Liệu tất cả có phải là mơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng của chap này là từ một cái ảnh tớ thấy lâu rồi trên Kimetsu no Yaiba Việt Nam.

Tớ cũng chẳng biết kiếm cái ảnh ở đâu ra mà đăng lên cho các bạn coi nữa.

Mà nếu kiếm ra được á thì tớ cũng sẽ không đăng lên đâu. Vì vấn đề bản quyền đó các bạn.

Bản quyền ở Hàn gắt bao nhiêu thì ở Việt Nam mình cũng như thế. Tớ sợ mình đăng lên rồi bị phốt trên mạng lắm.

Rồi sau đó cả tá người vào nhắn tin hỏi tớ cái này nói tớ cái kia, phiền phức lắm.

Thế quái nào mà bình luận tăng còn bình chọn thì lại giảm nhờ :)) Thứ 2 tuần sau sẽ không có chap, req 10 đã xong từ hôm trước rồi nhưng tới hơn 2 tuần nữa nó mới được ra mắt trước công chúng :)))

Tâm sự long bong hơi nhiều rồi nhỉ ? Vậy thì cùng bắt đầu câu chuyện thôi nào !
-------------------------------------------
"Cậu đó! Tôi đã nói là cậu phải cẩn thận với thí nghiệm lần này rồi, mà tại sao cậu lại không chịu nghe hả !?"

"T....tôi....xin lỗi...."

"Giờ cậu xin lỗi thì có ích gì chứ ?! Thí nghiệm cũng đã bị hư hại hoàn toàn rồi, giờ lời xin lỗi của cậu thì có ích gì chứ !?"

Trong một văn phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được là một cậu trai trẻ đẹp đang bị sếp của mình la mắng, chửi rủa

"Cậu đó ! Ngay lập tức đóng gói đồ đạc rời khỏi đây cho tôi !"

"Đ....đừng mà, lần sau tôi sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Làm ơn đừng đuổi tôi đi mà..."

"Sau tất cả những việc đó cậu nghĩ tôi có lí do gì để giữ cậu ở lại đây hả !?"

"N...nhưng..."

Rầm

Aoba giật mình quay lại. Cậu thấy một người đang đội cái đầu heo đá cửa đi vào trong phòng. Ông sếp của cậu vì giật mình mà rơi cả bộ tóc giả ra.

"C..cậu là ai đó hả ?!"

Cậu trai đó không nói gì, liền đi lại đá thật mạnh vào cái bàn của ông sếp. Nắm cổ áo ông và nói

"Ta là đấng Inosuke! Sao ngươi dám bắt nạt con cháu ta hả ?!"

"C...con cháu gì ở đây cơ ?! Aoba cậu quen người này à  ?!"

"L...làm gì có ạ.."

Aoba vừa dứt lời cậu trai kia đã ngay lập tức lao lên và đánh ông ta. Hên là Aoba đã kịp ngăn cậu ta lại và đưa cậu ta ra ngoài.

"Nè, thả ta ra coi. Ta phải cho tên đó một bài học !"

"D...đừng...mà anh là ai vậy ?"

"Ta là đấng Inosuke, ngươi tên là Aoba phải không  ?!"

"Hả...sao anh biết..?"

"Tên đó lúc nãy chẳng phải đã gọi ngươi như vậy sao"

"À "

"Mà không nói chuyện đó nữa. Chúng ta đi thôi !"

"Hể ? Đi đâu cơ chứ ?!"

Không nói một lời giải thích nào cả cậu trai tự nhận mình tên là Inosuke kia liền kéo cậu đi. Hai người họ chạy một mạch dài chắc cũng khoảng 10 km gì đó rồi.

"Tới nơi rồi !"

Đang chạy giữa chừng cậu trai tên Inosuke kia bỗng dừng lại làm cậu mất đà đâm đầu thẳng xuống mặt đất.

"Ui da, đau quá !"

Lúc Aoba ngẩng đầu lên cậu thấy mình đang ở ngoài một ngôi nhà bỏ hoang nằm trên nói. Mặc dù bị bỏ hoang khá lâu rồi nhưng nhìn vào bên ngoài vẫn thấy nó còn rất mới.

"Đ...đây là...?"

"Từ giờ đây sẽ là nhà của ngươi !"

"Hả ? Nhưng nó đang bị bỏ hoang mà, làm sao sống được trong đó chứ...?"

"Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sửa sang lại nó !"

"Đứng đó làm gì, lại phụ ta một tay coi !"

"V..âng !"

Nói rồi cả hai bắt tay vào sửa sang lại ngôi nhà. Một vài giờ sau khi mặt trời đã buông xuống, họ đã sửa sang ngôi nhà xong. (Họ vẫn chưa sửa xong cái lỗ trên trần nhà)

Aoba vì mệt mà nằm xuống sàn nhà, nhìn lên bầu trời thông qua cái lỗ trên trần nhà.

"Trăng hôm nay thật đẹp làm sao, những ngôi sao kia cũng vậy..."

"Tuy làm việc rất vất vả nhưng nhận được thành quả như thế này cũng đáng lắm chứ...."

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.... Zzzzz"

Vừa dứt lời Aoba liền rơi vào một giấc ngủ sau. Inosuke bên cạnh thấy vậy đắp cái chăn lên người cậu. Bỗng nhiên cơ thể của Inosuke từ từ sáng lên và có dấu hiệu biến mất.

"Xem ra ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây được thôi con cháu của ta"

"Hãy nhớ rằng cho dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng đừng từ bỏ"

"Nếu ngươi dám bỏ cuộc ta sẽ đánh ngươi đó"

Nói rồi cơ thể của Inosuke tan biến chỉ để lại một cái vòng tay được làm bằng hạt dẻ. Như một linh hồn thoáng qua để giúp đỡ con cháu mình vậy...

Sáng hôm sau

"Ưm...ngủ ngon quá đi mất.."

"Hôm qua anh ngủ có ngon không...?"

Aoba theo quán tính liền hỏi người hôm qua. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

"A! Cũng đúng nhỉ ? Chắc mình nằm mơ rồi tưởng tượng ra rồi "

Nhưng đột nhiên Aoba nhận ra rằng nếu như tất cả chuyện hôm qua chỉ là mơ thì sao cậu lại ở trong này chứ. Đáng ra cậu bây giờ phải đang lang thang ngoài đường vì bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm rồi mà.

Cậu bỗng nhiên quay ra nhìn bên cạnh tay mình có một chiếc vòng tay được làm bằng hạt dẻ.

"Liệu tất cả có phải chỉ là mơ ?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro