêm phần tức giận. Xem ra hắn đúng là điên thật rồi nhỉ ? Vậy thì cũng tốt, không cần phải kiếm lí do để giải thích cho chuyện này nữa.

"Ngươi vui lắm phải không ? Khi thấy ta như vậy. . ."

"Tất nhiên là vui rồi, hahaha!!! Ể . . . ?"

Sau khi cười thêm một đợt hắn nhận ra có gì kì lạ. Rõ ràng hắn đang đứng ở công trường, đối mặt với con đàn bà kia. Sao bây giờ lại tối đen hết cả rồi. Vậy người mà hắn vẫn trả lời là ai ?

"Ngươi vui khi trêu đùa mạng sống của con người sao ? Vui vẻ khi cắt từng bộ phận trên cơ thể xuống ?"

"Mày?! Chẳng phải mày đã . . . !!!"

Từ trong bóng tối, bóng người xuất hiện khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Chẳng phải hắn đã giết con khốn đó rồi sao ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây!? Vẫn bộ váy đó, khuôn mặt đó.

"Đừng có đùa với tao Shinobu!! Mày nghĩ tao không dám giết em mày lần nữa sao ?!"

Hắn lao đến bóp lấy cổ em. Một quyết định sai lầm. Em dùng chiếc ô hắn đã dùng đâm xuyên qua của quý của hắn. Hắn đau đớn mà khụy xuống nhìn em đầy oán hận. Em không chút nhân nhượng bẻ gãy hai chân hắn.

"AAAAAA!!!!"

"Đau lắm sao ? Chưa đủ. Như vậy vẫn còn chưa đủ"

"Ngươi phải trả giá vì tội lỗi của mình. . ."

Nhiêu đây vẫn chưa đủ. Em phải bắt hắn trả giá cho mọi việc hắn đã làm với em những người khác. Em đã đợi quá lâu để làm việc này rồi. Em sẽ cho hắn biết cảm giác sống không bằng chết là gì.

"Cuối cùng thì em cũng đã làm được rồi. . ."

Nước mắt cô khẽ rơi. Khi thấy hắn đột nhiên nói năng lộn xộn, cô đã hiểu là do em làm ra. Nếu có người ở đây chắc sẽ nói chị nào mà lại để em làm loạn như vậy nhỉ ? Chỉ là đây việc duy nhất cô có thể làm cho em. Cô không thể làm được gì khác nữa rồi. . .

"Người ở bên này!"

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, rất nhiều chiếc xe tập trung tại đây. Tanjirou quả nhiên làm mấy việc này là nhanh nhẹn nhất nhỉ.

"Chị Shinobu. . ."

"Cảm ơn em"

Cậu đi lại chỗ cô. Nhìn thấy hắn như một kẻ điên là cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu đặt tay lên vai cô như muốn hỏi chị có ổn không. Câu trả lời của cô làm cậu ngạc nhiên nhưng cậu cũng không nói giống sau đó. Cậu cùng cô đứng nhìn hắn bị dẫn đi. Nhìn những viên cảnh sát bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Cả hai như có cùng suy nghĩ.

"Cuối cùng em/cậu cũng đã được tự do rồi . . ."

. . .

Một lúc sau thì cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ cảm ơn hai người vì đã đóng góp một điều to lớn cho xã hội. Hai người ngượng ngùng trước lời khen của họ. Họ phải cảm ơn em mới đúng, nếu không có em thì họ đã chẳng bao giờ làm việc này.

"Thật mừng vì chúng ta được phép ở lại đây nhỉ, phù"

"Em quên chị Kanae và Sanemi quen nhau sao ? Việc như vậy cũng rất bình thường"

"Phải rồi, em quên mất. Thầy Sanemi cũng kiêm luôn cảnh sát"

Thầy ấy dữ đến mất cậu thật sự không muốn nhớ đến. Những kí ức đau thương đó, đúng là ám ảnh mà.

"Chị. . . Tanjirou. . ."

"Inosuke!!"

Họ quay lại khi nghe thấy tiếng em. Họ có thể thấy cơ thể em đang tan biến dừng. Nhưng những vết khâu trên người em đã hoàn toàn biến mất. Bộ váy em luôn mặc đã thay đổi thành một bộ váy khác. Điều đó khiến cô bất ngờ. Đây là trang phục cô đã thiết kế bản thảo.

"Tada! Đẹp không nào!"

"Wow! Đẹp quá chị!!"

"Hehe. . . tất nhiên rồi!"

"Sau này Inosuke phải mặc nó cho chị nhé! Chị đã tốn nhiều công sức lắm đó!"

"Em nghe chị hết ~!"

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3

Theo sự xuất hiện của em, mưa bỗng ập xuống. Nhưng nó tuyệt nhiên không động đến hai người và em. Em nở nụ cười ấm áp, ôm chầm lấy cả hai.

"Cảm ơn chị và Tanjirou. . . thật sự cảm ơn . . ."

"Em cứ nghĩ khi thấy em như vậy, chị sẽ ghét bỏ em. Nhưng không, chị vẫn luôn yêu thương em. Ôm em vào lòng mặc cho những dấu vết đó trên thân thể em. . ."

"Ngốc. . . em là em của chị. Dù em có thế nào đi nữa thì chị vẫn sẽ yêu thương em . . ."

"Ngươi thật kì lạ khi lại ôm ta. Dù trước đó ngươi đã rất sợ khi thấy ta đứng đó. . . ngươi cho ta ăn những món ngon,một chiếc giường ấm áp. . ."

"Tớ đã hứa sẽ bù đắp cho cậu mà. . . sao có thể thất hứa được. . . ?"

Hai người khóc rồi. Họ không muốn xa em. Họ muốn ở bên cạnh em lâu hơn. Cuộc đời em từ lúc bắt đầu đã quá đau khổ rồi.

Em buông họ ra, mỉm cười lần cuối.

". . . hẹn ngày . . . tái ngộ nhé. . . !"

"Tạm biệt em . . . Inosuke. . ."

Em đi rồi. Đi thật rồi.

----------------------------
Chẳng mấy chốc đã 5 năm trôi qua từ ngày hôm đó. Cậu và cô cũng đã quen nhau và hôm nay là ngày cả hai kết hôn. Kì lạ đúng không, khi hai người lại quen nhau rồi lại kết hôn. Chỉ là họ muốn lưu giữ kỉ niệm về em, thực hiện mong ước của em.

Khi về nhà, họ thấy mảnh giấy mà em đã ghi. Em biết họ sẽ buồn khi em đi, vì vậy em mới viết những điều đó. Thật trẻ con và mang đậm phong cách của em nhỉ ? Họ biết được vào ngày XX em sẽ trở về thăm họ. Điều đó thật sự đã vụt dậy tinh thần của cả hai.

"Chị Shinobu!"

"Hả ?"

"Chị lại mất tập trung rồi! Chị phải ngồi yên thì em mới trang điểm được chứ"

"Chị phải đẹp nhất trong hôm nay!!!"

"Hai em làm quá lên rồi đấy . . ."

Cô nhìn Aoi cùng Kanao tràn đầy nhiệt huyết không khỏi rùng mình. Kanao thường ngày đều im lặng khi ở trường, hiếm lắm mới thấy dáng vẻ này của em. Aoi thì khỏi cần phải nói rồi, tính cách em ấy cả trường đều biết.Hai người em này của cô sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi. Hai đứa cũng có người ấy hết rồi mà.

"Ara ~ Trông em xinh chưa này!"

"Chị Kanae!"

"Trông chờ mãi cuối cùng thì em cũng đã chịu kết hôn rồi nhỉ ~"

"Chị cứ trêu em thôi. . ."

"Rồi, rồi ~ Để chị làm tóc cho em nhé!"

Chị Kanae cùng Sanemi kết hôn cũng lâu rồi nhưng không có ruột thịt. Chị ấy nói như vậy là được rồi. Miễn là hai người họ yêu nhau, thế là quá đủ. Cô với cậu có lẽ cũng vậy. Hai người cùng nằm trên, chắc không ai nhường nhau quá. Nếu có thì cô mong được làm với em nhiều hơn.

"Tada! Xong rồi, em đẹp thật đấy!"

"Chị cứ nói quá"

"Đẹp thật mà chị! Em đảm bảo chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!"

"Đúng đấy chị!"

Trước những lời khen, cô cũng đành cười. Quả thật rất xinh đẹp.

"Chúng em đi ra chuẩn bị chút. Chị nhớ không được ra khỏi phòng đâu đấy!"

"Không được ra đâu đấy ạ"

"Em nhớ không được ra đâu đấy!!"

"Mồ! Em biết rồi mà!"

Mấy người này, cô cũng lớn rồi sao lại không biết mấy cái phong tục đó cơ chứ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình cô, cô nhìn bản thân trong gương không khỏi mỉm cười. Tưởng chừng như em đang xuất hiện sau lưng cô vậy.

"Oa, chị đẹp thật đấy!"

"Em toàn nói quá lên ~"

"Làm gì có! Inosuke em đảm bảo, chị là người xinh đẹp nhất trên thế giới này!"

Nếu bạn có mất âm dương hoặc khả năng đặc biệt sẽ thấy một thiếu nữ sau lưng cô. Thiếu nữ đang mặc trên mình bộ váy cưới đỏ, trái ngược với cô - một màu trắng tinh khiết. Biểu hiện cho việc cô là người dương. Còn thiếu nữ kia là âm.

"Tới giờ rồi. Tối gặp lại em nhé"

"Nhất định không được tới trễ đâu đấy ~!"

"Chị hứa!"

.   .   .

[Ai ya, tôi thật sự không biết rõ về đám cưới của nhật. Thôi thì các bạn cứ coi như đây là sự tổng hợp giữa nhật, trung và cái gì đó tôi không biết nữa 。:゚(;´∩';)゚:。]

"Bây giờ là thời khắc ai cũng muốn chúc mừng!"

"Xin kính mời tân nương và tân lang!"

Tanjirou và Shinobu có thể thấy em đang đứng trước bục lễ. Bắt chước giọng của người dẫn lễ cưới này. Họ không nhịn được cười thầm. Họ nhìn nhau, gật đầu mà khoác tay đi vào lễ đường. Từng tiếng chúc phúc khẽ vang lên theo bước đi của họ.

"Tanjirouuu! Đồ khốn này! Tớ biết ngay là cậu có gian tình mà!!!"

"Im coi đồ ngốc này! Chị nhất định phải hạnh phúc nhé chị ơi!!!"

"Phải về thăm nhà nữa ạ! Đừng quên bọn em!!!"

"Tôi biết ngay là cậu sẽ cưới cô Shinobu mà! Không hổ danh là lớp trưởng!"

"Hạnh phúc nhé! Shinobu!!!!!"

"Cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi. Ta cứ nghĩ cô sẽ ế mãi đấy"

"Được rồi. Mọi người hãy im lặng để buỗi lễ hoàn thành!"

Sau tiếng nói lớn của người chủ trì, mọi người liền im lặng. Cậu và cô nhìn nhau, ánh mắt mang theo quyết tâm. Đây không phải là ánh mắt của hai người yêu nhau, hai người biết chứ. Họ làm điều này vì mong muốn của em nhưng bây giờ xem ra phải suy nghĩ lại rồi. Người ta luôn nói vợ chồng trong nhà phải hòa thuận với nhau. Hai người cũng phải tìm hiểu nhau hơn thôi. Em ấy nhìn thấy hai người chiến tranh lạnh với nhau chắc chắn sẽ buồn lắm.

"Tanjirou - cậu có thề sẽ ở bên cô Shinobu bất kể khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, tuổi già không ?"

"Tôi xin thề"

"Shinobu - có có thề sẽ ở bên cậu Tanjirou bất kể khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, tuổi già không ?"

"Tôi xin thề"

"Vậy thì hai người có thể trao nhẫn cho nhau!"

Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Bỗng trần nhà mở ra, có hai sợi dây được thả xuống. Hai người cùng leo lên, mang theo hộp nhẫn.

"Trao thì để sau đi! Mọi người dùng tiệc vui vẻ!"

"Ơ kìa! Tanjirou!!!

"Chị!!!!"

"Ara ~ Shinobu quả nhiên luôn làm chúng ta ngạc nhiên nhỉ"

"Giống chị là nhà có phúc"

Kanae khẽ cười trước lời nói của Sanemi. Cô nhìn người nhà hai bên và khách mời đang ngơ ngác nhìn hai người rời đi, đủ loại biểu cảm thú vị. Cô ngạc nhiên trước việc Shinobu làm nhưng cô không trách em ấy. Cô hiểu lí do tại sao em ấy lại ở nhà Tanjirou vài hôm. Em ấy có thể nhìn được hồn ma thì tại sao cô lại không nhìn được chứ ?

". . . ba người các em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. . ."

"Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, onii chan!"

Có phải từ đầu đến giờ không nhắc đến Nezuko nên đã quên cô bé rồi không! Người anh trai này thật là, mê gái quá quên luôn gia đình hay gì. Nghĩ sao thế! Gia đình có truyền thống trừ tà ma đấy, chỉ là có một mình anh ấy là không biết thôi. Không phải là không muốn nói, bởi cả nhà tin với sự ấm áp của mình. Anh ấy có thể làm những hồn mà siêu thoát.

Nói chung thì vẫn còn khá nhiều người trong bữa tiệc này thấy được hồn ma. Chỉ là hai người đó quá quan tâm đến em nên quên mất thôi. Đúng là tình yêu mà nhỉ ~

.    .    .

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Cậu và cô đứng trước con đường đến chỗ quen thuộc. Công trường bỏ hoang đó đã được xây dựng thành một nhà thờ. Đoán chừng vài tuần nữa sẽ khánh thành.

"Con đường này. . ."

"Kì diệu thật đấy!"

"Trường hợp này em nên nói là ma quái mới đúng"

Họ nhìn chiếc thảm đỏ được trải dài, không khỏi ngạc nhiên. Có những cành hoa xanh rải rác trên đó. Đó là những bông hoa bỉ ngạn xanh. Trước đây họ chưa bao giờ nghe đến hoa bỉ ngạn sẽ còn có màu xanh. Nó làm họ nhớ tới em.

"Đi thôi"

"Để em ấy đợi quả thật không tốt nhỉ ~"

Đúng rồi, vẫn chưa nói họ bận trang phục gì đúng không ? Màu trắng đấy, trắng tinh luôn. Được điểm thêm một bông hoa xanh, tượng trưng cho em.

"A! Hai người tới rồi!"

"Inosuke!"

Hai người chạy nhanh tới chỗ em. Họ thoáng dừng lại bởi vì em thật sự. . . quá đẹp! Họ từng thấy em trang điểm tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên là gặp hắn, lần thứ hai là lần họ chia tay nhau. Lần cuối cùng chính là lễ cưới của họ!

Hỉnh ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3

"Haha, đẹp lắm phải không!"

"Vô cùng đẹp. . . !"

"Em lấy đâu ra cái này vậy?? "

"Cái này hả ? Của lão diêm vương á. Con đường cũng vậy"

"Gì cơ ?!"

"Ta cứ lao vào nhà hắn thôi. Vợ hắn rất thích ta nên cho mượn hết. Còn bảo không cần trả lại"

"Thậm chí ta còn được xem kịch! Bà ấy đã bắt hắn quỳ gối hàng giờ liền vì dám để cho một cô bé dễ thương như ta phải chịu tủi nhục suốt bao nhiêu năm liền. Thật sự rất sảng khoái đấy!"

Hai người nhìn em miêu tả lại động tác mà há hốc mồm ngạc nhiên. Họ nghĩ việc em có thể về với họ mỗi năm một lần là tuyệt lắm rồi cho đến khi nghe việc này.

"Ino chan cứ nói quá! Đó là việc ta phải làm thôi, haha!"

"Mẹ!"

Một giọng nói vang lên, hai người ngạc nhiên quay lại. Thì thấy một cô gái rất trẻ đi, còn hơn chị Kanae hack tuổi nữa! Cô ấy đi lại chỗ em, em nhảy xuống kiện mà ôm lấy cô. Cô không những không bỏ ra mà còn ôm lại.

"Hôn lễ của con gái ta thì sao ta có thể bỏ qua được chứ!"

"Con cứ nghĩ người bận. . ."

"Sao có thể! Ta đã đi gặp cha mẹ ruột của con. Họ chúc mừng con đấy!"

"Thật ạ!?"

"Ta nói dối bao giờ đâu. Đứa trẻ ngốc. . . con đã chịu khổ nhiều rồi"

Bà khẽ xoa đầu em. Lúc em đi tới điện phủ ,bà đã thật sự bất ngờ. Một đứa trẻ lương thiện như vậy lại phải lưu lạc ở một tuyến đường nhỏ, không biết lúc nào có thể bị tiêu hủy. Tên chồng ngu ngốc của bà ấy vậy mà lại viết ra truyện, còn đặt tên phần một là chiếc ô rồi lại để đó. Không biết nghĩ gì nữa, không đi cứu người ở đó viết truyện.

"Ố ya ? Coi ta sơ ý chưa này, quên mất hai người rể rồi!"

"Haha, xin lỗi nhé! Ta mãi nói chuyện quá!"

"Không sao đâu ạ!!!"

Họ đồng thanh trả lời. Tim họ đang đập thình thịch cả lên. Họ đang đối mặt với mẹ vợ! Phải biểu hiện cho tốt! Bà bật cười trước vẻ cứng nhắc của hai người. Vui chơi đủ rồi thì nên quay lại chuyện chính thôi nhỉ ?

"Trước khi bắt đầu thì ta muốn hai người biết một điều".

"Vâng!"

"Việc kết nhân duyên với một người đã chết sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người rất nhiều. Thông thường là theo hướng tồi tệ"

"Dẫu biết vậy nhưng hai người có thật lòng muốn kết nhân duyên không ? Hay chỉ đơn thuần cảm thấy tồi lỗi nên mới muốn làm việc này để bù đắp"

"Không ạ. Em ấy là em của cháu, cho dù không phải chị em ruột đi nữa!"

"Em ấy đã soi sáng cuộc đời cháu. Nếu không có em ấy thì bây giờ cháu không thể được như thế này"

"Việc em xảy ra như vậy là lỗi lầm của cháu. Cháu sẵn sàng dùng cuộc đời mình để bù đắp lại cho em ấy!"

Shinobu trả lời ngay lập tức. Cô biết bà đang lo sợ điều gì. Lo sợ em một lần nữa phải chịu tổn thương. Cô biết bản thân với em vĩnh viễn không thể cùng một thế giới lần nữa. Ít nhất cô vẫn muốn dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho em!

"Chị Shinobu. . ."

"Còn cậu thì sao, chàng trai trẻ ? Cậu đã ôm con gái tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt"

Tanjirou im lặng trước câu hỏi của bà. Cậu thật sự cũng không hiểu tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian cậu gặp em cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần. Không thể nói là thời gian dài được. Tất nhiên việc làm lễ hôm nay làm cậu lo lắng rất nhiều. Nhưng khi thấy hình ảnh em mặc bộ lễ phục đỏ, cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Quyết định của cậu lại càng thêm vững chắc.

"Cháu. . . không hối hận ạ! Cháu biết mình chỉ vừa gặp em ấy một khoảng thời gian nhưng"

"Cháu sẵn sàng dùng cả phần đời mình để bù đắp cho em ấy!"

Ánh mắt bà mở to vì ngạc nhiên. Hai người này đồng nhất quá nhỉ ? Không biết có tập trước hay không nhưng bà thì bà đồng ý hai người con rể này rồi. Em thì sao hả ? Mỉm cười tự tin chứ sao,phen cá cược này em thắng rồi.

"Thấy chưa! Con thắng rồi, haha!"

"Là ta đã quá coi thường tình cảm của hai đứa. Được rồi, vậy ta sẽ cho phép con có thể xuất hiện tại trần gian vào cuối tuần!"

"Yeah! Mẹ là tuyệt nhất!"

Hai người lại lần nữa ngơ ngác. Cứ có cảm giác sau này cả hai sẽ phải nhiều lần ngơ ngác nữa.

"Rồi rồi! Hai con đứng đúng vị trí đi nào"

"Vâng"

Em đứng bên cạnh bà. Bên dưới là cậu và cô. Hai người cùng lúc quỳ gối xuống ,đưa tay ra.

"Em có đồng ý kết nhân duyên với tôi không!"

"Em đồng ý!"

Em ôm lấy hai người. Bà nhìn cảnh này chỉ biết mỉm cười bất lực. Thật là, bà còn chưa nói gì đã lao vào nhau rồi. Bà có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nơi ngón tay của ba người, hình thành một chiếc nhẫn.

". . . xem ra ta phải viết phần hai cho câu chuyện này rồi"

Bà lặng lẽ mà biến mất. Bà không muốn làm bóng đèn ở đây đâu.

"Nên đặt tên gì đây nhỉ ? Vị lữ khách này có hay chăng giúp ta đặt một cái tên ~"

-------------Hết-----------
Etou muốn viết thêm mà lười quá :))

Thôi tới đây cũng được rồi. Chap dài nhất trong cuộc đời tui luôn đấy.

Bữa nghe lại bài đồi hoa mặt trời, nhớ tới anh ghê 。:゚(;´∩';)゚:。


Tái bút:

9:24 - 30/6/2022 - 11304 từ!

7:00 - 11/7/2022 - 11311 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro