#9 Tim 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Tim xinh đẹp của tôi đã mười tám rồi, đi lấy chồng được rồi.

Nhớ hồi mới biết nhau, cả hai đứa đều còn bé tí. Khi chơi với nhau cũng chỉ là mấy đứa trẻ trâu làm mình làm mẩy. Vậy mà bây giờ nó mười tám rồi đấy. Chẳng mấy chốc mà đi học, đi làm, lấy chồng, đẻ con... Thời gian quả là một bà mẹ ghẻ độc ác.

Bạn bè với nhau cũng gần mười năm, sinh nhật nó cũng không gặp nó được, cũng không có quà gì tặng nó, chỉ biết ngồi đây lảm nhảm mấy lời mà không biết nó có đọc được không. Nhìn nó đi với mấy đứa bạn cấp ba của nó mình cũng hơi buồn. Như kiểu bị giựt người yêu ấy. Huhu.

Nhớ cái hồi mới chơi với nhau, Tim nó đi bộ hơn hai cây số lên nhà mình để tặng quà sinh nhật cho mình. Hôm đó chả biết đi đâu mà không có nhà. Nghĩ lại thương nó ghê gớm. Mình có bao giờ mua gì, làm gì cho nó đâu. Toàn giở tính trẻ con ấu trĩ ra rồi ganh tị với nó. Đó giờ toàn cãi nhau, giận dỗi với nó. Lần duy nhất chủ động mua quà mà muộn mất nửa tháng. Éo hiểu nổi luôn.

<viết xong đọc lại thấy đoạn này giống như viết cho người yêu quá>

Bây giờ nó lớn rồi, xa nhau, lâu lâu còn chả thèm nhớ nó. Nói chuyện cũng phải đào mãi mới ra. Chả bù cho cái hồi ngồi đến đêm cũng chẳng hết chuyện.

Nó lớn thật rồi. Nó lớn hơn mình rồi ấy. Chẳng biết chúc gì nó luôn. Chúc cái gì xinh đẹp, học giỏi, đậu đại học người ta cũng chúc hết mọe rồi.

Mong là lên đại học lại được đeo bám nhau, nó mà có lấy chồng thì cũng nhớ đến mình, nó mà có con cũng phải cho mình làm mẹ nuôi.

Chúc cho con đường sau này mày chọn sẽ luôn trải đầy hoa.

From my heart, love ya.

22/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro