#6 Hóa ra biết chụp ảnh không hẳn là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm qua đi chơi xa với lớp. Rất háo hức. Dày công tưởng tượng ra đủ thứ, nhất là mấy tấm ảnh thần thái bên phong cảnh hữu tình. Nhưng mà đời lúc nào cũng chả đẹp. Cuộc sống rất thích tát thẳng vào mặt những đứa hay mơ mộng như tôi.

Khi đi về trong máy tôi chả có tấm ảnh nào ra hồn. Càng không có ảnh của bản thân.

Tôi bị hai đứa kia trưng dụng cho tụi nó sống ảo. Chỉ vì con Móm chỉ tin tưởng vào khả năng của tôi.

Nhớ hôm nọ Tim kể với tôi: "Đi chơi với Nho Bột mà nhìn ảnh bọn nớ chụp tau nhớ mi dễ sợ..." Ý là bảo tụi nó chụp ảnh không đẹp bằng tôi.

Móm còn khoa trương: "Tau không tin tưởng được đứa mô hết trong đám ni. Tau chỉ tin tưởng mi thôi".

Nói thật, tôi rất thích chụp ảnh. Có lúc còn ôm mộng làm nhiếp ảnh gia. Sau từ bỏ vì điều kiện không cho phép. Nhưng niềm đam mê vẫn còn đó. Và tôi chụp ảnh cũng khá. Nhìn chung vẫn có kĩ thuật và bài bản hơn mấy đứa trong lớp nhiều.

Oái ăm thay, Móm có bản tính của một model trong máu, thần thái phải nói là quá "xức xắc". Mỗi lần chụp ảnh cho nó là tôi phải giậm chân liên tục. Cái con tạo dáng thì miễn chê mà cứ canh ngay lúc tôi bấm máy thì đổi thế hoặc mở mồm nói chuyện. Thành thử ra, tôi đã bắt được rất nhiều khoảnh khắc thốn đến tận rốn của con mẻ.

Em Mei tuy không thần thái như Móm nhưng vẫn ăn hình và cũng thích sống ảo.

Hai bạn trẻ đó sống ảo thì thôi rồi. Tôi chạy theo phục vụ phải nói là mệt bở hơi tai.

Tôi lại là một phó nháy ôm luôn mộng model, vì thế càng khổ sở hơn. Cơ mà, bi kịch chính là tôi rất đơ và không ăn ảnh. Mỗi lần đứng trước máy ảnh là lại hiếm khi tạo được một cái dáng thần thái. Lúc nào cũng cưòi đến mỏi cả quai hàm. Nhìn lại ảnh của bản thân, tôi phiền não không biết để đâu cho hết.

Biết mình biết người, đành ngậm ngùi cầm máy chụp ảnh cho các chị em model ăn ảnh kia thôi.

Thở dài.

Bây giờ phải lấy ảnh Mei làm ảnh đại điện nè. Ảnh của tui mấy đứa kia còn chưa gửi cho a.

31/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro