#2 Háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Tim hay tâm sự chuyện tình cảm với nhau.

 Nhưng nói mãi nói mãi mà vẫn chẳng biết hai đứa kia thích ai. Mặc dù tụi nó cũng được khối người thích.

Một đứa thì quá vô tư, luôn sống trong thế giới của nó, một đứa cũng rất vô tư, chơi với thằng nào cũng giống nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, hai đứa kết luận được: "Hai con đó chắc chẳng ưng ai được đâu!".

Nhưng cái suy nghĩ hai đứa nó không hám trai quả thật là rất sai lầm. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra.


Mei luôn nhắc đến cái anh bác sĩ nó gặp khi đang đi khám (khám gì tôi không rõ). Và trong những lời kể mơ hồ của con nhỏ, tôi có thể rút ra được :

Một, anh bác sĩ rất đẹp trai. Đấy là nó nói vậy, tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin.

Hai, anh bác sĩ rất ân cần và vui tính. Nói chuyện bao dễ thương.

Ba, anh bác sĩ có nhà ở cùng huyện, ngay trên đường mà chúng tôi hay đi ra biển.

Mei kể về anh chàng với một vẻ rất háo hức và kích động thậm chí có phần vồn vã, cái vẻ chưa bao giờ thấy ở nó khi kể về trai. Kể cả với thằng bồ cũ của nó.

Nhân tiện nhắc đến thằng này, hắn cũng là một thằng đẹp trai, cực kì nổi tiếng trong trường, hotboy của lớp tôi.

Hai đứa nó tính ra cũng thân với tôi, vậy mà khi hẹn hò năm tháng rồi chia tay rồi mãi tận lâu sau tôi mới biết, mà lại là nghe kể. Shock thật chớ!

Cái đáng nói ở đây là thái độ của Mei, tôi không thể xác định được nó có thích thằng HB không, với cả có thích anh bác sĩ không nữa?

Nó kể về HB với vẻ thản nhiên, còn kể về anh bác sĩ với vẻ kích động.

Mà thôi, nó thích ai kệ nó. Không quan tâm.

Điểm chung của hai anh này là gì? ĐẸP TRAI. Đó mới là điều cần quan tâm.

Xác nhận, Mei : hám trai.


Con Móm nó còn mệt mỏi hơn cả con Mei. Vì ít khi chúng tôi tâm sự chuyện kín đáo như chị em phụ nữ. Thời gian ngồi với nhau chủ yếu để chém về mấy vấn đề tào lao vớ vẩn.

Nghĩ lại, mỗi lần hai đứa ngồi với nhau là y như hai thằng đờn ông.

Dạo gần đây Móm cũng hay nhắc tới một anh đẹp trai nửa họ hàng với một vẻ rất high.

Nó ngồi chém gió với ảnh tới tận mười hai giờ rưỡi (ừm, qua tin nhắn).

Lại còn cãi qua cãi lại.

Nghe nó kể mà tôi ức muốn hộc máu.

Vì con Móm đó, nó chả bao giờ rep inbox của tôi và cả những đứa khác một cách tức thời cả.

Nhiều khi tôi phải chờ tận nửa ngày mới có hồi âm. Lại còn quẳng cho một đống icon với cả "~~~~~~".

Có đứa còn thảm hơn, nhắn tin cho nó gần hai năm nó mới rep.

Vậy mà...

Rốt cuộc Móm đại tỉ vẫn hám trai, đu trai như thường.

Mặc dù nó không thích anh đẹp trai, nhưng cũng thả thính lại ảnh, điều mà nó chưa từng làm trước đây. Nó cũng hay nhắc tới ảnh bằng một vẻ mặt rất gian và hưng phấn. Còn suy nghĩ về ảnh nữa.

Cuối cùng thì Móm cũng đã bước một chân vào con đường... ừm, tình duyên rồi.

***

"Tau sợ bọn bây bị sắc đẹp dụ đi mất rứa! Ahihi!~~~ Mà có khi lúc đó tau bỏ đi theo sắc trước rồi cũng nên."

16/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro