#7 Bệnh mãi không hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi luôn có một căn bệnh, có thể coi là nan y cũng được, vì bao nhiêu năm rồi vẫn không chữa khỏi. Đó là bệnh lề mề.

Nói về bệnh này, lại phải kể đến chuyện xưa.

Từ năm lớp sáu đã bắt đầu phát bệnh rồi.

Hồi đó, nói Móm với Tim là một cặp bài trùng cũng không ngoa, chúng nó dính nhau như sam ấy. Mà tính hai đứa này cũng hợp, lại như hình với bóng. Tôi lúc đó rất tức giận mỗi khi đi với hai đứa này, hoặc là nhìn hai đứa này đi với nhau.

Ba đứa đạp xe, tôi hiển nhiên là đứa đi trước. Chẳng vì sao cả, chỉ tại hai con giời kia tám quên trời đất và đang thi đi xe đạp chậm. Tôi cũng không hề gì, chỉ có bị hố mấy bận và lạc chúng nó thôi.

Nhờ hai đứa nó về nhà lấy đồ, tôi từ trong cửa lớp nhìn ra mà tức muốn nổ phổi. Vừa đi vừa nói chuyện thì thôi đi. Đây còn vừa đi vừa nói chuyện vừa đếm số bước chân nữa đấy. Cứ một giây lại đi một bước. Trông chả khác nào hai đứa nó đang dắt nhau cùng hồi phục chức năng ấy.

Hồi đó học chiều, lần nào về cũng đã muộn. Vậy mà ba đứa chúng tôi vẫn la cà quán xá tới tận khi trời tối đen mới chịu mò về. Nhìn hai đứa kia chở nhau đi về, con tôi một mình một đường tối đen thì lệ rơi đầy mặt.

Đến khi em Mei gia nhập, cái bệnh này đã chính thức không chữa được nữa rồi.

Cổng trường tôi rất nhỏ, mỗi khi ra về luôn là cảnh chen chen chúc chúc, người người xe xe nhặng xị cả lên. Nhưng mà dựa vào kí ức của tôi, cái số lần chen chúc trong đám hỗn độn đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao? Vì khi bốn đứa ra khỏi lớp, trường đã vắng hoe vắng hoét rồi, người đâu ra mà chen?

Thú thật thì lúc đó cũng chả cảm thấy gì, vì tôi cũng là một trong số đó.

Đến năm lớp chín, tôi phải đi cất sổ đầu bài nên ra sớm rồi ngồi chờ tụi nó ngoài nhà xe. Thời gian chờ đợi rất là nhàm chán. Và tôi đợi muốn gãy cả cổ mà vẫn chưa thấy bòng dáng tụi nó đâu. Ngồi trong nhà xe từ khi đông đúc chật chội đến khi chỉ còn lại ba chiếc xe, tôi mới thấy tụi nó bước chân ra khỏi lớp. Cảm nghĩ lúc đó? Chắc là đã nản đến độ nghĩ cũng chả muốn nghĩ gì nữa rồi.

Bây giờ một đứa đi học xa, ba đứa ở nhà. Không biết đứa đi học xa có còn thế này không chứ ba đứa ở nhà vẫn còn lề mề lắm đấy.

16/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro