năm nay tôi đón giáng sinh ở biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu muốn đón giáng sinh ở đâu?"

con nhỏ thoáng khững khờ trước câu hỏi. nó chưa có thì giờ nghĩ đến, và không có thì giờ suy tư.

con nhỏ không biết.

lussette wigh là một đứa trẻ vô cảm, sâu trong tâm nó tồn tại lạnh lẽo, vốn không nên có ở một đứa trẻ.

bình thường, người ta sẽ trả lời rằng, ở cùng gia đình, ngỗng quay, hộp quà, parties and merry christmas. nhưng nó không có gia đình, lấy đâu ra cảnh tượng đẹp đẽ bên cây thông noel?

lussette ngẩng đầu, chầm chậm đối diện với ánh mắt kia. đồng tử âu chớp vài tia rồi thở dài. câu trả lời quen thuộc, như mọi khi.

"tớ không biết."

đừng hỏi nghĩa. bạn biết mà. lussette wigh không có cha mẹ, chẳng anh chị em, nó cô độc ngay từ khi còn nhỏ.

cô độc đến đáng sợ. thứ duy nhất lussette thích là biển. nó thích hương ấm áp mà biển đem lại. lussette là con người vô cảm, nhưng con người ấy thích biển, liệu có được coi là bình thường?


lần này nó không đi dép. lussette đi chân trần. bàn chân nhỏ sóng sánh trên miền cát lạnh ngắt; gió bấc ùa về tạo cảm giác hoang vu, thật may khi trong làn gió, vẫn còn hương biển đọng lại.

mất nhà rồi, không về có được không?
mất nhà rồi, không về có được không?

lussette lặp lại câu hỏi. trông nó như đứa trẻ ngờ nghệch đang băn khoăn. lussette biết rằng lúc này trông nó ngốc chết được.

mặt biển đang đóng băng, hoặc chí ít là nó tự thấy thế. vì nay màu xanh biển pha thêm chút bạc trắng, mà bạc trắng thì lại là màu của băng.

chắc nó nói đúng, nên biển mới im lặng ha?

lussette wigh không biết, càng không cần biết. nó chẳng quan tâm rốt cuộc mình có điên hay không, thảnh thơi một chút là được.

lê đôi chân trần trên mền cát, nó bỗng nghĩ ra một ý tưởng, mà ý tưởng đó về sau sẽ biến lussette trở thành kẻ tâm thần trong mắt ngời khác.

năm nay tôi đón giáng sinh ở biển.

| dewel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro