Req10: ( ಠ ಠ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req số 10 của bạn -__-Chanh-__-, phải không nhỉ. Tên và Avatar có vẻ đã thay đổi rồi. Mong sao không tag nhầm người vào.

Vậy là đã xong phần trả rep cho các bạn rồi.

Đừng hỏi tại sao trong đây Tanjiro gần như không có đất diễn, tui còn chẳng biết tại sao đây nè :))

Nếu bạn đọc bạn có thể để ý rằng ở phần gần cuối nếu thay đổi một số tình tiết, nội dung thì sẽ ra là cp ZenIno, ông nội Douma chỉ là nhân vật phụ giúp cho 2 người đó tiến tới với nhau :))

Mà nhắc mới nhớ chứ chuyện có một số yếu tố của cp ZenIno mong bạn chấp nhận ạ.

Truyện có hai kết là HE đối với cp DouIno, SA đối với cp ZenIno mong bạn chấp nhận ạ

Giờ tiến độ ra chap chắc không còn như trước nữa đâu 😂😂😂
---------------------------------------------------------
"Inosuke, đàn anh lại tới kiếm cậu nữa kìa"

"Kệ hắn"

"Nhưng đàn anh đang múa may trước cửa 15 phút rồi đó"

"Mặc xác hắn "

"Đi mà, làm ơn đó"

"Không"

"Hazz...Thật hết cách với cậu mà, thôi để tớ ra nói với anh ấy một tiếng vậy"

Đàn anh được nhắc tới ở đây chắc bạn cũng biết là ai rồi nhỉ. Còn ai ngoài Douma  senpai một con người luôn vứt hết liêm sỉ vì Inosuke - Học sinh năm nhất trường Kimetsu no Yaiba chứ.

"Xin lỗi anh Douma senpai, Inosuke cậu ấy...."

"Em ấy làm sao cơ ? Bị ốm hả hay sao thế, có cần anh chăm sóc em ấy không ?"

'Sao mình lại ở đây nói chuyện với tên điên này nhỉ ?'

"Dạ không, cậu ấy nói là không muốn gặp anh thôi ạ"

"Ể ? Tại sao chứ ?"*mắt cún con*

'Gớm quá tía má ơi !'

"Em cũng không biết nữa ạ"

"Thế cậu đưa giùm tôi bó hoa hồng tới em ấy cùng với những lời chút tốt đẹp nhé"* mắt cún con x 2

'Ọe! Mất ói quá đi mất'

"V...vâng ạ"

Nói rồi Douma liền rời đi với khuôn mặt phấn khởi. Để lại cho Zenitsu cùng với gương mặt khó ở khi liên tục bị coi như người đưa thư qua lại giữa hai người này.

"Nè Inosuke, đàn anh gửi đó"

"Bỏ vào thùng rác đi"

"Haizz...vâng vâng, xin tuân lệnh ngài"

Zenitsu thật phát chán cái việc này rồi. Ngày nào cũng vậy đàn anh lớp trên cứ lên tục mang đồ ăn, tặng quà cho Inosuke. Nhưng mà cậu ta đâu có chịu nhận bao giờ đâu, toàn kêu cậu đi bỏ vào thùng rác của trường.

Nhớ có hôm tên điên đó còn đứng giữa trường cầm loa nói "Anh yêu em Inosuke, kết hôn với anh đi!" đã thế lại còn để thêm cái bảng to đùng đùng nữa chứ. Rồi tự nhiên trên trời rơi xuống không biết bao nhiêu là cánh hoa hồng. Hại cả trường trong một tuần liền đều có mùi hoa hồng. Đáng thương nhất vẫn là cậu cơ. Lúc đó Inosuke bảo cậu xuống dưới giải quyết vụ đó đi làm cho thầy Tomioka tưởng cậu là trùm sỏ bày trò này, liền đuổi theo cậu. Đã vậy sau đó cậu còn bị quét dọn trường hết 1 tuần, còn phải viết bản kiểm điểm nộp cho thầy Tomioka.

'Ông trời ơi ông trời ! Sao người nở lòng nào đối xử với con như vậy chứ ?! Số con đã xui rồi ông trời lại còn mang họa tới cho con hết lần này đến lần khác?!'

'Con hận ông !!!!'

Rầm !

Một trận sét dữ dội đã ngay lập tức ập vào người cậu. Sét cứ liên tục liên tục nhắm vào đầu cậu mà giật. Cho dù cậu đang ở trong nhà đi nữa, sét nó vẫn cứ giật. Hại cậu nhìn như cái que thịt nướng bị nướng khét. Mái tóc vàng hoe của cậu vì thế mà lại càng vàng thêm.....hơi lạc đề quá rồi 🤔

"Inosuke à, lần sau hay cậu cứ nói thẳng với tên điên đó luôn đi"

"Nói gì là nói gì chứ ?"

"Chẳng phải cậu cũng đã trúng-tiếng-sét-tình-yêu với tên điên đó từ khi vào trường_"

"Câm miệng lại cái tên này! Ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta không nói trước !"

"Haizz...chuyện giữa hai kẻ yêu nhau mấy người thật là phiền phức làm sao"

"Monitsu !!"

Kết quả của việc sau đó các bạn biết rồi đó. Zenitsu đáng thương của chúng ta đã bị đánh bầm giập.

'Sao tôi lúc nào cũng là người bị đánh hết vậy ?!'

'Vì cậu xứng đáng nhận nó ~'
---------------------------------------------------------
Cái tên Monitsu kia sao dám nói em thích tên đó cơ chứ! M...mặc dù đúng thật là như vậy. Ngay từ lúc vào trường cậu đã phải lòng(?) tên đó rồi. Sau đó không hiểu tại sao hắn cứ tới địa bàn (?) của em mà làm mấy trò con bò mãi. Lúc đầu thì em cũng thấy thế thật đấy nhưng quen rồi thì em lại thấy nó thật nhàm chán làm sao.

Vì thế em quyết định tới ngày 14/2 em sẽ tỏ tình với hắn. Đáng ra em có thể làm điều đó ngay từ đầu nhưng qua một số lời khuyên từ "Đàn ông là những tên sói lang! Không nên tin tưởng!" em đã thay đổi suy nghĩ của mình. Em cứ ngây thơ tưởng rằng hắn mãi làm như việc đó chỉ với mình em. Nhưng có lẽ em đã lầm.....
---------------------------------------------------------
Ngày 14/2 đã đến ~
Hôm nay em đã tự làm socola đã tặng cho hắn(nhờ zenitsu làm giùm sau nghìn lần thất bại thì có 😅), khá vất vả nhưng em khi vọng hắn sẽ thích. A em thấy hắn rồi kìa. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó....

Inosuke nấp sau chiếc cột nhìn Douma đang nói chuyện với một cô gái. Có vẻ như là một bạn học sinh năm nhất như cậu.

"Anou....Douma senpai...em"

"Hửm ~?"

"E....em thích anh! Xin anh hãy hẹn hò với em!"

Không nói không rằng Douma liền ôm lấy cô gái đó. Ngay khoảng khắc đó trái tim Inosuke như bị tan vỡ. Em cứ tưởng...cứ tưởng...hắn cũng thích em....nhưng xem ra em đã lầm. Nhìn hộp socola trong tay trong lòng em bỗng đau nhói. Em ném hộp socola vào thùng rác và chạy ngay đi. Nếu như em ở lại lâu thêm một chút nữa có lẽ nước mắt em sẽ không kìm được mà tuông rơi mất.

Inosuke cứ chạy, chạy mãi em muốn chạy ra khỏi nơi này. Em không muốn nhìn thấy tên đó thêm một lần nào nữa ! Chạy một hồi lâu trời bỗng nổi mưa. Từng giọt mưa rơi xuống cơ thể em. Nước mắt em cứ rơi, rơi mãi.

"Inosuke, đứng đây mãi cậu sẽ bị cảm đó"

"Ngươi đi đi!"

"Sao tôi có thể đi khi cậu đang tắm mưa thế này cơ chứ "

"Ngoan về nhà nào. Tôi sẽ làm cho cậu vài món"

Khúc này ngầu quá nhở, tôi nghi Zenitsu bị ai nhập rồi các bác ạ ⊙﹏⊙

"Ta không cần!"

"Chỉ vì tên đó mà cậu thành ra như vậy có đáng không? "

"..."

"Thôi được rồi, nếu cậu cứ như vậy thì đứng đó tắm mưa mãi đi"

Nói rồi Zenitsu quay đầu lại để mặc Inosuke ở đó. Nhưng các bạn khoan hãy vào bình luận nói Zenitsu ác, trước khi đi Zenitsu đã để lại một cái ô và một bộ đồng phục để Inosuke thay. Mặc dù là nói đi nhưng Zenitsu vẫn không thấy yên tâm mà để mặc em ở đó.

'Sao lại cứ cứng đầu yêu một tên không yêu mình cơ chứ ? Cậu còn có tôi cơ mà. Tại sao không phải là tôi mà lại là hắn ta ?'
---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau ~
"Inosuke cậu có sao không thế ?"

"Ta ổn..."

"Cậu có chắc không vậy? Mặt cậu hình như hơi đỏ đó"

"Ta nói là ta không sao rồi mà, sao ngươi cứ hỏi quài vậy tên Monitsu kia ?!"

"Hyaaaa! Xin lỗi mà, không hỏi nữa được chưa ?"

"...."

Tua nhanh một chút nào ~
Inosuke cảm thấy trước mắt mình bỗng mờ dần đi. Trước khi em kịp nhận ra mọi thứ trước mình em bỗng nhiên tối sầm lại. Trước khi ngất em có thể nghe thấy tiếng của tên Monitsu và tên khốn kia nữa....
---------------------------------------------------------
"Ưm....đây là...?"

"Phòng y tế đó Inosuke chan ~"

"S...sao ngươi lại ở đây ?!"

"Đừng ngồi dậy vội, cơ thể em vẫn còn yếu lắm"

"Thật là, Inosuke chan làm sao mà để bị sốt đến gần 40° thế ?"

"Không cần ngươi phải quan tâm"

"Sao em nỡ lạnh lùng với anh như vậy cơ chứ ?"

"...."*khinh bỉ face*

"....Sao ngươi không ở bên cái đứa kia đi, mà lại ở đây với ta...."

"Ai cơ ?"

"Thì....là cái đứa hôm qua tỏ tình với ngươi...."

"Phụt...hahaha "

"Ngươi cười gì chứ tên kia, tin ta đánh ngươi không hả ?!"

"Không cười, không cười. Người hôm qua em nói chỉ là Daki en họ của anh thôi ~"

"Hả....?"

"Hôm qua em ấy chơi trò thử thách hay sự thật nên mới nói như vậy với anh thôi ~"

"Cái gì cơ ?!"

"Nhìn mặt em buồn cười quá đi mất ~ "

"Mà Chocolate em làm ngon lắm đó, lần sau làm cho anh ăn nữa nhé ~"

Sao tui cứ thấy câu này ở đâu rồi ấy nhỉ

"Cái đó chẳng phần ta đã bỏ vào thùng rác rồi sao ? Chẳng lẽ ngươi dám...."

"Tất nhiên là anh phải chui vào đó kiếm rồi ~"

"Ám đầy mùi rác rồi sao mà ăn được chứ, ngươi đúng là điên mà"

"Ukm ~ Anh sẵn lòng làm một người điên nếu như em muốn ~"

"Hơn nữa em cũng thích anh mà tại sao cứ chối lòng quài vậy ~?"

"A...ai mà thích ngươi cơ chứ ?!"

"Nếu như em không thích thì tại sao lại tự làm Chocolate mà tặng anh chứ ?"

"Thích thì làm thôi....."

"Inosuke chan thật là ~"

"Nè ! Ngươi làm gì vậy bỏ tay ta ra coi!"

Douma một tay cầm tay Inosuke, tay kia đưa ra một chiếc nhẫn. Hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em. Nói lời thề nguyền.

"Em sẽ chấp nhận làm bạn gái (?) anh chứ. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em cô đơn một số mình."

"..."

Inosuke im lặng một hồi lâu. Trái tim em đang đập rất nhanh. Lí trí em đang dần rối bời. Người em thích đang cầu hôn (?) em, nếu như em lại bỏ lỡ cơ hội này thì lần sau hắn sẽ bỏ em sao.....

"Em....đồng ý!"

"Tuyệt quá !"

"Nè bỏ ta xuống coi"

"Không bỏ, Inosuke chan đồng ý lời cầu hôn (?) của anh rồi. Haha...hôm nay đúng là một ngày vui!"

"Ehem hai người các em có muốn chim chuột gì với nhau thì làm ơn về nhà hãy làm. Đừng ở đây phát cẩu lương"

"Dạ !"

"Biết dạ rồi thì bỏ ta xuống coi !?"

Trái ngược với không khí vui vẻ trong phòng y tế. Zenitsu nhìn em đang vui vẻ với hắn. Rõ ràng cậu là người tới trước thế mà giờ đây lại như người thứ ba trong cuộc tình của hai người.

'Người ta đã không yêu mình thì đành từ bỏ thôi. Nói từ bỏ nhưng cớ sao trái tim mình lại đau như vậy chứ.."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro