Đồi Hoa Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trà này ngon quá! Quá ngon!!!"

"Làm ơn hãy im lặng đi ạ!!!"

"Bánh này cũng rất ngon!!!"

Aoi lắc đầu ngao ngán khi thấy cảnh này. Tự nhiên Viêm Trụ lại đến đây làm gì cơ chứ. Ngồi ăn bánh uống trà tự nhiên dễ sợ. Nếu đây không phải là Viêm Trụ thì như mọi khi cô đã xử lý rồi.

"Thôi ngài thích gì thì cứ làm đi ạ. . ."

"Ngon! Ngon!"

"Haaaaa. Ủa mà mình tới đây chi ta ??"

Sau khi xử lí xong hơn nửa tấn trà cùng kí bánh anh mới nhận ra có gì sai sai. Anh đến đây làm gì ấy nhể ??

"Hmm . . ."

"Hmmmmm"

"A! Đúng rồi, động viên tinh thần!"

Chúa công nói sự kiện kia có thể đã để lại phần nào cú sốc trong tâm trí của những người mới tham gia đội diệt quỷ. Tất nhiên là anh tham gia ngay rồi. Gì chứ, ăn à không động viên tinh thần của người khác là sở trường của anh đó.

"Xin chào các chàng trai!!!"

Quạ ~ Quạ ~ Quạ

Anh mở tung cánh cửa ra cùng nụ cười thương hiệu trên môi. Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ và tiếng quạ kêu. Quạ nhà ai để xổng thế nhở ?

"Có người kìa! Mừng quá!"

"Không thôi quê chết mình rồi. . ."

Anh từ từ đi đến chỗ người heo đang nằm. Anh khẽ áp tai lại gần, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia. Ngủ đeo cái đó không mệt hả ta ? Là anh thì anh đã mệt muốn xỉu luôn rồi.

"Hmm. . . mẹ nói khi ngủ thì phải đủ không khí mới ngủ ngon được!"

"Xin phép nhé!"

Anh nhẹ nhàng mà bỏ chiếc đầu lợn rừng ra. Một giây, hai giây, ba giây. Anh chính thức hóa đá. Trước đây trong bộ não anh đẹp nhất chính là mẹ và đồ ăn. Cho tới khi anh nhìn thấy cậu trai này, tim của anh đã lỡ một nhịp.

Anh không biết cách miêu tả người khác nhưng anh chắc chắn một điều rằng cậu bé này rất xinh đẹp. Sao anh biết là con trai á hả ? Aoi nói chứ sao, anh cũng bán tính bán nghi lắm. Con trai mà lại có thể đẹp được như thế này.

"Ưm. . ."

Anh giật bắn người lên khi thấy em cựa quậy. Thật mừng là em chỉ quay sang bên kia thôi. Đúng là người đẹp thì nhìn góc nào cũng đẹp. Anh nhẹ kéo giường kế bên lại gần chỗ em đang nằm. Sau đó không cần nói thì anh nằm xuống ngủ cùng em luôn. Tay thì không quên nắm lấy tay em.

"Hehe ~"

.    .    .

"Haizz. . ."

Aoi không khỏi thở dài. Biết trước là Zenitsu sẽ gây ra rắc rối thì còn lâu cô mới dẫn cậu ta ra ngoài. Hết ôm chân mấy chị kỹ nữ rồi lại đòi cưới người ta. Cô thật sự không muốn nhận là quen biết với cậu ta mà.

Nếu không phù hợp chị Shinobu bảo đưa cậu ta ra ngoài hít thở không khí trong lành thì cô đã không ngượng mặt đến như vậy. Không biết anh Rengoku sao rồi. Cô chỉ lo vừa về là nghe thấy tiếng anh nói ngon. Quả thật ám ảnh mà.

"Anh Rengoku ?"

"Đi đâu rồi nhỉ ?"

Quái lạ. Cô không thấy anh ở sân trước. Lẽ nào trong phòng bệnh sao ?

". . . cái quái gì thế này ?"

Giường của phòng bệnh bị kéo lại gần với nhau. Tạo thành một cái giường cỡ lớn. Rengoku đâu hả ? Anh đang nằm ngủ cùng cái con người cứ đội cái đầu lợn rừng mà cô tức muốn phát điên.

"ANH RENGOKU!!!"

Chuyện gì xảy ra sau đó có lẽ không cần nói nữa đi. Ôi, bi thảm mà.

"Em ăn thêm đi nè"

". . ."

"Ăn nhiều mới có sức tập luyện!"

". . ."

"Này. . . chuyện gì vậy "

"Sao tớ biết. . ."

Tanjirou và Zenitsu ngơ ngác nhìn Viêm Trụ cứ gấp thức ăn này đến thức ăn khác cho Inosuke. Hôm nay cả hai đều có việc đi ra ngoài nên lúc trở về thấy cảnh này tất nhiên là sốc. Rengoku thì cứ gấp thức ăn cho em, em thì không nói lời nào mà ăn ngon lành. Có gì đó rất sai ở đây. . .

"Kệ đi"

"Ừ. Càng nghĩ càng mệt"

Hai người họ nhìn nhau mà lắc đầu. Thôi cứ ăn đi. Nhìn hai người đó tình tứ với nhau nữa chắc chết quá. Ngược lại thì cũng có chút tốt. Hai người có thể thoải mái với nhau mà không lo bị em làm phiền.

". . . tôi muốn nghỉ việc. . ."
----------------------------
"Em muốn đi chơi không ~"

". . ."

"Inosuke à!!!"

". . ."

Dỗi thật sự! Đã qua một ngày rồi mà em vẫn chưa nói một lời gì với anh. Anh nhớ mình có làm gì sai đâu trời ? Với lại anh nghe hai người cùng đi chung với em nói em rất năng nổ (ồn ào) lắm cơ mà.

". . . ngươi đi đi"

"Ta . . . chỉ là một kẻ yếu đuối . . ."

Đợi gần nửa ngày thì em cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nghe được lời nói của em khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nó khiến anh nhớ về ngày trước, trước khi anh được danh hiệu Viêm Trụ như bây giờ. Quả là một quãng đường khó khăn.

Nhiều lúc anh đã không thể kiềm chế được sự sợ hãi khi đối mặt với lũ quỷ. Sẽ ra sao nếu anh không thể đánh bại nó ? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Mỗi lúc đó lời nói của mẹ đã khích lệ anh, những buổi tập luyện cùng cha. Và cả Senjuro nữa, anh không thể từ bỏ ở đây được.

"Làm gì có. Em đã rất mạnh mẽ. Nếu không thì làm sao em có thể sống đến bây giờ!"

"Nói dối. . . Nếu ta mạnh mẽ thì sao lại không thể đánh bại hắn được!"

"Tên trụ cột khốn kiếp đó mạnh hơn ta rất nhiều. . ."

Là đang nói Giyuu sao ? Cậu ấy đúng là mạnh thật mà dù tính cách hơi kì lạ. Anh thật sự không giỏi an ủi người khác, nhìn em như vậy anh lại càng không thể bỏ mặc. Không chút ngần ngại anh ôm lấy em.

". . . ?"

"Anh cũng là trụ cột! Anh sẽ giúp em!"

"Trụ cột ?"

"Phải!"

". . ."

Em đột nhiên im lặng không nói lời nào. Điều đó càng khiến anh thêm phần hoang mang. Anh có nói gì sai hả ? Sao mà em im lặng thế.

"Ngươi chắc chưa . . . ?"

". . . chắc ?"

"Vậy thì đi! Haha, đấng Inosuke ta nhất định sẽ cho tên trụ cột kia một bài học!!!"

Em kéo anh đi ngay tới phòng luyện tập hay đại loại gì đó tương tự. Còn anh á hả ? Đứng hình trước sự thay đổi đột ngột của em rồi.

.    .    .

"Ngon! Ngon!"

"Ngon! Ngon!"

"Một người đã khổ. Bây giờ lại còn hai người. . ."

Aoi đang rất muốn đập đầu vào tường vì tiếng kêu của hai con người nào đó. Ban đầu thì cô khá vui khi đã thoát khỏi tên ồn ào kia. Sau đó thì hối hận thôi rồi. Cứ có cảm giác đi đến đâu là cũng nghe tiếng ngon.

Học tập hơi thở hay cái gì đó thì không học. Lại đi học cái tiếng kêu ngon gì kia!!! Chị Shinobu thì có việc nên tạm thời rời đi, chỉ còn cô, Kanao và ba đứa trẻ kia. Không hiểu sao mà dường như tất cả đều cảm thấy bình thường. Chỉ có cô là khó chịu, không lẽ cô có vấn đề à!?!

"Đau đau! Nhẹ chút thôi cái đồ ngốc này!"

"Tớ đã cố rồi! Cậu ráng chịu chút, sắp xong rồi"

"Hứ! Đồ ngốc Tanjirou!!!"

"Thôi mà, Zenitsu!!!"

Một bên thì ngồi ngon ngon. Bên còn lại thì tình tứ chữa trị. Ổn. Cô rất ổn.

"Á! Chị Aoi bất tỉnh rồi!!!"

"Chị ơi!!!!"

.   .   .

Quãng thời gian sau đó như thế nào. Em cũng chẳng nhớ nỗi nữa rồi. Em chỉ khoảng thời gian ở bên anh thật sự rất tuyệt vời. Dù anh cứ luôn năng nổ quá mức, thường xuyên nói chữ ngon đi nữa thì em vẫn không thể ghét anh.

"Wow! Cái này là gì vậy, tuyệt quá!"

"Là tàu lửa đấy. Nó có thể đưa chúng ta đi bất cứ đâu miễn là ở đó có đường rây!"

"Đấng Inosuke ta cũng có thể làm được! Xem ta đây!!!"

"Á đừng!"

"Đau quá . . ."

Em đã đâm đầu vào nó. Thật đau nhưng có anh bên cạnh, em không còn đau nữa. Món cơm trên đó rất ngon. Em còn được ngồi cạnh anh. Thật sự rất tuyệt!

"Tự nhiên có chút buồn ngủ. . ."

"Em có thể dựa vào vai anh!"

"Cậu đúng là con lợn thật mà. Ăn rồi lại ngủ!"

"Thôi nào, Zenitsu"

"A . . ."

Tanjirou nhìn người mới xong lại gục xuống vai cậu nằm ngủ. Cậu nhìn anh, hai người mỉm cười bất lực.

Em thích cảm giác được tựa vào vai anh. Cảm giác ấm áp này, giống như bộ lông của mẹ. Giá như cứ như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ là sự thật thì vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

.    .    .

Dù em đã cố gắng luyện tập rất nhiều. Lấy lại được giọng nói. Hay thuần thục cái gọi là hơi thở thì em vẫn bất lực khi đứng trước thượng huyền. Em không thể giúp được gì cho anh.

"Rengoku!!!"

Em chạy đến chỗ anh. Nhìn vết thương trên bụng anh em thật sự không biết làm gì. Tanjirou cố gắng đuổi theo tên khốn đó nhưng cậu thật sự bất lực. Với những vết thương đó, di chuyển còn khó huống hồ gì đuổi theo một tên thượng huyền.

"P-phải cầm máu . . ."

Kí ức của em về ngày hôm đó cũng chẳng còn nhiều. Có lẽ vì muốn quên nó đi nên mới như vậy chăng ?

Lần đầu tiên em gọi đúng tên của anh. Nhưng lại vào đúng thời điểm mà anh sắp rời xa thế giới này. Em đã khóc. Khóc rất nhiều. Mỗi đêm em đều mơ thấy cảnh đó. Phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể trở lại được như trước.

Có như trước hay không thì em là người biết rõ nhất. Em chỉ không muốn anh thấy em như vậy mà buồn rầu. Vì anh ấy em làm gì cũng được. Kể cả có phải việc mà em không thích đi chăng nữa.

"Em sẽ sống. . . vì anh. . ."
-------------------------
". . ."

Em mở mắt, có vẻ em lại ngủ quên rồi. Gần đây em cứ mơ về những chuyện cũ. Lạ thật đấy.

"Thời gian trôi nhanh thật . . ."

Em đang nói cứ như ông già vậy. Cũng đúng thật mà. Mười năm rồi chứ ít gì đâu. Từ lúc họ đánh bại được tên chúa quỷ kia, con bé luôn nằm trong hộp cũng trở lại bình thường.

Mấy người mà còn sống sót ấy giờ thì ai cũng có đôi có cặp. Để em nhớ lại thử xem, tên mặt sẹo với thần lễ hội này. Mặt lạnh với cái bất tử gì đó. Hai tên . . . đồng đội của em. Con bé ngậm tre với hai sừng và con bé mặt lạnh. Còn khá nhiều nữa mà em không nhớ hết được.

"Hơi đói rồi"

Em có mua ít khoai lang nướng. Món anh thích mà. Em nhìn ngôi mộ anh, khẽ bẻ củ khoai làm đôi mà đặt xuống. Anh cũng đâu ăn được nhưng em lại không thể không làm vậy.

Một ngày khi em đến thăm mộ anh đã có rất nhiều những bông hoa mọc ở đây. Là Hoa Mặt Trời, chúng thật sự rất giống anh. Phần mộ của anh được đặt tại một ngọn đồi, bởi lẽ anh luôn giống như ánh Mặt Trời. Luôn tiếp thêm sức mạnh cho họ. Chỉ tiếc anh. . .

Thật kì lạ khi mà chúng luôn chừa ra một chỗ nhất định. Chẳng hạn như chỗ mà em đang ngồi, có một khoảng trống. Giống như muốn em có thể thoải mái bên anh vậy. Em nhớ lúc trước chỉ có một bông ấy vậy mà bây giờ đã bao phủ cả ngọn đồi rồi.

". . ."

Sau trận chiến đó, mỗi ngày em đều ở đây. Nếu đói thì em sẽ đi mua ít khoai lang nướng. Em cũng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng để ngủ lại. Mọi người hay hỏi sao em không đi nơi khác, cứ ở đây mãi thật sự không buồn sao ? Đúng là có chút buồn nhưng như vậy em mới có thể ở bên cạnh anh.

"Tối rồi"

"Ngủ ngon nhé. . . !"

Một ngày của em như vậy cứ thế trôi qua thôi. Đơn giản mà nhỉ ? Em nghe người ta nói đừng nên nằm cạnh mộ của người đã chết. Dương khí sẽ bị hút đi và sự sống sẽ giảm. Em mặc kệ. Cùng lắm thì em sẽ được gặp anh sớm hơn thôi.

". . ."

Lúc em đã ngủ sâu một bóng dáng mờ nhạt mới xuất hiện. Là anh, anh vẫn luôn dõi theo em. Anh thấy được em đã cố gắng rất nhiều. Ngày đêm luyện tập. Nhiều lúc anh đã cỗ vũ em nhưng em lại không thể nhìn thấy hay nghe được lời anh nói.

Nhiều lần khi em ngủ, em đã khóc rất nhiều. Anh chẳng thấy lau nước mắt cho em, chỉ có thể bất lực nhìn em. Lòng anh lại càng thêm đau thắt. Nếu muốn anh thật sự không muốn để em lại một mình như vậy. Sao anh có thể không nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt em khi nhìn những người khác chứ.

"Anh ơi. . ."

". . . anh ở đây. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. . ."

Những bông hoa ở nơi này đều là do anh cả. Anh cũng không biết tại sao. Nhưng ít nhất như vậy thì em cũng sẽ phần nào cảm thấy ổn hơn.

"Thà rằng người để cho em ấy nhìn thấy con. . ."

Hóa ra đây chính là cảm giác của cha sao khi mẹ mất sao ? Cảm giác thật đau đớn. Khi anh về nhà thăm cha, anh có thể thấy mẹ ngồi bên ông. Chỉ tiếc ông căn bản không thấy được bà. Bà cũng đã quen với việc đó, cứ mà bà cùng anh trò chuyện với nhau.Bà biết việc em với anh. Bà ủng hộ anh, miễn là anh thật lòng là được.

"Anh sẽ luôn ở bên em. Như cái cách em luôn ở bên cạnh anh. Cho tới ngày chúng ta có thể gặp được nhau"

"Bất kể có lâu đến thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ chờ em. . ."

Anh nằm xuống cạnh em. Linh hồn không thể ngủ nhưng anh muốn nằm cạnh em như thế này. Anh nắm lấy bàn tay em, tựa đầu vào. Giống như lần đầu hai người gặp nhau. Chỉ khác mỗi một điều duy nhất.
-------------------Hết-------------------
Suỵt . . . đừng ai nói tận hai tuần mà viết được có nhiêu đây :<

Tôi cũng cố lắm rồi! Cạn ý tưởng quá đi à 。:゚(;´∩';)゚:。

Chừng nào phim mới ra phần ba vậy. Hay ra gòi mà tôi không biết ><

Riết gòi cảm thấy mỗi chap chất lượng nó cứ khác nhau

Hỏi ra thì không biết trả lời sao luôn  (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Lâu rồi chưa gặp lại Giyuu đúng không ta ~ Lần sau nhà thủy lên sàn, nghĩ thôi là vui gì đâu (~‾▿‾)~

Chúc các bạn một ngày tốt lành! Thuận buồm xuôi gió!

13:50 - 10/7/2022 - 2613 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro