#3 PK thầy dạy Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện từ rất lâu rồi.

Lúc đó vừa lên lớp 10 không bao lâu, tôi và Móm ngồi cạnh nhau.

Mới đầu năm, thầy dạy Địa đã khiến cho lũ lớp tôi sợ chết khiếp.

Thầy vừa vào lớp, chưa kịp ngồi đã sầm mặt lại chỉ thẳng vào hai đứa con gái bàn thứ hai, lớn tiếng bảo tụi nó đứng dậy.

Lí do: mặc áo khác màu, tức là không mang áo khoác thu đông ấy.

Thế là hai em vinh dự được vào sổ đầu bài ngồi.

Nghĩ cũng tội cho hai đứa nó, mặt đứa nào đứa nấy tái mét hẳn, chắc là bị dọa không nhẹ.

Tóm lại, sau hôm đó, chẳng đứa nào dám hó hé với thầy.

Lớp học mỗi giờ Địa thật là thanh vắng. Vâng, chính là thanh vắng.


Một hôm, đang ngồi chép bài, tôi bỗng nhớ lại mấy chuyện thú vị, không kìm nổi quay sang khều Móm.

- Ê. Bữa trước mẹ tau làm bánh thành công á. Bơ chừ bữa mô cũng làm hết.

Móm không nói gì. Vì tiết Địa nên tôi cũng kiềm lại.

Hai đứa tôi nhìn nhau cười đầy ẩn ý và thấu hiểu.

Nhưng mà, nhọ vẫn hoàn nhọ.

Thầy sầm mặt lại, chỉ thẳng vào mặt chúng tôi, lớn tiếng quát. Đại loại kiểu: "Hai chị kia nói chuyện gì vậy? Đứng dậy!!!"

Tôi nhận ra khi tức giận thầy hay sầm mặt lại và to tiếng.

Mấy đứa xung quanh sợ đến không dám thở. Tôi và con Móm thì vẫn trơ trơ. Nói thật chứ lúc đó tôi chả thấy sợ tẹo nào.

Thấy hai đứa im lặng, thầy càng tức. Hỏi lại câu vừa nãy.

Lần này tôi trả lời:

- Em nói chuyện về mẹ em. Em chỉ nói hai câu thôi thầy. Em sẽ không nói nữa đâu thầy ạ.

Công nhận lúc đó tỉnh ứ chịu được.

Thầy nghe xong, biểu cảm thay đổi liên tục. Một lúc sau, thầy cười lớn:

- Nói về mẹ em... Sao không nói về cô, dì, chú, bác.... cả ông hàng xóm nữa luôn đi.

- Em chỉ nói đúng hai câu thồi thầy. - Tôi mặt dày khẳng định lại.

Thầy cười đã rồi cũng cho hai đứa ngồi xuống.

Hú hồn, mém tí vào sổ đầu bài ngồi rồi.

17/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro